Nam Chủ Này Ta Che Chở

Chương 33: Tiểu đáng thương nghịch tập (33)




Tác giả: Danh Vi Đê Điều (Điệu Thấp Danh Tiếng)
Edit: Mun1911
Wattpad Mun1911
"Lâm tổng, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Thấy Lâm Cừ mở mắt, trợ lý Tôn trông coi bên cạnh lập tức vui mừng ấn chuông gọi ở đầu giường.
Ký ức trước khi hôn mê trong nháy mắt ùa về, trong lòng Lâm Cừ căng thẳng, bật thốt lên hỏi: "Tiểu Trì đâu, em ấy hiện tại ở đâu?"
Trợ lý Tôn sắc mặt khó coi, khó khăn mở miệng: "Cậu ấy bị buộc tội cố ý giết người... đang xét xử tại tòa án."
Thấy Lâm Cừ cố gắng chống đỡ muốn đứng lên, trợ lý Tôn hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy: "Lâm tổng, ngài mau nằm xuống!"
Vết thương bị đâm trên ngực giống như bị xé rách, Lâm Cừ đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng sức cầm lấy tay trợ lý Tôn: "Không phải Tiểu Trì đâm tôi! Đưa tôi tới tòa án, tôi muốn giải thích rõ ràng cho thẩm phán!"
Trợ lý Tôn vội vàng ngăn lại, ấn hắn trở lại giường, cố gắng khuyên nhủ: "Lâm tổng, đây là vụ án xét xử công khai, không có chứng cứ thẩm phán sẽ không tin chúng ta!"
Thấy Lâm Cừ khăng khăng muốn xuống giường, trợ lý Tôn dứt khoát bất chấp tất cả, nghiêm túc nói với hắn: "Cho dù bị định tội cố ý giết người, không thành công nên sẽ không bị phán tử hình. Hơn nữa vào tù rồi chúng ta vẫn có thể khiếu nại giảm nhẹ hình phạt! Tóm lại dù như thế nào đi nữa ngài nên dưỡng thân thể tốt lên trước đi!"
Vừa nghĩ tới tội danh Trì Tang cõng trên lưng, trái tim Lâm Cừ đau đớn tan nát, lúc này hắn vô cùng thống hận bản thân, hận mình vì sao lại dễ dàng rơi vào bẫy của đối thủ như thế, vì sao không thể ở bên cạnh Tiểu Trì lúc cần nhất!
Nhìn bộ dáng đau đớn không muốn sống của Lâm Cừ, trợ lý Tôn cũng cảm thấy rất đau lòng. Ngay từ đầu hắn cũng tin tưởng Trì Tang, nhưng theo từng chứng cứ bày ra trước mặt, trợ lý Tôn đã không thể thuyết phục mình tiếp tục tin tưởng cậu ta nữa.
Đối với việc Lâm Cừ một mực chắc chắn hung thủ không phải là Trì Tang, trợ lý Tôn chỉ cảm thấy tình cảm của hắn quá sâu đậm, cho nên không thể tiếp nhận đả kích người yêu phản bội, một mực trốn tránh hiện thực.
Lâm Cừ tinh thần sa sút một chút, lập tức tự nói với mình phải trấn tĩnh, phải giữ vững tinh thần, hắn bình phục hô hấp, trầm giọng phân phó: "Trợ lý Tôn, cậu liên hệ với tòa án một chút, tôi muốn dùng phương thức kết nối video trực tuyến ra hầu tòa!"
Cùng lúc đó, Chu Vũ Hinh cũng trốn trong bóng tối chú ý phiên tòa lần này. Lúc này cô đang nhàn nhã lướt web, xem từng bình luận mà cư dân mạng nhục mạ Trì Tang.
Hệ thống lược đoạt giả đột nhiên lên tiếng: "Lâm Cừ tỉnh rồi!"
Chu Vũ Hinh lập tức hứng thú: "Thế nào? Độ hảo cảm của Trì Tang có phải trở về 0 rồi? Có biến thành số âm luôn không?"
Hệ thống lược đoạt giả thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có: "Ngay tại vừa rồi, tiến độ công lược của Trì Tang đạt tới 100% - hắn đã hoàn thành công lược!"
Chu Vũ Hinh sửng sốt gần một phút, lúc này mới điên cuồng hét lớn: "Lâm Cừ có bệnh không? Bị đánh dã man như thế, còn bị đâm hơn mười nhát dao, còn có thể tăng độ hảo cảm, hắn máu M sao? Nếu biết điều này sớm hơn, ta đã đâm hắn mấy nhát ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!"
M: Masochism (còn gọi là khổ dâm) là khuynh hướng thích bị đau đớn, bị hành hạ.
Mắng chửi một hồi, Chu Vũ Hinh chú ý tới hệ thống lược đoạt giả an tĩnh khác thường, cô cố nén sợ hãi, run giọng hỏi: "Hệ thống, sao ngươi không nói gì?"
"Cho dù Lâm Cừ yêu hắn tha thiết, thì hắn vẫn tránh không thoát tội giết người phải không? Hắn cũng không có khả năng ra tù nhanh như vậy chứ? Không không không, hắn nhất định sẽ trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới, sẽ không tìm tới gây rắc rối cho chúng ta...... Hệ thống ngươi nói gì đi!"
Hệ thống lược đoạt giả trầm mặc một hồi mới nói: "Ta cảm thấy...... lần này chúng ta thật sự xong rồi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
******Mun1911******
Hiện trường phiên tòa.
Trì Tang đứng trên ghế bị cáo, im lặng nghe từng lời buộc tội của công tố viên, không nói một lời.
Hệ thống vây quanh bên người hắn, lải nhải an ủi: "Chủ nhân đừng sợ! Thiên Đạo đã rút lệnh truy nã về. Đợi tuyên án xong ta sẽ để thế thân ở trong tù, sau đó mang ngươi rời đi. Sau khi chúng ta ra ngoài lại chậm rãi khiếu nại nha! Dù sao cũng không phải ngươi ngồi tù!"
Nó cọ cọ thân mật trên mặt Lâm Cừ, tiếp tục lải nhải: "Chờ Lâm Cừ tỉnh lại, ngày lành của Chu Vũ Hinh sẽ chấm dứt! Bây giờ cô ta dám khi dễ ngươi như vậy, quay đầu lại chúng ta để nhân vật chính đòi lại gấp bội! Khẳng định ngược đến mức cô ta muốn chết muốn sống!"
"Hệ thống..." Trên trán Trì Tang nổi lên một đường gân xanh: "Đã qua nhiều ngày như vậy, Thiên Đạo mới chỉ rút về lệnh truy nã của ta. Thiên Đạo của ngươi làm việc... có thể nói một chút về hiệu suất cho ta được không!"
Hệ thống: "..."
A, mắng chết ta đi, mắng chết ta đi!
Trì Tang đang hờn dỗi thì có nhân viên công tác đi vào thông báo tình huống: Nạn nhân đã tỉnh, yêu cầu xuất hiện trước tòa bằng phương thức kết nối video trực tuyến.
Thẩm phán cân nhắc nhu cầu xét xử, đồng ý yêu cầu của Lâm Cừ. Trên màn hình máy tính rất nhanh xuất hiện một gương mặt quen thuộc, sau nửa tháng, Trì Tang cuối cùng cũng được gặp lại Lâm Cừ.
Chấn thương làm cho hắn tiều tụy không ít, cũng gầy đi rất nhiều, nhưng mà trong cặp mắt động lòng người kia vẫn chứa đầy tình yêu đến chết không thay đổi đối với Trì Tang.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Cừ, Trì Tang liền cảm thấy an tâm, đồng thời còn có tràn đầy thương tiếc và cừu hận không gì sánh kịp đối với hung thủ khởi xướng xông lên trong lòng.
Hắn đang muốn nói "Thân thể đã như vậy còn cậy mạnh", Lâm Cừ đã mở miệng trước:
"Tiểu Trì, anh biết người đâm anh không phải là em!"
Câu nói đầu tiên của Lâm Cừ khiến mọi người ở đây đều bị sốc: Vốn tưởng rằng nạn nhân sẽ lên án tội ác của hung thủ đối với hắn ở trước tòa, không nghĩ tới bằng chứng như núi, thân là nạn nhân Lâm Cừ lại biện hộ cho hung thủ.
Lâm Cừ vẫn tiếp tục nói, trong mắt hắn chứa đầy thâm tình, tràn đầy chờ mong hỏi: "Em biết là ai hại anh không?"
Lâm Cừ nghiêm túc nhìn Trì Tang, vẻ mặt trịnh trọng tựa như tuyên thệ trước mặt thần linh: "Cho dù là ai, chỉ cần em nói ra, anh sẽ tin tưởng!"
Với nụ cười trong mắt, Trì Tang không chút do dự cao giọng nói: "Em biết, người đâm anh là Chu Vũ Hinh, cô ta mới là hung thủ giết người không thành!"
Lâm Cừ trịnh trọng gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía thẩm phán: "Thưa chủ tọa, phạm tội cố ý giết người chính là Chu Vũ Hinh, không phải Trì Tang!"
"Hả!"
Hiện trường nhất thời vang lên một trận ồn ào, những người có mặt tại đây không hẹn mà châu đầu ghé tai cùng người bên cạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin được tình huống kỳ lạ này: Đây là đang nói chuyện phiếm sao? Cho dù Lâm Cừ là người bị hại, trước chứng cứ không thể nghi ngờ, hắn cũng không có quyền đổi trắng thay đen!
Nhưng mà, Lâm Cừ và Trì Tang là đương sự lại không cảm thấy hoang đường, bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương, không cần ngôn ngữ trao đổi, cũng có thể đọc hiểu tâm tư đối phương.
Thẩm phán đang muốn trách cứ hành vi hoang đường của nạn nhân, hiện trường đột nhiên bị một luồng ánh sáng trắng chói mắt bao phủ, mọi người chỉ cảm giác ý thức mơ hồ, sau đó liền không biết gì nữa.
Sau khi ánh mắt khôi phục lại thị giác, bọn họ vẫn ở hiện trường thẩm vấn, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng không có gì thay đổi, lại giống như đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó.
Phiên tòa vẫn tiếp tục.
Hai tay Chu Vũ Hinh bị còng, nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, đầu óc mơ màng trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Đây là đâu? Vừa rồi không phải cô còn đang ở nhà đợi sao, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?
"Hệ thống, chuyện gì xảy ra?"
Chu Vũ Hinh theo bản năng gọi hệ thống, đáp lại cô là sự im lặng khiến cho người ta tuyệt vọng, hệ thống từ trước đến nay hữu cầu tất ứng đối với cô đã không còn.
Trong nháy mắt Chu Vũ Hinh như rơi vào hầm băng, trong đầu điên cuồng gào to: "Hệ thống, ngươi rốt cuộc ở đâu? Nói đi! Đừng dọa ta! Hệ thống! Hệ thống!"
"Mời công tố viên đưa ra chứng cứ!" Nghe thấy lời chủ tọa, Chu Vũ Hinh lập tức hiểu ra: Đây là hiện trường phiên tòa xét xử vụ án Lâm Cừ bị thương.
Nhưng mà, không phải là Trì Tang cố ý giết người sao? Tại sao lại biến thành cô? Không phải Trì Tang đã bị áp giải ra tòa rồi sao?
Nhưng mà chuyện càng làm cô hoảng sợ đã xảy ra, chứng cứ công tố viên đệ trình đều chỉ về phía cô: Người rời đi cùng Lâm Cừ là cô, dấu vân tay trên hung khí cũng là của cô, quần áo ngày đả thương người mặc là do cô đặt hàng, còn bị cảnh sát lục soát lấy ra từ trong tủ quần áo, mấy vệ sĩ vốn bị cô mê hoặc, chết cũng không có khả năng bán đứng cô lại đứng trước tòa luôn miệng chỉ và xác nhận cô......
Chu Vũ Hinh cảm thấy tất cả quá hoang đường, tựa như bị mọi người hợp lại đùa giỡn. Cô mờ mịt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện Trì Tang đang ngồi ở ghế dự thính.
Nhìn thấy cô, khóe miệng Trì Tang nhếch lên một nụ cười ác liệt.
Tâm trạng Chu Vũ Hinh trong nháy mắt liền sụp đổ, cô chỉ vào Trì Tang hét lên: "Thẩm phán, anh ta mới là hung thủ! Tôi bị oan! Mọi người mau bắt anh ta lại đi! Anh ta mới là người đâm Lâm Cừ bị thương!"
"Im lặng!" Chủ tọa nghiêm khắc gõ búa một cái.
"Bị cáo, bây giờ còn chưa phải lúc cô biện hộ. Hơn nữa, tùy ý cắn người khác cũng không thể miễn tội cho cô!"
Mọi người ở đây đều nhìn Chu Vũ Hinh với ánh mắt cổ quái: Cô gái này có phải điên rồi không? Thời điểm giết người không thèm ngụy trang không nói, hiện tại chứng cớ đều vô cùng xác thực, còn hồ ngôn loạn ngữ nói xấu người vô tội, quả thật quá nực cười!
Nhìn những ánh mắt khinh bỉ chán ghét chiếu tới, Chu Vũ Hinh cảm thấy mình sắp điên rồi: Tất cả những thứ này đều phải để Trì Tang chịu đựng, vì sao lại biến thành mình? Rõ ràng mình đã dùng bàn tay vàng 'giấu trời vượt biển'. Tại sao bàn tay vàng lại đột nhiên mất hiệu lực?
Chu Vũ Hinh dùng sức nắm tóc, điên cuồng thét chói tai: "Giả! Tất cả đều là giả! Chứng cứ đều là giả! Tôi không đả thương người! Tôi vô tội! Không phải tôi, không phải tôi..."
Bởi vì Chu Vũ Hinh quá mức kích động, sau khi cảnh sát tư pháp tiến hành răn dạy không có hiệu quả, mạnh mẽ mang cô rời khỏi hiện trường.
Khi Chu Vũ Hinh bị đưa đi còn đang không ngừng kêu gọi hệ thống, hy vọng nó mang mình thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng này. Cô vừa khóc vừa nháo, tóc tai bù xù, cả người tựa như người điên tinh thần thất thường.
Phiên tòa thẩm vấn tội ác của Chu Vũ Hinh vẫn tiếp tục tiến hành, cũng bởi vậy, Chu Vũ Hinh dù muốn bào chữa cho bản thân cũng không có cơ hội. Trên thực tế, trước tất cả các bằng chứng, Chu Vũ Hinh cũng không có chỗ để bào chữa.
Bởi vì Chu Vũ Hinh có ý chí giết người mãnh liệt, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, trước tòa lại tùy ý cắn người vô tội, không nhận tội và ăn năn. Cô bị kết án nặng 12 năm tù.
Trong phòng tạm giam.
Sau khi được thông báo kết quả phán quyết, một loại sợ hãi sâu sắc đột nhiên dâng lên trong lòng Chu Vũ Hinh, loại sợ hãi này không phải là bị ép ở lại thế giới này, cũng không phải là 12 năm tù khổ sai, mà là sợ hãi nào đó nghiêm trọng hơn nhiều, loại dự cảm cuộc sống sau này sẽ sống không bằng chết.
Chu Vũ Hinh thấp thỏm lo âu ngẩng đầu, cô nhạy cảm nhận ra, tại khoảnh khắc phán quyết được đưa ra, chán ghét và ác ý của người xung quanh đối với cô trong nháy mắt tăng lên một bậc.
Giác quan thứ sáu nói với cô rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Đưa mắt nhìn Chu Vũ Hinh bị mang đi, hệ thống vui vẻ vây quanh Trì Tang: "Ha ha ha ha ha...... Chu Vũ Hinh chơi không tốt liền lật bàn cờ, dùng khí vận mạnh mẽ bóp méo kết cục. Khí thế kiêu ngạo như vậy, cho nên Thiên Đạo cũng không nói quy củ với cô ta, trực tiếp thô bạo sửa chữa kịch bản. Thật là đáng đời!"
"Chủ nhân, để ta nói cho ngươi biết một tin tốt nữa! Chu Vũ Hinh vừa mới bị Thiên Đạo hạ lệnh tuyệt sát, thảm nhất chính là: Cô ta còn phải ngồi xong 12 năm tù mới có thể chết. Mười hai năm, nghĩ đến một chút cũng khiến cho người ta cảm thấy thật sự sởn gai ốc!"
"A, nhưng nghĩ lại những chuyện cô ta đã làm, còn có hai tiểu thế giới bị cô ta hút khô khí vận đến sụp đổ, những trừng phạt này cũng không là gì cả!"
"Đúng rồi đúng rồi! Nguyên nhân Chu Vũ Hinh dị thường cũng đã tìm ra, trước khi hệ thống lược đoạt giả bị tiêu hủy đã khai ra tất cả!"
"Hóa ra thân phận của Chu Vũ Hinh không tầm thường! Cô ta cũng là khí vận chi tử một thế giới, sống thọ và chết tại nhà. Không cam lòng đi vào luân hồi, lại muốn càng nhiều khí vận hơn, thần hộ mệnh của cô ta liền hóa thân thành hệ thống mang cô ta đi cướp đoạt tiểu thế giới khác."
"Bởi vì Chu Vũ Hinh là khí vận chi tử, cướp đoạt vô cùng thuận lợi, hơn nữa hệ thống lại sủng cô ta như vậy, cho nên cô ta mới to gan lớn mật dám đi ám sát nhân vật chính, lừa gạt Thiên Đạo!"
"Hừ hừ! Chút thủ đoạn này của cô ta làm sao có thể gạt được ánh mắt của Thiên Đạo? Ác giả ác báo, đối nghịch với Thiên Đạo, sớm muộn gì cũng bị thanh toán!"
Trì Tang không nói lời nào, quay đầu nhìn chằm chằm hệ thống.
Hệ thống vốn còn đắc ý vui sướng khoa chân múa tay lập tức đơ ra giữa không trung, ý thức được còn có một phiền toái lớn đang chờ nó. Nó vội vàng cọ đến bên người Trì Tang, vươn móng vuốt như que diêm ân cần bóp vai đấm lưng cho Trì Tang.
"Chủ nhân, vừa rồi đã nhận được bồi thường của Thiên Đạo, toàn bộ khí vận Chu Vũ Hinh cướp được ở hai tiểu thế giới đều bồi thường cho ngươi, toàn bộ hai tiểu thế giới luôn! Với khí vận này ngươi có thể ngạo thị tất cả các nhân vật chính trong tiểu thế giới!"
Hệ thống vừa nói, vừa thể hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nâng hai hạt châu màu vàng oánh nhuận trong suốt to bằng quả đào đưa cho Trì Tang.
Nhận lấy hạt châu thưởng thức một chút, Trì Tang thuận miệng hỏi: "Ngạo thị tiểu thế giới, có nghĩa ở thế giới cấp trung và thế giới cấp cao còn kém xa đúng không?"
Hệ thống: "..."
Chủ đề "Bịch" một tiếng rơi xuống, chết rồi.
Trì Tang tung hạt châu vận khí trên tay lên hai lần, vẻ mặt nghiền ngẫm: "Lấy tiền tham ô thu được trực tiếp bồi thường cho ta, cách mượn hoa hiến Phật này dùng rất tốt... Cho nên, trên thực tế Thiên Đạo kia của ngươi cũng không mất một cọng lông?"
Hệ thống: Cứu mạng! Công lực độc mồm độc miệng của chủ nhân lại tăng trưởng! Hắn đang lao về phía ta! QAQ
Hệ thống hiển nhiên rất có tự giác của túi trút giận, xấu hổ chưng ra khuôn mặt tươi cười, ý đồ bán manh để xoa dịu bớt oán khí của Trì Tang.
Trì Tang vuốt ve lông tơ rối tung của hệ thống, đột nhiên nở nụ cười: "Quên đi. Khí vận hai tiểu thế giới, cũng coi như Thiên Đạo kia của ngươi có chút thành ý!"
Không đợi hệ thống cao hứng, Trì Tang không chút khách khí vươn tay: "Bồi thường này ta nhận, còn khen thưởng đâu? Ta giúp Thiên Đạo thu thập Chu Vũ Hinh, không phải là không có phí vất vả chứ?"
Hệ thống: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích một chút, khí vận tích góp được của hai thế giới đều bị Chu Vũ Hinh dùng hết, thế nhưng những khí vận kia không phải trực tiếp tiêu hao hết, mà là bị cô dùng để "hối lộ" các linh hồn của tiểu thế giới (cũng chính là thuộc hạ của Thiên Đạo), để cho chúng nó giúp cô ăn gian, khí vận Thiên Đạo bồi thường cho Trì Tang chính là tiền tham ô "Thu giữ" từ trên người những con sâu mọt này, cho nên chỗ này không có bug nha!
PS: Thế giới tiếp theo sẽ không có khí vận ảnh hưởng, chúng ta chuyên tâm kể chuyện xưa.
Tiểu Mun.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.