Tác giả: Danh Vi Đê Điều (Điệu Thấp Danh Tiếng)
Edit: Mun1911
Wattpad Mun1911
Một tuần sau, vụ kiện do Trì Tang làm nguyên đơn mở phiên tòa xét xử công khai tại Tòa án nhân dân thành phố H. [1]
Luật sư đại diện của Trì Tang đệ trình đơn khiếu nại lên tòa án, liên quan đến nhiều yêu cầu như hủy bỏ quyền giám hộ của bị đơn đối với nguyên đơn, truy tố bị đơn tội danh xâm chiếm tài sản, truy tố bị đơn tội phỉ báng nguyên đơn, vì bị đơn đều là vợ chồng Tào Quốc Khánh, hơn nữa giữa các vụ án có liên hệ chặt chẽ với nhau, nên thông qua nghị quyết của tòa án tiến hành hợp nhất thẩm tra xử lý.
Trong khoảng thời gian này, nhờ vợ chồng Tào Quốc Khánh ban tặng, độ nổi tiếng của Trì Tang tăng lên vô số lần, rất nhiều người đều đang chú ý đến phiên tòa xét xử lần này.
Trên ghế dự thính cũng có không ít người nghe qua "Đại danh" Trì Tang. Bởi vì Trì Tang không hề có phản ứng trước sự lên án của cậu ruột, mọi người vẫn tranh luận không ngớt về chân tướng sự tình.
Có người cảm thấy những lời người cậu nói đều chân thành tha thiết, Trì Tang leo được lên người có tiền liền quay về trả thù cậu ruột, là một bạch nhãn lang nuôi không thân, lấy oán báo ân.
Có người cảm thấy Trì Tang tự tử nhất định là bị ủy khuất, thật vất vả nhặt về một cái mạng, cậu ruột đối với hắn lại không quan tâm, sau đó mới khóc lóc nói mình đáng thương, phương diện này không chừng có ẩn tình gì đó.
Còn có người sáng suốt không phát biểu ý kiến, để tránh bị vả mặt với tốc độ ánh sáng. Bày tỏ tin tưởng vào sự công minh của Tòa án nhân dân, chỉ chờ kết quả phán quyết của Tòa án.
Tào Quốc Khánh và Chân Mỹ Phượng khẩn trương ngồi ở ghế bị cáo, mặc dù mấy ngày nay hai người đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, để cho đại đa số cư dân mạng đều bắt đầu đồng tình với bọn họ, giúp đỡ lên án Trì Tang, nhưng thẩm phán phán xử cũng không nghe ý kiến cư dân mạng.
Huống chi, Lâm Cừ cũng không phải đèn cạn dầu, thái độ an tĩnh như gà khác thường của Trì Tang, càng khiến trong lòng Tào Quốc Khánh bất an nhiều hơn.
Ngay sau đó, chủ tọa tuyên bố mở phiên tòa, công tố viên đọc bản cáo trạng. Nguyên cáo mở đầu bằng cách yêu cầu "hủy bỏ quyền giám hộ của bị cáo đối với nguyên cáo".
Luật sư của vợ chồng bị cáo Tào Quốc Khánh lên tiếng trước: "Thưa chủ tọa, tôi đề nghị bỏ qua mục này. Nguyên cáo Trì Tang đã tròn mười tám tuổi, quan hệ giám hộ giữa anh ta và thân chủ của tôi đã chấm dứt. Yêu cầu hủy bỏ quyền giám hộ là vô nghĩa."
Luật sư đại diện cho nguyên cáo Trì Tang lập tức phản bác: "Luật sư bị cáo, yêu cầu của chúng tôi là hủy bỏ 'quyền giám hộ từng tồn tại giữa bị cáo và thân chủ của tôi'."
Luật sư Sở thông minh có năng lực đẩy mắt kính, nhấn mạnh vào mấy chữ 'từng tồn tại': "Theo tôi được biết, mặc dù trên hình thức, bị cáo nhận nuôi thân chủ của tôi và ở cùng một nhà với anh ta năm năm, nhưng chưa bao giờ làm tròn bất kỳ nghĩa vụ nuôi dưỡng nào."
"Nếu trong tương lai bị cáo đưa ra yêu cầu thân chủ của tôi tận lực thực hiện trách nhiệm phụng dưỡng với lý do họ đã thực hiện nghĩa vụ giám hộ, thân chủ của tôi sẽ rất khó xử. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chủ tọa phán quyết: mối quan hệ giám hộ giữa bị cáo và thân chủ của tôi từ trước tới giờ không được thành lập."
Luật sư bị cáo lập tức phản đối: "Luật sư nguyên cáo, nguyên cáo và thân chủ của tôi đã sống chung năm năm, trong năm năm này tất cả cơm ăn áo mặc và chi phí sinh hoạt đều do thân chủ của tôi phụ trách. Luật sư nguyên cáo tố cáo thân chủ của tôi chưa làm tròn nghĩa vụ giám hộ, mời đưa ra chứng cứ!"
Luật sư Sở bất động thanh sắc: "Luật sư bị cáo, mặc dù thân chủ của tôi sống chung với bị cáo, nhưng bị cáo không gánh vác bất cứ chi phí sinh hoạt nào. Thân chủ của tôi mỗi tháng đều phải trả cho bị cáo một khoản tiền thuê nhà và tiền ăn uống sinh hoạt, để đổi lấy bị cáo thu lưu."
"Vì vậy, mối quan hệ thực tế giữa hai bên là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà. Tôi cáo buộc bị cáo không thực hiện nghĩa vụ giám hộ cũng dựa trên thực tế này. Về điều này tôi sẽ đưa ra bằng chứng trước tòa sau."
Luật sư bị cáo lập tức cười nhạo một tiếng: "Lời buộc tội của luật sư nguyên cáo là vô căn cứ. Khi nguyên cáo đến nhà thân chủ của tôi chỉ mới mười ba tuổi, hoàn toàn không có nguồn thu nhập. Nếu thân chủ của tôi không gánh vác chi phí sinh hoạt của anh ta, vậy tiền học phí, tiền ăn uống của anh ta từ đâu mà có? Chẳng lẽ là dựa vào việc đi làm thêm để kiếm tiền?"
Luật sư Sở không chút hoảng hốt: "Đúng vậy, thân chủ của tôi khi đó chưa trưởng thành, không thể làm bất cứ công việc gì. Nhưng có hai loại công việc không cần đủ mười sáu tuổi vẫn có thể làm. Đó chính là - nhặt mót và bày hàng vỉa hè."
Những lời này vừa nói ra, luật sư đối phương ngây ngẩn cả người. Khán giả trên ghế dự thính vốn cảm thấy không tin, lúc này cũng kịp phản ứng lại.
Luật sư Sở tiếp tục chậm rãi nói: "Thân chủ của tôi lợi dụng thời gian ngoài giờ học, các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thông qua việc nhặt phế phẩm, bày hàng vỉa hè kiếm tiền sinh hoạt phí. Cho đến khi anh ta mười sáu tuổi có thể quang minh chính đại tìm việc làm mới thôi, anh ta vẫn dựa vào phương thức này miễn cưỡng duy trì."
Luật sư Sở lập tức đệ trình chứng cứ lên tòa án. Có lời khai của học sinh và giáo viên cùng trường, lời khai của hàng xóm, lời khai của ông chủ bộ phận bán buôn hàng hóa nhỏ... Tất cả chứng cứ chứng minh Trì Tang thật sự dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm tiền.
Luật sư Sở lại nói: "Đương nhiên, nhặt mót và bày hàng vỉa hè cũng không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần thiết của thân chủ tôi, bởi vậy anh ta còn làm thêm một số công việc bán thời gian, mặc dù không trái pháp luật nhưng cũng không tuân thủ quy định trả lương – ví dụ, bao gồm những việc không giới hạn như làm chân chạy vặt cho bạn học, làm hộ bài tập, làm thủy quân xoát bình luận cho người khác, kiêm chức luyện game trong tiệm net....."
Luật sư của bị cáo không chịu thua: "Luật sư của nguyên cáo, cho dù nguyên cáo có lợi dụng thời gian ngoài giờ học để kiếm tiền sinh hoạt phí, cũng không thể chứng minh thân chủ của tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ giám hộ."
Luật sư Sở ngay lập tức đệ trình chứng cứ liên quan: Nhật ký sao kê giao dịch giữa Trì Tang với tài khoản ngân hàng Lưu Thủy của Tào Quốc Khánh trong gần năm năm qua.
Nhìn thấy những chứng cứ này, luật sư bị cáo lập tức nhảy dựng lên: "Thưa chủ tọa, tôi phản đối! Nguyên cáo thông qua thủ đoạn phi pháp lấy được bản sao kê ngân hàng của thân chủ tôi, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của thân chủ tôi. Tôi yêu cầu tòa án phán định chứng cứ mà luật sư của nguyên cáo cung cấp không hợp lệ!"
Luật sư Sở lập tức tự chứng: "Luật sư bị cáo, xin đừng nóng vội, tất cả chứng cứ chúng tôi cung cấp đều đã thông qua sự phê duyệt các cơ quan thẩm quyền có liên quan, lấy được quy trình và thủ tục cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào, tất cả đều là hợp pháp và có hiệu lực. Điểm này xin luật sư bị cáo cứ việc yên tâm!"
Nhân viên tòa án lập tức tiến hành kiểm nghiệm chứng cứ do nguyên cáo cung cấp, khẳng định lời khai của luật sư nguyên cáo. Luật sư bị cáo đành không cam lòng ngồi xuống.
Luật sư Sở tiếp tục giải thích: "Những nhật ký này đã được chuyên gia giám định, giấy và bút mực đều không có dấu vết làm giả, xác định là bản thân Trì Tang đã liên tục viết trong suốt vài năm qua."
"Thân chủ của tôi có thói quen viết nhật ký từ năm mười ba tuổi, anh ta đem mỗi một khoản thu nhập, chi tiêu của mình đều ghi vào trong nhật ký. Chúng ta cùng xem qua một chút..."
"Ngày 18 tháng 7 năm 2018, trả tiền thuê nhà 1.000 tệ, chi phí ăn uống 60 tệ, trả tiền thế chấp 1.248 tệ. Chúng ta hãy xem bản sao kê ngân hàng của bị cáo, ngày 19 tháng 7 năm 2018, ngay ngày hôm sau, tài khoản của bị cáo đã nhận được 2.300 tệ. Cùng ngày, bị cáo lại thay mặt nguyên cáo trả khoản tiền thế chấp 1.248 tệ."
"Ngày 14 tháng 8 năm 2018, trả tiền thuê nhà 1.000 tệ, chi phí ăn uống 64 tệ, trả tiền thế chấp 1.287 tệ. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, bị cáo đã nhận 2.300 tệ. Ngày hôm sau, bị cáo thay mặt nguyên cáo trả tiền thế chấp 1.287 tệ."
- --------Mun1911----------
Liên tục đọc vài dòng liên tiếp, số tiền Tào Quốc Khánh nhận được đều trùng khớp với ghi chép trong nhật ký của Trì Tang. Ngoại trừ vài lần gặp phải tình huống đặc biệt ngân hàng không làm việc vào cuối tuần, khoảng thời gian bị cáo nhận tiền và gửi vào tài khoản, thanh toán tiền thế chấp cũng không vượt quá ba ngày.
Tào Quốc Khánh không chịu đựng được nữa, lo lắng hét lớn: "Những thứ này có thể giải thích được cái gì? Chỉ cần Trì Tang biết thu nhập hàng tháng của tôi, dựa vào vài chữ nó viết trong nhật ký là có thể chứng minh rằng số tiền này nó đưa cho tôi sao?"
Đối mặt với sự mất kiểm soát của Tào Quốc Khánh, luật sư Sở bình tĩnh đáp trả: "Bị cáo, nếu ông đã phủ nhận số tiền này là do thân chủ của tôi giao cho ông... Vậy xin hỏi, khoản thu nhập 2.300 tệ mỗi tháng này ông nhận được từ khi nào, từ tay ai, và thông qua phương thức nào?"
Bị chất vấn như vậy, Tào Quốc Khánh ấp úng một lúc lâu, con ngươi xoay chuyển liền muốn tùy tiện bịa ra lý do, luật sư Sở lập tức cảnh cáo: "Xin bị cáo hãy trả lời thành thật, phía chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn những người có liên quan để xác minh những lời ông trình bày là sự thật, xin bị cáo đừng ôm tâm lý may mắn!"
Luật sư Sở vừa nói như vậy, Tào Quốc Khánh lập tức ỉu xìu, không phục lầm bầm nói: "Vậy cũng không thể chứng minh số tiền này là Trì Tang đưa..."
Sau khi giao chứng cứ cho nhân viên kiểm tra, luật sư Sở tiếp tục chất vấn: "Bị cáo đã từ chối không thừa nhận, vậy tôi muốn hỏi bị cáo, với tư cách là cậu của nguyên cáo, ông sẽ không ngại phiền toái nói cho cháu trai của ông biết chính xác số tiền ông kiếm được hàng tháng chứ? Điều này không hợp với lẽ thường. Trì Tang không thể kiểm tra sao kê ngân hàng, nếu ông không đích thân nói cho anh ta biết thì làm sao anh ta có thể biết?"
Luật sư Sở nói xong lời này, trên ghế dự thính lập tức vang lên một tràng cười nhỏ. Có người âm thầm cười trộm: Trì Tang cũng không phải vợ Tào Quốc Khánh, mỗi tháng còn phải báo cáo chi tiêu cho hắn, nghĩ cũng biết không hợp lý!
Tiếp theo luật sư Sở đưa ra một loạt chứng cứ, chứng thực chi tiêu đồ dùng sinh hoạt, phí học tập đều do Trì Tang tự mình thanh toán, mà Tào Quốc Khánh lại không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ông ta chi tiền cho Trì Tang.
Sau khi tổng hợp các chứng cứ, tòa án phán quyết sơ bộ: Bị cáo không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với nguyên cáo trong thời gian quan hệ giám hộ còn tồn tại, yêu cầu 'hủy bỏ quan hệ giám hộ với bị cáo' của nguyên cáo phải được đáp ứng.
Ngay sau đó, luật sư Sở lại đưa ra yêu cầu 'yêu cầu bị cáo trả lại căn nhà nguyên cáo được thừa kế từ cha mẹ' và truy cứu 'trách nhiệm pháp lý của bị cáo về việc xâm chiếm tài sản của người khác'.
Luật sư Sở trình bày xong, Tào Quốc Khánh lại nhịn không được nhảy ra: "Tôi là người giám hộ của Trì Tang, tôi có quyền quản lý và tiến hành xử lý tài sản trên danh nghĩa của nó, hơn nữa Trì Tang đã chủ động tặng và sang tên cho tôi rồi!"
Luật sư Sở không để ý tới ông ta, quay sang đưa ra yêu cầu với chủ tọa: "Thưa chủ tọa, tôi yêu cầu tiến hành thẩm tra chứng cứ do bị cáo cung cấp. Tôi nghi ngờ thỏa thuận tặng nhà hai bên đã ký kết là bị cáo giả mạo!"
Chủ tọa lập tức gật đầu: "Được."
Nhân viên thẩm định lập tức tiến hành kiểm tra chứng cứ do bị cáo cung cấp, giám định sơ bộ cho thấy giấy và mực đều đã cũ, chữ ký của nguyên cáo là do người khác làm giả. Tòa án tuyên bố bằng chứng do bị cáo cung cấp không hợp lệ.
Luật sư bị cáo thấy thế suýt nữa tức chết, sau khi Tào Quốc Khánh tìm tới hắn đã thề son sắt thỏa thuận là thật, khiến cho hắn không chuẩn bị gì hết. Ngay cả luật sư của mình cũng không nói thật, loại người này thật đáng thua kiện!
Luật sư Sở lập tức đuổi tới cùng, quay đầu đưa ra thỉnh cầu với chủ tọa: "Thưa chủ tọa, thân chủ của tôi sang tên nhà ở trên danh nghĩa cho bị cáo khi còn là vị thành niên, tôi xin hủy bỏ hành vi tặng nhà của thân chủ cho bị cáo."
Sau khi chủ tọa tỏ vẻ đồng ý, luật sư Sở lại tiếp tục nói: "Sau khi bị cáo nhận nuôi nguyên cáo, chưa đầy một tháng đã hoàn thành thủ tục sang tên nhà ở, sau đó lại giả hợp đồng mưu toan lừa gạt, phía chúng tôi có lý do để hoài nghi: Bị cáo chủ động nhận nuôi nguyên cáo, mục đích là dùng thủ đoạn hợp pháp cướp đoạt bất động sản của nguyên cáo một cách phi pháp - phía chúng tôi yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của bị cáo!"
Tào Quốc Khánh lập tức ngồi không yên: "Tôi là cậu của Trì Tang, chúng tôi còn có quan hệ giám hộ. Chuyện căn nhà cùng lắm cũng chỉ coi như tranh chấp gia đình đi? Sao lại truy cứu trách nhiệm hình sự!"
Luật sư Sở cũng không dao động: "Bị cáo, đầu tiên tôi muốn làm rõ một điểm, thành viên trong gia đình trên pháp luật là cha mẹ, vợ chồng và con cái, cậu mợ không thuộc về thành viên trong gia đình. Hơn nữa trên thực tế giữa ông và thân chủ của tôi không tồn tại quan hệ giám hộ, ông cũng không thực hiện nghĩa vụ giám hộ. Hành vi định đoạt tài sản của ông là vi phạm pháp luật, cũng không thể vì quan hệ huyết thống với nguyên cáo mà giảm nhẹ hình phạt!"
Lại là một phen khẩu chiến, tòa án nhận thấy bị cáo có hành vi cố ý xâm chiếm tài sản của nguyên cáo, hình phạt cụ thể sẽ được phán quyết vào cuối phiên tòa dựa trên hành vi của bị cáo trong thời gian diễn ra phiên tòa.
Tác giả có lời muốn nói: [1]
Tôi biết tòa án mở phiên tòa hơi nhanh ha, bình thường cũng phải mất ít nhất một tháng, vì tình tiết cốt truyện nên tôi rút ngắn thành một tuần, cứ coi như là hiệu suất hành chính của thế giới này thần tốc đi -_-|| Kiến thức pháp luật tác giả cũng không hiểu lắm, cho nên khẳng định có bug, mọi người xem vui vẻ là được rồi, không nên nghiêm túc quá!
Editor cũng muốn nói: Kiến thức hay từ ngữ chuyên ngành pháp luật mình cũng không nắm rõ, nên mình chỉ dịch được đại khái thôi, nhiều khi là dùng theo ý hiểu của mình, các bạn đọc hiểu được rồi, đừng bắt bẻ mình nha ^_^