Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 59: Thiếu niên kiệt ngạo (58)




Một bên, Cố Chỉ bị bỏ qua, nhịn không được lên tiếng: “Tô Yên!”
Người đã đi về phía trước hơi dừng lại, “Có việc?”
“Cậu cầm ô đi rồi, còn tôi thì sao?!”
Giọng nói nhàn nhạt vang lên:“Liên quan gì đến tôi?”
Nói xong, Tô Yên xoay người tiếp tục đi về phía trước, bộ dáng chuyện không liên quan tới mình.
Cố Chỉ bị tức điên rồi.
Đầu tiên là thể hiện trước mặt giáo viên, lại nhằm vào cô ta.
Cố Chỉ mình nợ cô ta sao?!
Cố Chỉ chạy về phía Tô Yên.
Ngữ khí không ôn nhu như lúc nãy, mà có chút sắc nhọn, “Tô Yên! Thật không nghĩ tới cậu là loại người này! Cậu làm tôi ghê tởm!”
Nói xong chạy tới trước mặt Tô Yên, chặn đường của cô, muốn nói chuyện với cô, “Rõ ràng lần nào làm đề tôi cũng giỏi hơn Nguyên Hân! Ai giỏi thì người đó có thể đi thi, cậu có tư cách gì mà quyết định? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới, tương lai của tôi sẽ vì chuyện này mà thay đổi cả đời?!”
Tô Yên thấy cô ta đứng trước mặt mình, dừng bước.
Rũ đầu nghe Cố Chỉ nói, “Cậu là thiên tài thì sao? Dựa vào đâu mà cậu dùng hai ba câu đã quyết định tương lai của người khác?! Người ích kỷ như cậu, không xứng học ở cao trung Đế Đô!!”
Cố Chỉ bất mãn với Tô Yên rất lâu rồi.
Một là bởi vì ghen ghét thiên phú của cô.
Càng chán ghét sự ngang ngược lần này của cô.
Cố Chỉ đứng trong mưa, cả người ướt đẫm, nhưng vẫn đứng thẳng, vì mắng quá to mà thở hồng hộc.
Tô Yên ngẩng đầu, gió lạnh thổi qua, sợi tóc bên tai bay về phía sau.
Đôi mắt lộng lẫy, lại mang theo sự lạnh lẽo.
Cũng không biết vì sao, lúc này Tô Yên chỉ liếc mắt một cái, đã làm người có cảm giác lạnh lẽo.
Giọng nói mềm mại vang lên, “Nói xong rồi? Tôi có thể đi chưa?”
Nói xong, Tô Yên cầm ô đi về phía trước.
Cố Chỉ nhìn thái độ này của cô càng tức giận, “Ai cho cậu đi!”
Nói xong định cướp lại ô của Tô Yên.
Nhìn thấy Cố Chỉ tới gần, Tô Yên giơ tay nắm lấy cổ áo của Cố Chỉ.
Giọng nói vẫn mềm mại, “Nói gì thì nói đi, ai cho cậu tới gần tôi?”
Nói xong, nâng chân lên, một chân đá vào đầu gối của Cố Chỉ.
Cố Chỉ sợ hãi kêu một tiếng, lập tức quỳ xuống.
Tô Yên lùi về phía sau hai bước, Cố Chỉ không chạm được vào cô.
Đầu gối của Cố Chỉ đau đớn quỳ trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo.
Cô ta vốn nhỏ gầy, bộ dáng này càng thê thảm, làm trái tim người khác mềm nhũn.
Tô Yên nhìn qua, “Hai ba câu của tôi đã có thể thay đổi tương lai của cậu, thuyết mình cậu còn quá yếu, còn có mặt mũi tới chất vấn tôi?”
Giọng nói mềm mại, nhưng ngôn ngữ sắc bén khác xa những hôm trước.
Nhìn vẻ mặt Cố Chỉ không cam lòng lại muốn cãi lại, Tô Yên trực tiếp đánh gãy, “Học thêm 14 ngày, tổng cộng làm đề 5 lần, trong đó thành tích 4 lần của cậu đều có mờ ám. Người thứ ba vốn dĩ không phải là cậu.”
“Cậu nói bậy!”
“Bài cuối cùng trong đề hôm nay không có đáp án, một bài sai đề cậu làm sao giải được? Còn giống y như đáp án tham khảo?”
Cố Chỉ có chút chột dạ muốn cãi lại, “Cậu...!!”
Đáp án tham khảo sai, mà cậu sai giống y như vậy, ngoại trừ sao chép... hình như không còn lời giải thích nào khác.
Tô Yên kéo kéo nơ bướm trên cổ áo, mưa càng ngày càng lớn.
Tiếp đó cô chậm rãi nói: “Cậu không cần giải thích với tôi, tôi cũng lười phải nghe. Cách tôi xa một chút tôi sẽ không nói gì. Hiểu chưa?”
Tặng ntthaonhii02 với đáp án nhanh nhứt và chính xác nhứt!!!😕

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.