Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 464: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 4




Edit: Tinh Niệm
Vừa đi vào chỗ này, tiểu thái giám với đám tỳ nữ kia đều trở nên thật cẩn thận, thở mạnh cũng không dám.
Nếu muốn nói ở chỗ này cảm thụ được cái gì, đó chính là áp lực.
Tất cả mọi người đâu vào đấy tiến vào bên trong.
Cúi đầu, không ai dám nói chuyện.
Cho đến khi nghe được tiểu thái giám kia thanh âm cẩn thận dò hỏi
"Vương gia, bữa tối ngài dùng ở nơi nào?"
Cả nửa ngày mới nghe một tiếng khàn khàn
"Ở chỗ này đi."
Nghe thanh âm, không có gì phập phồng.
Mà nhìn diện mạo người kia, mới thật là kinh diễm.
Mặt mày buông xuống, che đậy thần sắc trong mắt.
gương mặt trơn bóng trắng nõn, con ngươi đen nhánh thâm thúy như có ánh sáng mê muội người khác, cái mũi cao thẳng, một đôi môi mỏng màu hồng nhạt.
Chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm người không rời mắt được.
Thật sự là tuấn mỹ cực kỳ.
Người này nhìn không phải người tàn nhẫn, nhưng cũng không biết bọn họ vì sao sợ hãi như vậy.
Đợi cho thanh âm người nọ rơi xuống, sau đó liền có thị vệ nâng một cái bàn gỗ hoa lê nhẹ nhàng an trí tới trước mặt nam tử kia.
Nhìn kỹ, nam tử kia thế nhưng ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ.
Hắn mặc y phục màu đen, viền thêu tơ vàng mang theo tôn quý.
Mí mắt giật giật, nhìn từng món đồ ăn được bưng lên bàn.
Tiểu thái giám vội vàng tiến lên, mở ra từng đĩa thức ăn tinh mỹ.
Mùi hương mê người một thoáng liền bay ra.
Chỉ là những món thức ăn tinh mỹ đó, giống như vẫn chưa hấp dẫn được hắn.
Đến chiếc đũa cũng chưa động một chút.
Cho đến khi tiểu thái giám nhấc lên món cuối cùng.
"Vương gia, món này là than nướng thịt thỏ..."
Giọng nói rơi xuống, đã nghe được một đạo thanh âm răng rắc răng rắc nhấm nuốt.
Thanh âm không tính là to, nhưng mà trong viện yên tĩnh này, lại nghe được rành mạch.
Ánh mắt tiểu thái giám theo bản năng ngó lên bàn đồ ăn kia.
Khi hắn nhìn thấy đĩa đồ ăn từ than nướng thịt thỏ biến thành một đống thịt trắng trắng.
Thân thể hắn tức khắc cứng đờ.
Mà lúc này, ánh mắt vị Vương gia kia cũng nghe thanh âm mà quét lại đây.
Tiểu thái giám sợ tới mức thân mình run một cái, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha
"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, là nô tài sơ sẩy, cầu Vương gia tha một cái mạng chó của nô tài"
Tiểu thái giám không hề biện giải, chỉ là liên tiếp dập đầu kêu tha mạng.
Dập đầu cũng thực chân thành, một tiếng một tiếng vang lên.
Vũ Văn Húc ngẩng đầu, con ngươi đảo qua" đồ ăn " trên mâm kia.
Tựa hồ, cái "mâm đồ ăn" kia đến bây giờ còn chưa nhận thấy được mình đang bị người nhìn chằm chằm.
Trong miệng còn ngậm thịt thỏ nướng chưa có nuốt xuống.
Một ngụm một ngụm răng rắc răng rắc cắn.
Ân, ăn ngon.
Tô Yên trong lòng yên lặng vote 5 sao.
Ít nhất so vỏ trứng của nó ăn ngon hơn nhiều.
Mà Tiểu Hoa đâu?
Tiểu Hoa đang thực kích động.
Nam chủ! Nam chủ!!
Rốt cuộc cũng gặp!!
Tiểu Hoa đều sắp khóc.
Ra tiếng
"Ký chủ! Có đồ ăn ngon!! Chị đi thẳng phía trước, đó là món ăn ngon nhất!!"
Nghe được là món ăn ngon nhất, Tô Yên vốn đang ăn vạ cái mâm không chịu đứng lên, rốt cuộc giật giật chân nhỏ.
Run rẩy đứng lên.
Nâng đầu lên.
Tuy rằng đôi mắt nó vẫn không mở được, nhưng cũng không ngại nó nghe thanh âm bên tai mà đi về phía trước.
Đại khái là ăn quá no, thân thể nặng hơn rất nhiều.
Hơn nữa mới sinh ra, bốn chân giống như không có cách nào chống đỡ được thân thể mập mạp này.
Thế cho nên mới đi hai bước
Ầm!
Liền té ngã ở trên bàn.
Nhưng mà, vì ba chữ ăn ngon nhất này, Tô Yên vẫn dứt khoát đứng dậy, run run rẩy rẩy rảo bước tiến tới phía trước.
Vũ Văn Húc từ nhỏ đã không phải người có tâm đồng tình lan tràn.
Nhìn " một đống thịt " này đi tới chỗ hắn, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng là muốn hầm nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.