Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 248: Câu truyện cổ tích hắc ám (20)




Edit: Ư Ư
Tên cướp ầm một tiếng ngã xuống dưới chân Donner, mặt nước cũng dần dần bị máu nhiễm đỏ.
Hình ảnh này làm tất cả mọi người đều run rẩy.
Lúc nãy cảm thấy vị mỹ nhân ngư này có bao nhiêu rung động lòng người thì bây giờ cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.
Donner cười cười nhìn đám người đang cứng đờ ở đằng kia, "Tại sao còn chưa tới đây? Chẳng lẽ còn muốn tôi đi quá đó à?"
Anh vừa nói vừa đong đưa đuôi cá tới gần đám người kia.
Một người, hai người, ba người, bốn người.... giống như cây non dễ đẩy ngã nhanh chóng ngã xuống mặt đất không nhúc nhích.
Beres đã không thể tự hỏi được nữa.
Không phải đây là mỹ nhân ngư sao?
Không phải là tượng trưng cho hạnh phúc sao?
Vì sao, vì sao mỹ nhân ngư này lại giết người?
Mà người được gọi là lão đại kia từ lúc nãy đã cảm thấy khác lạ.
Mái tóc màu lục đậm, đuôi bạc, đôi mắt màu lục đậm.
Giọng nói dễ nghe, lại giết người không chớp mắt, đây là....
Tên lão đại kia lập tức hoảng sợ lùi về phía sau, một bàn tay kéo lấy cánh tay Beres kéo người lại rồi hét to, "Chạy, chạy nhanh lên!!"
Beres vẫn đang ngây người nhìn hình ảnh máu tanh kia.
Sau đó hắn ta nghe thấy giọng nói run rẩy của người bên cạnh mình, "Đây không phải là mỹ nhân ngư!! Đây là người cá ăn thịt người! Là người cá ăn thịt người!!!"
Beres hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Tên lão đại sợ tới mức suýt nữa ném vũ khí trong tay xuống, "Là người cá ăn thịt người! Là tai nạn, là bóng tối! Không phải mỹ nhân ngư tượng trưng cho hạnh phúc!!"
Nụ cười của Donner càng thêm xinh đẹp, "Chậc, cuối cùng cũng có người có ánh mắt. Nhưng mà thật đáng tiếc... nên chết được rồi."
Anh cũng không sợ bị nhận ra vì dù gì những người này cũng sắp biến thành người chết rồi.
Donner bước từng bước tới gần, nụ cười bên khóe môi  biến thành một nụ cười châm chọc, đôi mắt màu lục đậm kia càng thêm tối tăm.
Anh nhìn Beres giống như đang nhìn một tên hề, "Con sư tử kia dù ngốc ngốc nhưng lại có lòng tốt. Nhưng tao thì không, mày nói cô ấy là quái vật xấu xí ghê tởm thì mày cũng nên chết ở dưới lớp băng này, để rửa sạch đôi mắt nhìn mặt mà bắt hình dong của mày đi."
Hóa ra đây là lý do sư tử không cho hắn ta đi vào phòng ngủ, nó đang bảo vệ hắn ta!
Đúng vậy, sao sư tử lại là người xấu được chứ?
Một ngày ba bữa, bữa cơm nào cũng tinh xảo ngon miệng.
Beres đã chấp nhận chuyện mình sẽ chết, hắn ta không né cũng không chạy trốn.
Nhưng ngay lúc này, Donner lại dừng bước, anh rũ đầu xuống, chậm chạp thờ ơ.
Không hề giống lúc nãy, anh trở nên yếu ớt giống như không chịu nổi một đẩy.
Beres sáng mắt lên, hắn ta nhanh chóng cầm lấy kiếm xông tới, "Chết đi!!"
Chỉ là, rầm!
Hắn ta bị một thứ gì đó đấm vào ngực rồi bay ra xa hơn mười mét.
Tô Yên đứng trước mặt Donner nghiêm túc bảo vệ anh ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn Beres và tên lão đại kia như đang nhìn kẻ thù.
Beres ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, "Không, sư tử, hãy nghe tôi giải thích! Anh ta không phải là mỹ nhân ngư mà là người cá ăn thịt người! Anh ta là thứ tượng trưng cho tai nạn và bóng tối, nhất định phải giết chết anh ta!!"
Tô Yên đi đến bên cạnh Beres rồi dùng chân đạp vào ngực hắn ta
Thành công làm Beres ngất xỉu.
Mà tên lão đại kia thấy tình hình không ổn đã sớm chạy trốn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.