Edit & Beta: Ngân Minn
Nhưng cũng không biết vì sao.
Chỉ cần đổi thành Đường Dã Bạch, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người hắn, một giây sau lý trí của Tô Yên liền đứt phựt.
Căn bản không khắc chế được.
Càng đi hương khí càng thêm nồng đậm.
Tô Yên nhíu mày.
Lý trí của cô vẫn ổn định.
Nhưng, thân thể lại không nghe theo sự khống chế của đại não.
Theo bản năng muốn đi về phía phát ra mùi hương.
Trong rừng cây, dưới ánh trăng.
Rốt cuộc, cô dần dần thấy rõ thân ảnh đứng ở dưới gốc cây đại thụ.
Người kia có dáng người gầy, mặc một thân tây trang màu bạc.
Mang theo mắt kính khung tơ vàng.
Nhìn về phía Tô Yên.
Hai người đối diện.
Người kia giống như có chút kinh ngạc
"Ta đã điều chỉnh độ dày hương khí gấp đôi hương khí của Đường Dã Bạch. Không ngờ, ngươi vẫn còn có thể khống chế trụ chính mình."
Dứt lời, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Người nàytới đây, vì cô.
Tô Yên nghi hoặc
"Có việc sao?"
Người nọ gật gật đầu
"Có."
Tô Yên chờ hắn nói tiếp.
Người kia mở miệng
"Nếu muốn cứu vớt thế giới này, ngươi phải đánh bại được ta."
Tô Yên
"Ta cũng không định cứu vớt thế giới."
Cô vừa dứt lời, Tiểu Hoa liền lên tiếng
"Leng keng, nhiệm vụ phát sinh, cứu vớt thế giới! Ký chủ cố lên!"
Tô Yên
"...."
Người nọ đút hai tay trong túi, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.
Chậm rãi nói
"Tô Yên, tốt nhất ngươi không nên phản kháng. Dù ngươi có phản kháng, cũng không thể thay đổi được kết cục rằng thế giới này sẽ diệt vong."
Hắn vừa tới, liền nói cho Tô Yên kết quả.
Là kết quả khẳng định.
Quá chắc chắn.
Thế cho nên làm người ta cho rằng có phải hắn chưa bao giờ tới hay không.
Tô Yên
"Ngươi là ai?"
Người kia lên tiếng
"Ngươi có thể gọi ta là A Đồng."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên lên tiếng
"Ngươi còn gì muốn nói không?"
A Đồng gật đầu
Hắn nhìn về phía Tô Yên
"Ta biết, hiện tại ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết."
Tô Yên nhìn hắn, trầm mặc.
Ừm, hắn nói không sai.
Cô chuẩn bị hỏi xong những lời này liền động thủ.
Nếu hắn nói, chỉ có giết hắn mới có thể thay đổi kết cục của thế giới này, vậy thì chỉ còn cách giết chết hắn.
Người nọ thấy Tô Yên trầm mặc, cười một chút, nhẹ nhàng nói một câu
"Ta còn hiểu ngươi hơn cả bản thân ngươi."
Tiểu Hoa lẩm bẩm
"Nghe đã thấy bực mình."
Người này từ nơi nào nhảy ra đây?
Tô Yên gật gật đầu.
"Cũng được."
Còn hiểu cô hơn cả bản thân cô, hay là thế nào đi chăng nữa, cũng đều được.
Cô không ngại.
Nhưng câu nói bình bình đạm đạm này của Tô Yên giống như chọc vào sợi dây thần kinh nào đó của hắn.
Hắn lên tiếng
"Ngươi không tin ta?"
"Chuyện của ngươi, có liên quan tới ta sao?"
A Đồng nghe những lời này.
Biểu tình trên mặt biến hóa một khắc
"Ngươi thật sự chưa bao giờ thay đổi, vĩnh viễn có cái bộ dáng làm người ta chán ghét như thế này."
Hắn nói xong
Tô Yên liền ra tay.
Chán ghét hay là thích, đều được.
A Đồng này giống như đều đoán trước được đòn tấn công của cô.
Dễ dàng đỡ được hoặc phòng thủ hoàn mỹ.
Tiểu Hoa
"Ký chủ, lúc trước chị ở không gian tùy cơ cho An Túc một lọ máu. Lực lượng của chị mới chỉ khôi phục được sáu phần."
Đánh nhau phanh phanh phanh rung động.
Hai bên so chiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cỗ hương khí kia cũng theo hô hấp của Tô Yên nhanh chóng đi vào sâu trong phổi.
Nếu chỉ là đơn thuần dùng lý trí khống chế thân thể, không để bản thân làm ra việc trái với lý trí thì còn có thể.
Nhưng hiện tại, lực chú ý đã bị phân tán.
Vừa đánh, vừa phải khắc chế dục vọng trong thân thể.
Mà càng lúc Tô Yên càng hít vào nhiều hương khí.