Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1996: Ai da, tang thi! 10




Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Nói thật, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy tinh thạch hệ lôi.
Tuy rằng chỉ là bậc 1, nhưng vô cùng hiếm có, mua về cho Lộ Bình dùng cũng rất thích hợp.
Năng lực của hắn ta chưa từng được nâng cấp.
Nhưng nếu dùng cả nửa bao tải tinh thạch này đi đổi lấy một viên tinh thạch, thật sự có hơi quá.
Chỉ một lát sau, Tô Cổ lên tiếng
"Chúng ta đi thôi."
Tô Cổ vừa dứt lời.
Văn Lực liền vội vàng đưa nửa bao tải tinh thạch ra
"Tôi đổi, đổi."
Giọng nói còn pha thêm chút tức giận.
Tô Yên đưa viên tinh thạch màu tím qua.
Tiểu Hồng vui vẻ ôm nửa túi tinh thạch.
Hận không thể dính cả người mình lên cái bao tải kia.
Đang cao hứng, liền thấy chiếc xe việt dã phóng qua đây.
Tiếng còi xe vang lên.
Kính Đen ngồi ở ghế lái phụ, ôn hòa cất lời
"Muốn đồng hành cùng nhau không?"
Hắn ta hữu hảo tung ra cành oliu.
Tô Cổ gật đầu
"Được."
Nói xong, cửa sau liền mở ra.
Nhưng vì tốc độ của Tô Yên nên phải mất một lúc lâu họ mới lên xe được.
Văn Lực gõ tay lái, không còn hiền lành lịch sự như lúc tìm tới đổi đồ nữa.
Ác ngôn ác ngữ nói
"Nhanh lên, nhanh lên, chậm chạp quá!"
Suy đi nghĩ lại, Văn Lực vẫn cảm thấy mình bị hố.
Cho nên thái độ đối với ba người Tô Yên cũng ác liệt hơn không ít.
Tiểu Hồng ngồi ở giữa hàng ghế sau, ôm nửa bao tải tinh thạch.
Nó nhỏ giọng hỏi Tô Cổ ngồi bên cạnh
"Người ta đổi đồ xong liền đổi sắc mặt, vạn nhất bọn họ cố ý lừa chúng ta ngồi lên xe, kỳ thật là muốn đoạt lại cục đá này thì phải làm sao?"
Khó có khi đầu óc Tiểu Hồng có thể suy nghĩ được mấy thứ sâu xa như vậy.
Nó đây là lo lắng cho cục đá của mình mà rất phí tâm nha.
Tô Cổ bình tĩnh
"Không sao, đen ăn đen thôi."
Hắn vừa dứt lời, trong xe liền yên tĩnh.
Văn Lực dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tô Cổ.
Thiếu niên này, tuổi tuy không lớn, nhưng suy nghĩ của hắn lại vô cùng già dặn. . Kiếm Hiệp Hay
Tiểu Hồng nghe thấy vậy liền thả lỏng.
Sau đó bắt đầu ngồi ăn tinh thạch với Tô Yên.
Yên Yên nói ăn ngon.
Tiểu Hồng răng khỏe, cắn viên tinh thạch kêu răng rắc.
Vừa ăn, vừa cầm một viên tinh thạch màu xanh lục, hỏi Tô Cổ
"Đây là tinh thạch gì vậy?"
Tô Cổ bắt đầu không kiên nhẫn
"Ai biết?"
Tiểu Hồng mờ mịt
"Nhưng, nhưng mà ngươi biết viên màu tím mà?"
Tuy rằng không hiểu vì sao Tiểu Hồng lại nghĩ biết viên màu tím là gì thì sẽ biết viên màu xanh lục là gì.
Tô Cổ vẫn trả lời
"Ta không biết một cái nào cả."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tiểu Hồng ngơ ngác
"Vậy, vậy vừa rồi là ngươi gạt người sao?"
Tô Cổ
"Trao đổi mà thôi, có cần thiết phải biết mấy cục đá vỡ này là cái gì không?"
Tô Cổ rất bình tĩnh.
Văn Lực và Cơ Bắp ngồi phía trước không khỏi phát run.
Không biết tinh thạch là gì?
Thằng nhãi ranh này vậy mà lại không biết tinh thạch là gì?
Văn Lực lập tức quay đầu lại
"Mày!!"
Tô Cổ mặt vô cảm.
Hai bên nhìn nhau.
Văn Lực chép chép miệng, chắp tay trước ngực
"Bội phục, bội phục."
Lang bạt lâu như vậy, thế nhưng lại có thể thua trên tay một thiếu niên??
Tô Cổ vẫn lãnh đạm như cũ
"Không cần khách khí."
Xe đi một đường.
Tô Yên và Tiểu Hồng ngồi cắn cắn nhai nhai cả một đường.
Đối với Tô Yên mà nói, ăn tinh thạch thật sự có trợ giúp cho cô.
Có vẻ tốc độ của cô sẽ nhanh hơn một chút.
Trong bụng có chút nóng ran.
Nhìn sang Tiểu Hồng ngồi bên cạnh
Ăn, ăn, ăn, ngủ....
Trong miệng vẫn còn nhét đầy tinh thạch.
Cho đến khi xe dừng lại.
Phía trước truyền tới âm thanh già trẻ trai gái lớn tiếng kêu gào
"Cứu mạng!!"
"Cứu mạng!!!"
Từng tiếng, từng tiếng, tuyệt vọng lại kiệt sức.
Đường Dã Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần trên xe bỗng mở mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.