Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 195: Đại lão sắp hắc hóa (36)




Edit: Ư Ư
La Nguyên Kiệt có chút chật vật, bước chân khó khăn lắm mới ổn định lại.
Ánh mắt gã nhìn về phía Tô Yên, ánh mắt sáng tối không rõ lại có chút phức tạp.
Tô Yên lại không hề quan tâm tới gã mà ngồi xuống cầm kịch bản tiếp tục đọc.
Khó nhớ quá đi mất.
Vừa nghĩ vừa móc kẹo ra cắn cắn hai miếng.
Hai ngày sau Tô Yên vẫn chưa gặp Long Lị Lị.
Cho đến ngày thứ tư, Long Lị Lị mới xuất hiện.
Ngồi trên xe lăn được trợ lý đẩy tới.
Khi đi vào đoàn phim, cô ta lại không muốn ngồi xe lăn, từng bước từng bước đi tới trước mặt đạo diễn.
Nhìn mắt cá chân của cô ta quấn băng gạc, là thật sự bị thương.
Tô Yên có chút kinh ngạc.
Hóa ra đâm vào xe đã dừng lại cũng có thể bị thương.
Long Lị Lị không biết nói với đạo diễn những gì, sau khi nói vài câu thì Long Lị Lị mới đi tới nơi nghỉ ngơi của mình
Đi ngang qua Tô Yên, nhìn nhau, Long Lị Lị vẻ mặt ôn hòa cười ôn nhu như lúc đầu, "Tô Yên, mấy ngày sau hai người chúng ta có cảnh quay với nhau, chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho cô."
Tô Yên gật gật đầu, sau đó tầm mắt nhìn về phía chân của cô ta tò mò hỏi, "Vết thương có nghiêm trọng không?"
Long Lị Lị lắc đầu, ý bảo trợ lý không cần đỡ, ít nhất nếu cô ta đi chậm thì cũng khá vững vàng.
"Chỉ bị thương ở dây chằng thôi, tôi cũng đã ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi, chỉ là bác sĩ nói nên đi ít lại."
Sắc mặt nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại nắm chặt ống tay áo.
Vết thương này của cô ta, đương nhiên là thật.
Chỉ là không phải bị Quyền Từ.
Là lúc xuống xe vào bệnh viện cô ta cố ý ngã để bị thương.
Bởi vì cô ta biết, câu nói của Quyền Từ lúc trước không phải nói đùa.
Bắt cô ta phải làm mình bị thương.
Nhưng càng như vậy Long Lị Lị càng cảm thấy người đàn ông này hấp dẫn, làm cô ta rung động.
Cô ta biết người đàn ông này không thích cô ta.
Nhưng mà không cần nóng nảy, cô ta sẽ dùng thời gian để công chiếm trái tim anh.
Chỉ là...
Long Lị Lị nhìn Tô Yên.
Bộ dáng ngây ngốc này, ánh mắt trong suốt này.
Làm cô ta không thể nhịn được sự ghen ghét trong lòng.
Thật là ghen ghét.
Người Quyền Từ thích lại là ngốc bạch ngọt vớ vẩn này.
Dựa vào cái gì mà nó có thể lấy được trái tim của Quyền Từ?
Mấy ngày nay Long Lị Lị vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Là bởi vì, người như Quyền Từ đã nhìn quen cảnh âm mưu máu tanh cho nên mới sẽ thích người ngu ngốc ngây thơ như vậy sao?
Nhưng thích thì thế nào?
Bọn họ không thích hợp ở bên nhau, lại càng không thể đến với nhau.
Chỉ cần cô ta có đủ kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, Quyền Từ sẽ biết, ai mới là người thích hợp với anh nhất.
Ngẩng đầu, biểu tình của Long Lị Lị đã trở lại bình thường.
Lúc này điện thoại của Tô Yên vang lên.
Cô ta nhìn thấy Tô Yên vui vẻ nghe máy mềm mại gọi, "Quyền Từ."
Đầu bên kia lên tiếng, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh đi đón em."
Cô rối rắm, "Nhưng, đạo diễn nói tối nay phải đêm diễn. Không biết phải quay đến mấy giờ."
"Xin nghỉ."
Ngữ khí rất cứng rắn, xem ra bên kia kiên quyết muốn ăn cơm tối với cô.
Tô Yên càng rối rắm, "Hợp đồng nói, không có kỳ nghỉ."
Ở đoàn phim tổng cộng tám mươi bảy ngày, điều lệ rõ ràng, đã ghi chú rõ, diễn viên ngoại trừ bị thương nằm viện nếu không xin nghỉ là vi phạm hợp đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.