Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1941: Xin chào, học bá 25




Edit: hhhhhh
Beta: Thanh Hoa, Tinh Niệm
Tần Huyên Nhu sửng sốt, hai mắt đỏ bừng, nức nở giải thích
"Cậu luôn nghĩ mình cướp bạn trai của cậu, nhưng, mình với Hoành Vũ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Không phải do mình phá hoại tình yêu của cậu, Tiểu Yên."
Tiểu Hoa cảm thán
"Ký chủ, đây có phải người phụ nữ ghê gớm nhất mà chị từng gặp không?"
Bất động thanh sắc, phòng ngừa Tô Yên nhắc tới chuyện hôn ước, liền hạ thủ vi cường trước.
Cho dù Tô Yên có nói, cũng là Tô Yên xen vào tình cảm của họ.
Ôi cái đạo hạnh này, chậc chậc chậc.
Tiểu Hoa lại nghĩ tới ngốc bạch ngọt Tiểu Hồng được ký chủ nuôi dưỡng.
Tu luyện đạo hạnh ngàn năm lại luyện thành một tên ngốc bạch ngọt, thật vô dụng a.
Mà ở thế giới này chỉ với mười mấy năm mà lại có một Tần Huyên Nhu đạo hạnh cao cường như vậy.
Năm đó nguyên thân nhảy lầu, có lẽ cũng là giải thoát.
Nếu trong tương lai vẫn còn ở bên nhau, không chừng sẽ bị đâm không biết bao nhiêu đao.
Tiếng khóc của Tần Huyên Nhu dần lớn lên.
Người xung quanh càng phẫn nộ nhìn Tô Yên, tức giận không thôi.
Có tiền thì ghê gớm sao?
Có chút nhan sắc thì ghê gớm sao?
Thật là vô pháp vô thiên.
Có ai lại khi dễ người khác như vậy?
Tô Yên gật đầu
"Được, tôi đã biết, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì, tôi muốn đi ra ngoài."
Cô không một lời giải thích đã chuẩn bị đi.
Tần Huyên Nhu sửng sốt, lập tức bắt lấy tay Tô Yên
"Tiểu Yên, Tiểu Yên, cầu xin cậu, có thể đừng nhằm vào gia đình mình nữa được không?"
Tô Yên
"Tôi chưa từng làm vậy, nhưng, nếu cậu đã hỏi, tôi sẽ trả lời, có thể."
Tô Yên muốn đi, Tần Huyên Nhu lại gắt gao lôi kéo không buông.
Đương nhiên là không thể để cô đi, nếu cô đi rồi thì cha mẹ cô ta sẽ phải sống trong tủi nhục cả đời.
Tô Yên hất tay cô ta ra.
Tần Huyên Nhu vừa khóc vừa nói
"Vậy cậu mau bảo những người đó dừng tay."
"Ai?"
"Cậu khiến cha mẹ mình thất nghiệp, còn cố ý mua chuộc hàng xóm xung quanh nói những điều đó, cha mẹ mình sức khỏe kém, không chịu nổi."
"Không phải tôi."
Tần Huyên Nhu
"Cầu xin cậu."
Nói xong lại định quỳ xuống khóc lóc than thở.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Bạn học chung quanh nhìn không nổi nữa, giận sôi máu
"Tô Yên, sao cậu có thể vô lương tâm như vậy?!"
Tô Yên nhìn mọi người chung quanh, trầm mặc trong chốc lát, rồi lấy điện thoại ra.
Gọi một cuộc.
Trước mắt mọi người, điện thoại được kết nối, cô nói
"Tới nhà Tần Huyên Nhu, bắt cha mẹ cô ta nghỉ việc, rồi nói với hàng xóm xung quanh về việc cô ta đã giả mạo tôi đi hẹn hò với Bạch Hoành Vũ."
Cô còn chưa nói xong, người bên cạnh đã phẫn nộ nói
"Tô Yên! Cậu đang làm cái trò gì vậy?!"
Nói xong, còn muốn xông lên đoạt di động của Tô Yên.
Tất nhiên, không thành công.
Tô Cổ ở bên cạnh đã chặn lại.
Không hề dao động nói
"Nói chuyện thì nói, không nên động tay động chân."
Nữ sinh bị bắt lấy tay, không nổi giận, mà mặt lại đỏ lên bất thường.
Không phải đỏ vì nổi giận, mà giống như....thẹn thùng?
Nữ sinh đó đứng im tại chỗ, không nói câu gì, cứ nhìn Tô Cổ.
Tô Yên nhìn những khuôn mặt tức giận xung quanh mình, cuối cùng rơi xuống trên người Tần Huyên Nhu
"Cậu cứ một hai phải nói là tôi làm, tôi đành phải xác minh lại. Vừa nãy là cậu vu oan giá hoạ cho tôi. Giờ mới là sự thật."
Sau đó, cô tắt điện thoại.
"Còn gì nữa không? Nếu không thì có thể nhường đường được chưa?"
Cả lớp chìm trong im lặng.
Ánh mắt đồng thời hướng về phía Tần Huyên Nhu.
Hình như, trách lầm Tô Yên rồi a.
Bức người ta đến nỗi phải xuống tay.
Haizz, không còn điều gì để nói.
Thân thể Tần Huyên Nhu cứng đờ.
Đây đúng là nước đi mà cô ta không thể ngờ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.