Edit: Annie
Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm
Tô Cổ lạnh như băng lên tiếng
"Chặt một bàn tay của lão già đó đưa cho con trai ngoan của hắn."
"Rõ, lão đại!"
Dứt lời, hắn móc ra một cái đạn tín hiệu.
Đang chuẩn bị giựt chốt.
'Đoàng!'
Đạn tín hiệu bị một viên đạn bắn rơi xuống đất.
Ngay sau đó, khẩu súng lục đó chỉ thẳng vào ấn đường Tô Cổ.
Giống như chỉ cần Tô Cổ làm một hành động thiếu suy nghĩ, một giây sau sẽ bắn chết hắn ngay lập tức.
Không khí bên ngoài vô cùng khẩn trương.
Nhưng trong xe, Tô Yên lại vô cùng bình tĩnh.
Cô dùng hòm cứu thương trên xe tiêu độc vết thương cho Nguyên Tử Mật.
Sau đó dùng khăn tay màu trắng bọc lại.
Chờ xử lý xong, Nguyên Tử Mật vẫn ổn, ngoại trừ sắc mặt có chút suy yếu.
Hắn ngước mắt lên, chậm rãi lên tiếng
"Em nói em trai của em năng lực phi thường, cho nên không cần lo lắng cho nó sao?"
Tô Yên ôm Nguyên Tử Mật, để hắn dựa vào vai mình.
Cô lên tiếng
"Không lo lắng."
Tô Yên và Nguyên Tử Mật đang nói chuyện, Tiểu Hồng đã mở cửa xe, chạy ra ngoài.
Nó chạy đến trước mặt Tô Cổ, căm giận nói
"Hừ! Người xấu!"
Vừa nói, nó vừa kéo cổ tay áo của Tô Cổ
"Hắn vừa rồi muốn giết Yên Yên."
Tiểu Hồng bắt đầu ở bên cạnh cáo trạng.
Mách lẻo không phải là sở trường của nó, nhưng nó vẫn biết mách lẻo nha.
Tô Cổ móc từ trong túi ra một chiếc bánh hoa quế, nhét vào trong miệng Tiểu Hồng
"Ăn đi."
Vừa nói xong thì phía sau liền truyền đến tiếng ầm ầm.
Giống như có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang tiến về phía này.
Mặt đất chấn động.
Cho đến khi vật kia xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Là một chiếc xe.
Nhưng mà so với xe bình thường thì tốt hơn nhiều.
Phía trên cắm một cái ống dài, rất cồng kềnh, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác áp bách.
Đây là thứ gì vậy?
Lúc nhìn thấy thứ kia, sắc mặt Trình Quân Dư rốt cuộc cũng thay đổi
"Xe tăng?"
Đây là vũ khí có lực sát thương lớn mà nước ngoài vừa mới phát minh ra.
Hắn cũng chỉ mới thấy qua bản vẽ.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Đám sơn phỉ này thế mà lại có thứ này??
Quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Giọng Tô Cổ vẫn lạnh băng như cũ
"Biết sao?"
Tô Cổ nói với tên sơn phỉ bên cạnh
"Phát đạn tín hiệu."
Trình Quân Dư cả kinh giật mình hoàng hồn.
Lúc phản ứng lại thì đạn tín hiệu kia đã bắn lên rồi.
'Bùm' một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một đóa hoa nhỏ.
Nhưng bầu trời quá sáng, nhìn không rõ.
Tô Cổ nói
"Còn cầm súng chĩa vào tôi, tôi sẽ chặt luôn bàn tay còn lại của lão già đó."
Sắc mặt của Trình Quân Dư vô cùng khó coi.
Hắn gắt gao nắm chặt khẩu súng trên tay, cuối cùng vẫn phải hạ súng xuống.
Thấy vậy, nhóm sơn phỉ bắt đầu kiểm tra ngân lượng.
Xác nhận không có vấn đề gì, hai người một rương lập tức nâng đi.
Động tác của sơn phỉ rất tự nhiên.
Vừa thấy là biết rất dân chuyên nghiệp, đã làm việc này vô số lần.
Rương được đưa đi, địa chỉ cũng đưa tới tay Trình Quân Dư.
Tô Cổ nói
"Chuyện này xong rồi, giờ chúng ta nói chuyện tiếp theo."
Vừa dứt lời.
'Bang!!'
Không ai thấy Tô Cổ ra tay như thế nào.
Một viên đạn găm thẳng vào xương bả vai của Trình Quân Dư.
Sau đó nghiêng người tung một cú, đá Trình Quân Dư ngã sõng soài trên mặt đất.
Động tác như nước chảy mây trôi.
Đám binh lính đi theo Trình Quân Dư còn chưa kịp phản ứng lại thì Tô Cổ đã giải quyết xong rồi.
Bọn lính vội vội vàng vàng hô
"Thiếu gia!"
Có hai tên lính lập tức chạy tới đỡ Trình Quân Dư.
Còn đám còn lại, đối diện với sơn phỉ có chiếc xe trang bị thêm một khẩu đại bác to khổng lồ như vậy thì không dám coi thường.
Tô Cổ đứng ở đó.
"Kết thúc công việc, rút!"
"Rõ!"
Nhóm sơn phỉ ồ ạt rút lui.
Tiểu Hồng nhéo một miếng bánh hoa quế đưa cho Tô Cổ.
Tô Cổ cúi đầu cắn một miếng.
Vừa ăn xong, liền nắm lấy hai cái búi tóc trên đầu Tiểu Hồng
"Ở bên ngoài chơi vui quá nhỉ, nếu chưa hết tiền, chắc cũng không thèm quay về."