Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1867: Xin chào, thiếu soái 4




Edit: Thanh Hoa
Beta: Tinh Niệm
Người lái xe nghe Tô Yên nói vậy, tay nắm chặt vô lăng, tâm tình có điểm kích động.
Bạch Mẫu Đơn tiểu thư đây là lần đầu tiên gặp thiếu soái đúng không??
Nhưng, thật sự là đoán quá chuẩn tác phong hành sự của thiếu soái rồi đó!!
Việc này thiếu soái nhà bọn họ thường làm a!
Nguyên Tử Mật nhíu mày, đôi mắt phượng hiện lên một tia u ám.
Sau đó hắn bỗng nhiên cười thành tiếng, chậm rãi mở miệng
"Ở trong mắt cô, tôi là người ác độc như vậy?"
Tô Yên lắc đầu
"Không ác độc."
Nói xong, cô lại thực nghiêm túc bổ sung một câu
"Khá tốt."
Tiểu Hoa trầm mặc một lúc lâu,
"Ký chủ, vị này chính là Quân Vực đại nhân đi?"
"Em đã nhìn ra?"
"Khi ký chủ gặp Quân Vực đại nhân, điểm mấu chốt sẽ điên cuồng hạ xuống."
Giống như là bây giờ vậy, người ta đều nghĩ biến cô thành mẹ kế, hoặc là trêu chọc chết cô, cô còn cảm thấy không ác độc.
Chậc chậc chậc.
Ký chủ đối với Quân Vực đại nhân cũng thật tốt.
Nguyên Tử Mật cũng không tính toán từ bỏ, tiếp tục hỏi
"Chỗ nào tốt?"
Tô Yên
"Đều tốt."
Dứt lời, Nguyên Tử Mật nắm lấy cằm Tô Yên.
Hắn biếng nhác nói
" Từ trước đến nay tôi rất chán ghét những lời nịnh nọt lấy lòng."
Hắn dừng một chút, thở dài nói
"Thật không có cốt khí."
Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Yên, tán thưởng
"Nhưng mà..., lời này từ miệng cô nói ra, còn tính là dễ nghe. Bạch Mẫu Đơn của Bách Nhạc Môn, không hổ là đệ nhất chiêu bài."
Ngay khi hắn vừa nói xong, xe cũng ngừng lại.
Đã tới nơi.
Nguyên Tử Mật buông tay ra rồi xuống xe.
Tô Yên cũng đi theo ra khỏi xe.
Cô kéo lại áo lông chồn trên người, đi vào trong.
Lộc cộc, giày cao gót dẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh rõ ràng.
Tô Yên vẫn luôn nhìn xuống chân, trời tối như vậy, cô sợ vấp ngã vì mấy bậc thang này, thế cho nên cũng không để ý liền va phải một người.
Vừa ngẩng đầu liền thấy được tay Nguyên Tử Mật.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (_) ]
Hắn ấn trán cô, cười như không cười.
Tô Yên cũng dừng lại.
"Không đi vào sao?"
Nguyên Tử Mật
"Người đâu"
" Dạ!"
" Đưa Mẫu Đơn tiểu thư đi nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Nguyên Tử Mật buông lỏng tay ra, nhìn cô
"Ngày mai có một vở kịch chờ cô. Diễn tốt, sẽ không chết, cũng không cần trở thành dì nhỏ. Diễn không tốt..."
Hắn nghiêng người nói bên tai Tô Yên, lời nói còn hàm chứa ý cười.
"Diễn không tốt, vừa phải chết, còn phải trở thành dì nhỏ."
Tiểu Hoa căm giận
"Cái đồ nam nhân ác độc."
Nói xong, Nguyên Tử Mật liền đi mất.
Vị quân nhân bên cạnh mở miệng
"Bạch tiểu thư, mời."
Tô Yên đi theo hắn đến một căn phòng cuối hành lang dài.
Đẩy cửa đi vào.
Quân nhân kia mở miệng
"Bạch tiểu thư, hôm nay ngài ở chỗ này nghỉ tạm."
Tô Yên gật gật đầu
"Ân."
Thật hiếm khi có người bị thiếu soái mang về mà lại không có náo loạn khóc lóc, cũng không có kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa còn rất bình tĩnh tiếp nhận, khiến cho quân nhân kia phải nhìn Tô Yên nhiền hơn vài lần.
Tô Yên đi vào trong, chuẩn bị đóng cửa phòng lại hát hiện người kia còn không đi, cô nghi hoặc
"Còn có việc?"
Quân nhân lập tức lắc đầu
"Không, không có."
Nói xong, liền quay đầu rời đi.
Tô Yên nhìn căn phòng cổ kính này.
Giường gỗ, bàn bát bảo, gương đồng, bàn trang điểm.
Cô đến trước gương, nhìn dung nhan của chính mình.
Suy nghĩ trong chốc lát rồi thả Tiểu Hồng cùng Tô Cổ ra.
Tiểu Hồng vừa xuất hiện đã biến thành người.
Tô Yên càng nhìn nó càng thấy giống mấy đứa bé trong tranh tết.
Tiểu Hồng mềm mại gọi
"Yên Yên!"
Duỗi tay béo ôm Tô Yên, xem ra thật cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.