Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1862: Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc 78




Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Giữa trưa, Tô Yên ngồi ở đình hóng gió.
Cô lấy giấy thông báo nhập học ra, nhìn nội dung trên giấy.
1001 cấp học viên, 48 người nhập học, 47 người thôi học, chỉ còn lại một người.
Chúc mừng, bạn học Tô Yên tốt nghiệp.
Hàng chữ màu đen vô cùng to, cực kỳ gây chú ý.
Trực giác Tô Yên cảm thấy có chuyện.
Cô cầm giấy thông báo nhập học đi về phía Yêu Vương điện.
Nửa đường liền gặp Tiểu Hồng đang ôm một xiên kẹo hồ lô siêu to khổng lồ gặm đầy một mồm hồ lô, nhìn thấy Tô Yên liền vội vàng chạy tới
"Yên Yên! Yên Yên!!"
Tô Yên nhìn đến Tiểu Hồng bèn dừng lại
Chờ Tiểu Hồng tới nơi, cô liền duỗi tay lấy xiên hồ lô của nó.
Còn chưa kịp nghi hoặc, Tô Yên đã ném nó vào không gian.
Tiểu Hồng ngốc một hồi lâu mới biết mình vào trong không gian rồi.
Nó òa khóc nức nở.
Sống từng này năm, thành lão yêu quái rồi mà lần đầu tiên nó mới được ăn một xiên đường hồ lô lớn như vậy.
Tô Cổ đang bế quan không nhịn được nữa đành xuất hiện, biến ra nhân thân
"Tiểu Hồng."
Tiểu Hồng ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đảo mắt đã bị Tô Cổ đánh cho hôn mê.
Xong rồi.
Rốt cuộc cũng an tĩnh.
Tô Yên đi tới Yêu Vương điện, mở cửa ra.
Cô còn chưa đi vào thì đã thấy ở trong điện xuất hiện một cánh cổng
Cô phải đi rồi.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên Vương tọa, lên tiếng
"Ta phải đi rồi."
Quân Vực đứng lên, chớp mắt đã tới trước mặt cô
"Đi đâu?"
Hắn ôm lấy Tô Yên, chậm rãi hỏi.
Tô Yên chỉ vào cánh cổng
"Nơi đó."
Quân Vực nói
"Ta đi cùng nàng."
Tô Yên sửng sốt.
Cô vốn dĩ cho rằng Lục là người của thế giới này, thế cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dẫn hắn theo.
Hiện giờ nghe thấy hắn nói vậy, có vẻ chủ ý này cũng không tồi.
Cô gật gật đầu
"Được!"
Sau đó, hai người cùng bước vào cánh cổng.
.....
Dưới bóng cây ngô đồng, cảnh sắc xung quanh vô cùng mỹ lệ.
Tấm biển Học Viện Moya treo ở trên cao.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Vẫn là người đàn ông mặc âu phục lúc trước, hắn nói với Tô Yên.
"Chúc mừng, Tô Yên cô nương đã thông qua khảo hạch lần này."
Tô Yên không nói gì.
Quân Vực nhìn người kia một hồi lâu, bỗng nhiên cong môi bật cười.
"Đường Nhất thúc thúc."
Người đàn ông nghe xong, hành lễ với hai người bọn họ
"Nếu hai người đã rời đi, ta cũng nên trở về rồi."
Tô Yên nhìn người đàn ông kia.
Đường Nhất?
Cái tên này cô vẫn còn nhớ rõ.
Lúc trước tiến vào Cửu Trọng Thiên, là hắn dẫn cô đi.
Tiểu Hoa nói
"Ký chủ, người này là Đường Nhất của Thâm Uyên Ma Vực. Là thuộc hạ đắc lực nhất của Tôn chủ Đại nhân."
Quân Vực híp mắt
"Phụ thân bảo người tới đây sao?"
Đường Nhất gật đầu, ôn hòa mở miệng
"Đúng vậy"
"Vì sao?"
"Tôn chủ nói, về sau ngài sẽ hiểu rõ."
Lời này nghe có vẻ vô cùng thâm ý.
Ai biết ông bố tiện nghi kia của hắn có phải chán quá hóa xàm, cố ý làm ra mấy chuyện này hay không đâu.
Đường Nhất tất nhiên nhìn ra ý tứ của Thiếu chủ nhà mình.
Cười nói
" Thiếu chủ, tôn chủ dặn thuộc hạ nói với ngài mấy câu."
Quân Vực chỉ nhìn Đường Nhất, chờ hắn ta nói tiếp.
Đường Nhất
"Chính mình lựa chọn, phải tự chịu trách nhiệm. Nếu mà chết, hy vọng ngài có thể cách cửa nhà xa ra một chút."
Quân Vực cười ra tiếng.
Đường Nhất lại nói tiếp
"3000 thế giới, thiên địa pháp tắc đã hình thành. Tôn chủ đại nhân cùng tôn chủ phu nhân đều không thuộc về phép tắc trong trời đất này. Cho nên, không tiện nhúng tay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.