Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1854: Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc 70




Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Lục cười tươi, vẻ mặt nghiền ngẫm
"Ngươi muốn... giải quyết nàng như thế nào?"
Sứ Giả Bộ lạc Mãnh Hổ bị hỏi tới, gã có cảm giác, nếu mình trả lời không cẩn thận thì sẽ không đường trở về nữa.
Lắp ba lắp bắp nói
"Nữ nhân này... coi rẻ Yêu Vương đại nhân, còn đòi làm Yêu Hậu. Hẳn là.... nên đánh một trận, tống cổ vào đại lao."
Vốn dĩ lúc đầu gã định nói giết tại chỗ, nhưng lời này tới bên miệng, trong lòng gã bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, thế cho nên nhanh chóng sửa lại lời.
Nhưng chỉ có một mình gã kịp sửa, những thuộc hạ đi theo gã lại ngóc đầu lên.
Cướp lời gã trả lời
"Yêu Vương đại nhân, nữ tử nhân loại này nên tập tức xử quyết, tránh làm bẩn mắt Yêu Vương đại nhân."
"Đúng đúng đúng."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Một đám người ở đó đồng lòng hô lớn.
Còn đám thị vệ vẫn đang hành lễ thì im bặt, không nói một câu.
Hầu hạ bên người Yêu Vương đại nhân từ lâu rồi, càng ngày càng hiểu rõ một đạo lý.
Nhìn tình hình mà nói, mới có thể sống được lâu.
Nụ cười của Lục càng đậm, đôi mắt sâu kín, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Không rồi."
Hắn tỏ vẻ vô cùng đồng ý với chủ ý này.
Nhưng khí thế quanh người hắn càng lúc càng cường đại, hướng thẳng tới đám người vừa nói muốn xử quyết Tô Yên.
"Vậy các ngươi, đi tìm chết đi."
Dứt lời, bên cạnh hắn truyền tới tiếng kêu rên, y phục bị người ta túm lấy.
Một bàn tay Tô Yên kéo áo hắn, một tay che ngực, sắc mặt cô tái nhợt.
Luồng khí quanh thân Lục tắt phụt.
Hắn nhanh chóng ôm lấy Tô Yên, ý cười trên mặt cũng không còn nữa.
Lục cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, nhăn mày
"Bị thương sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Không có."
Hắn trố mắt, nắm chặt tay cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Lâu ngày không gặp, giả bộ càng lúc càng giống a."
Lực đạo trên tay hắn chậm rãi tăng lên.
Tô Yên không có thần lực chống đỡ, bị hắn ôm chặt như vậy mà đau đến thấu tim.
Sắc mặt mới tốt lên được một chút lại dần trở nên trắng bệch.
Cô cố gắng để trông mình giống bình thường nhất, nhưng với sắc mặt kia thì không thể che dấu được.
Lục im lặng, nheo mắt nhìn cô.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tiểu Hoa sốt ruột
"Ký chủ, hay chị giải thích với Nam chủ đại nhân đi, để cho ngài ấy hiểu tâm ý của chị."
Hiện tại ký chủ không có thần lực bảo hộ, nếu chẳng may Lục tức giận, xuống tay một cái, ký chủ liền game over.
Tô Yên nhìn Lục
"Có chút đau."
Lục nhìn cô thật lâu.
Cho đến khi cô mở lòng bàn tay ra, máu chảy tí tách xuống mặt đất, rơi vào cả y phục trắng như tuyết của hắn.
Lục cúi đầu nhìn cánh tay của Tô Yên, lại nhìn sắc mặt của cô.
Hắn nhăn mày, có chút phiền lòng.
Ôm Tô Yên vào trong ngực, nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người.
Gã Sứ Giả quỳ rạp dưới đất mất một hồi lâu mới hoàn hồn.
Nữ tử này có quan hệ không bình thường vớ Yêu Vương đại nhân.
Yêu Vương đại nhân không những không giết nàng, mà còn đem nàng đi?
Nhưng mà, may quá, vẫn còn sống.
Gã Sứ Giả lặng lẽ thở phào.
Trong Yêu Vương Điện, Tô Yên ngồi ở trên ghế, người bên cạnh đang thô bạo bôi thuốc, băng bó cho cô.
Cả quá trình hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Cho đến khi băng bó xong xuôi mới ngước mắt lên, đứng thẳng người, nhìn Tô Yên hỏi
"Trở về làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.