Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1810: Xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 25




EDIT: Trịnh Sim
Beta: Tinh Niệm
Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Chiếc lá kia lại rơi xuống lần nữa.
Chậm rãi cọ qua cổ Tô Yên.
Xoẹt!
Chiếc lá bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén.
Lập tức cắt qua cổ cô.
Cơ hồ là nháy mắt, Tô Yên rút ra chủy chủ ở sau giày, ném ra.
Phanh!
Chỉ thấy chủy thủ trực tiếp xuyên qua một cây cột, cắm sâu vào ngực trái của người nọ.
Chủy thủ cắm thật sự là quá tàn nhẫn, toàn bộ thân đi vào thân thể, chỉ để lại chuôi đao ở bên ngoài.
Người nọ đỡ tường, phun ra một búng máu.
Tiểu Hoa
"Oa, ký chủ thật là lợi hại!!"
Tô Yên sờ cổ mình một chút.
Có một vết cắt nhỏ, bị lá cây kia cắt trúng rồi.
Tiểu Hoa
"Ký chủ, chiêu vừa rồi là cái gì?? Hắn có thể điều khiển lá cây sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Có lẽ là gió."
Tiểu Hoa
"Ký chủ ý là nói, hắn có thể điều khiển gió??"
"Ân."
Người nọ che lại ngực, rõ ràng bị trọng thương, nhưng hắn còn có thể cười ra tiếng
"Lợi hại, không hổ là người có thể tới gần Yêu Vương."
Sau đó hắn lại nói
"Danh hiệu của tôi là Cự Phong, là người cùng nhập học với cô. Tôi thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Chỉ cần lấy được chí bảo của Yêu tộc, chúng ta liền có thể trở về. Thế nào, có muốn hợp tác cùng tôi một lần?"
Tô Yên nhìn hắn
"Ba người chết trong điện Yêu Vương kia, cũng là một đám với ngươi?"
Cự Phong nở nụ cười
"Ba tên kia chỉ là đá kê chân a, nhiều lắm xem như xung phong, cộng sự cùng tôi? Bọn họ còn không có cái tư cách kia."
Giọng điệu toàn là miệt thị.
Tô Yên
"Yêu tộc chí bảo là cái gì?"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Cự Phong nghe xong, mày nhíu lại, như suy tư gì
"Xem ra, nhiệm vụ chúng ta không giống nhau sao. Như vậy, hợp tác càng tốt rồi. Tôi thấy cô cùng Yêu Vương kia có quan hệ không bình thường. Chỉ cần giúp tôi tìm được cửa vào của bảo tàng Yêu tộc, điều kiện tùy tiện cô."
Tô Yên
"Ngươi muốn tìm kiếm chí bảo Yêu tộc là cái gì?"
Cô lại hỏi một lần.
Cự Phong trầm mặc trong chớp mắt, theo sau nói
"Cũng được, nếu cô vẫn luôn ở bên người Yêu Vương, tôi tin tưởng kế tiếp cũng sẽ có người tới tìm cô hợp tác. Nói với cô cũng hoàn toàn không gây trở ngại. Yêu tộc chí bảo, Cửu Long Lưu Li Châu."
Nói xong, Cự Phong ho khan một tiếng, nôn ra một bụng máu.
Nhưng mà hắn có vẻ cũng không lo lắng cho thương thế của mình.
Hắn đánh giá Tô Yên
"Tôi thật là có điểm tò mò, cô dùng thủ đoạn gì để đến gần Yêu Vương, hơn nữa còn được hắn tín nhiệm? Dựa vào sắc đẹp? Sẽ không, tôi đã từng tìm tuyệt thế mỹ nhân ý đồ câu dẫn hắn. Cuối cùng thất bại, còn bị hắn giết. Hoặc là ······ cô nắm lấy nhược điểm gì của hắn?"
Tô Yên không có trả lời hắn.
Chỉ là nói
"Ta sẽ không hợp tác với ngươi. Muốn tìm Cửu Long Lưu Li Châu, xem chính bản lĩnh ngươi."
Cự Phong cười
"Tiểu cô nương, đừng tuyệt tình như vậy a. Thật sự không hề suy xét?"
Tô Yên lắc đầu
"Không."
Cự Phong ha ha nở nụ cười.
Hắn một bên cười, một bên che lại miệng vết thương,
"Nếu tôi không đoán sai, năng lực cô là thần lực trời sinh đi? Ân, sức lực xác thật lớn, đáng tiếc, đầu óc không tốt. Không hợp tác cùng tôi sẽ là chuyện đời này cô hối hận nhất."
Tô Yên nghe hắn tự tin nói.
Cúi đầu, nửa ngày sau mới mở miệng
"Những học viên khác, ngươi đều gặp qua, cũng đều hợp tác với bọn họ rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.