Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1791: Xin chào, boss lòng dạ hiểm độc 6




Edit: hhhhhh
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên nghiêm túc nói
"Ngươi biết mình đang làm gì không?"
"Ta đang dạy dỗ hắn, không cần ngươi xen vào."
Tô Yên nghe xong, trầm mặc.
Nửa ngày sau, cô mở miệng
"Tốt nhất đừng để ta tìm thấy ngươi."
Bằng không, cô cũng sẽ cẩn thận dạy dỗ nó.
Nói xong, cô ôm Lục rời đi.
Yêu quái phía sau có ý đồ ngăn cản, nhưng.... đánh không lại.
Thế nên đành căm giận hét lên
" Một nhân loại như ngươi mà dám nhúng tay vào chuyện của Yêu tộc chúng ta sao? Ngươi biết hắn là ai không??!"
"Còn không mau giao hắn cho thụ thần?!"
Một đám yêu đều lên án.
Tô Yên rút chủy thủ ở giày ra.
Phanh!
Cắm vào đại thụ phía sau bọn chúng.
Chủy thủy đâm lút cán.
Đám yêu dần yên tĩnh, không còn ai mở miệng.
Tô Yên ôm Lục đi một đoạn đường dài.
Vào trong núi, tiến vào một sơn động.
Sơn động này hình như đã từng có yêu quái sống, trên giường đá có trải lớp thảm rơm.
Tô Yên đặt Lục lên giường, lại nhìn thương tích trên người cậu.
Toàn thân không nơi nào lành lặn, đều bị dây mây cứa qua đến chảy máu.
Cô lục đồ trong vali, tìm thấy băng gạc sạch.
Lau sạch máu trên người cậu, sau đó thoa thuốc chống viêm, giảm đau lên người.
Trong lúc Tô Yên đang bôi thuốc, không biết Lục đã mở mắt tỉnh dậy từ lúc nào.
À, không đúng, phải nói, từ lúc được Tô Yên cứu, cậu đã thanh tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt.
Cậu muốn thử nhìn xem nhân loại này rốt cuộc định làm gì.
Thật không ngờ là cô bảo vệ cậu, còn giáo huấn thụ thần kia, đưa cậu tới đây, thoa thuốc cho cậu.
Cô hẳn đã nghe được những gì đám yêu quái kia nói.
Biết mình là sát tinh, vì cái gì lại muốn cứu mình?
Lục suy nghĩ thật lâu vẫn không hiểu được.
Thế nên liền hỏi ra miệng
"Vì sao lại cứu ta?"
Đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên chằm chằm.
Tô Yên liếc cậu nhóc một cái
"Không muốn thấy cậu bị thương."
Lục nở nụ cười.
"Thật nực cười."
Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi mà cách nói chuyện như người mấy chục tuổi đã trải qua rất nhiều thăng trầm vậy.
Tô Yên ngẩng đầu, nghiêm túc nói
"Ta sẽ không hại cậu."
Lục vẫn cười.
Hiển nhiên, không mấy để tâm đối với lời nói của Tô Yên.
Cậu chỉ nói
"Thụ thần nói, hắn chỉ muốn ta sống tốt. Không phải muốn ta chết."
Thụ thần muốn cậu sống tốt, nên đánh cậu thương tích đầy mình.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Nhân loại này lại nói sẽ không tổn thương mình.
Cô định dùng thủ đoạn gì tra tấn hắn đây?
Lục suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không hiểu.
Cuối cùng, chỉ cười nói một câu
"Các ngươi đều giống nhau."
Đôi mắt đen nhánh, không một tia cảm xúc, lạnh nhạt lại châm chọc.
Tô Yên lắc đầu
"Không giống nhau."
Cô chỉ nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa.
Tiểu Hoa có chút sốt ruột.
Một bên đau lòng Lục, một bên lại sợ cậu hiểu lầm ký chủ
"Ký chủ, chị không định cùng hắn giải thích thêm vài câu sao?"
Tô Yên
"Không có gì để nói cả."
Lời nên nói đều nói hết rồi.
Sau khi bôi thuốc cho Lục xong, cậu nhóc rất mau liền thiếp đi.
Màn đêm buông xuống, không biết cậu mơ thấy gì, nhăn mày, mồ hôi đầy đầu, giây tiếp theo lập tức mở mắt.
Kết quả vừa mới mở mắt liền thấy được nhân loại kia.
Tô Yên mở miệng
"Cậu gặp ác mộng."
Tay chân Lục lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.