Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1759: Tô thiếu hiệp uy vũ 42




Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên nghe Tô đại nương nói xong, nhàn nhạt cất lời
"Nếu để cho người lựa chọn lại một lần nữa, người vẫn sẽ đẩy ta đi tòng quân sao?"
Tô đại nương ôm Tô Thiên khóa oa oa.
Một câu cũng không nói.
Tô Yên liền đứng yên đó chờ, chờ đến khi bà ta khóc xong, bắt buộc phải cho nàng một đáp án.
Tô đại nương khóc xong rồi, khụt khịt mũi, có chút bất đắc dĩ
"Tô gia, Tô gia bắt buộc phải có hậu."
Tuy không nói rõ, nhưng ý tứ này, dù có cho bà ta lựa chọn lại trăm lần, bà ta cũng sẽ lựa chọn đẩy Tô Yên đi tòng quân thay Tô Thiên.
Bà ta chưa từng hối hận.
Tô Yên nghe xong, gật gật đầu
"Vừa rồi đá hắn ta, gãy hai cái xương sườn. Ta đi tòng quân thay hắn ta, là hắn ta thiếu nợ ta. Từ giờ trở đi, cứ coi như ta đã chết."
Tô Yên nói xong liền quay đầu đi ra ngoài.
Tô Yên đi ra khỏi cửa, âm thanh của Tiểu Hoa vang lên
"Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân."
Lý Đại Bạch đi theo sau lưng Tô Yên đã lờ mờ đoán được.
Hóa ra, người nên đi tòng quân là tên ca ca bất lực kia của Tiểu huynh đệ sao?
Chậc, chậc, chậc, Tô đại nương này cũng quá thiên vị rồi.
Cái gì mà phải có hậu.
Tiểu huynh đệ cũng có thể mà.
Rõ ràng là đối xử bất công.
Trách không được lúc tiểu huynh đệ trở về, thái độ của bà ta đều là bài xích.
Hai người đi ra ngoài.
Lục Vân vô cùng căng thẳng
"Công tử."
Vừa gọi vừa chạy đuổi theo.
Tô Yên nghe thấy âm thanh thì đã ra tới ngoài cửa.
Lúc này nàng mới nhớ tới còn một người nữa.
Lục Vân chạy tới nơi, đầy thâm tình gọi một tiếng
"Công tử."
Tô Yên quay đầu lại
"Nhà cô ở đâu?"
Tô Yên vừa hỏi, sắc mặt Lục Vân liền trắng bệch.
Tô Yên nói tiếp
"Chúng ta phải trở về quân doanh."
"Lục Vân chờ công tử trở về, chờ bao lâu Lục Vân cũng nguyện ý."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên lắc đầu
"Ta sẽ không trở về."
Lục Vân sốt ruột nắm lấy cánh tay Tô Yên
"Công tử, Lục Vân luôn muốn đi theo người, cho dù chờ bao lâu cũng sẽ không oán giận."
Lục Vân nói hết lòng mình.
Tô Yên trầm mặc.
Ở chung một thời gian, Lục Vân dần dần hiểu được tính cách của Tô Yên.
Lục Vân lấy hết dũng khí, nói ra nghi hoặc vẫn luôn dấu trong lòng
"Công tử cũng thích hắn sao?"
Hắn này, chính là Hiên Viên Quân Ngọc.
Lục Vân cảm nhận được, người kia cũng vô cùng thích Tô công tử.
Cũng cảm nhận được địch ý của người kia với mình.
Lục Vân muốn biết, rốt cuộc Tô Yên có thích Hiên Viên Quân Ngọc không.
Điều này đối với Lục Vân vô cùng quan trọng.
Tô Yên gật đầu
"Ừm, thích."
Tô Yên vừa dứt lời.
Bàn tay nắm chặt cánh tay Tô Yên dần dần trượt xuống.
Lục Vân cúi đầu
"Công tử, nam nhân yêu nhau, thế gian khó chứa."
Đặc biệt là, người kia có lai lịch không hề nhỏ.
Nếu sau này hắn thay lòng đổi dạ, người tổn thương khẳng định là Tô công tử.
Tô Yên nhàn nhạt đáp
"Ừm."
Tô Yên không muốn giải thích nhiều, chỉ đơn giản đáp lại.
Nàng suy nghĩ trong chốc lát, móc từ trong túi tiền ra một viên kẹo, nhét vào tay Lục Vân
"Chúc cô hạnh phúc."
Hai mắt Lục Vân đỏ bừng, kéo tay Tô Yên, cuối cùng cũng dám nói ra lòng ái mộ của mình với Tô Yên
"Công tử chính là hạnh phúc của ta."
Tô Yên lắc đầu, rút tay về
"Ta không phải, cô nghĩ vậy là do ta đã cứu cô mà thôi."
Lục Vân khóc nức nở
"Là như vậy sao?"
Tô Yên nói
"Lý Đại Bạch sẽ đưa cô đến nhà họ hàng thân thích của cô. Hẹn gặp lại."
Nói xong, Tô Yên dứt khoát quay đầu rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.