Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 165: Đại lão sắp hắc hóa (8)




Edit: Ư Ư
Sau đó, Tô Yên chưa kịp thay quần áo, đã bị Kevin kéo đi.
Một tiếng sau.
Cô được thay một bộ váy màu đen.
Đưa tới một quán rượu không biết tên.
Xe đi rất nhanh, khi sắp tới cửa, có hai người mặc đồ đen cản lại.
Sau đó, lại thấy Kevin nói chuyện với hai người mặc đồ đen kia vài câu.
Tiếp đó, cửa xe mở ra, Tô Yên, còn ba cô gái cùng ngồi trên xe được đưa xuống dưới.
Tô Yên nhìn nhìn xung quanh, lúc này, lúc này sắc trời đã tối.
Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Sao em thấy Kevin này giống như kẻ buôn người vậy?"
Tiểu Hoa ít kinh nghiệm thực chiến, nhưng có rất nhiều kiến thức.
Nhìn Kevin kia cười tươi như bông hoa cúc, giống y như tú bà mà trong sách nói.
Tô Yên liếm liếm môi, cô vòng ra phía sau xe, mở không gian tùy thân ra.
Sau đó, đã thấy một con rắn dài to như cánh tay người bò ra, đảo mắt đã bò xuống gầm xe.
Tiểu Hoa vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, "Ký chủ, ngài thả Tiểu Hồng ra?"
Tô Yên gật gật đầu, "Nếu tôi không đánh lại, có thể tìm Tiểu Hồng đánh bọn họ."
Tiểu Hồng còn có thể tìm giúp đỡ.
Như vậy, thả nó ra, để nó đi liên lạc với mấy con rắn khác trước.
Tiểu Hoa nhìn ký chủ của nó, bây giờ đã học được cách phòng ngừa.
Xem ra, thêm điểm vào dung lượng não không phải thêm bừa a.
Ký chủ của nó, cũng thật thông minh, suy một ra ba một học biết mười.
Lúc sau, xe của Kevin không được đi qua, chỉ cho Tô Yên và ba cô gái kia đi vào bên trong.
Ba người đi phía trước Tô Yên vừa nói vừa cười, hình như là quen biết nhau.
"Oa, Lily, cái vòng cổ của cô đẹp quá nha."
"Không ít tiền đúng không?"
Sau đó lại nghe thấy người tên Lily kia cười một tiếng, giọng nói trong veo, ngượng ngùng nói: "Đâu có, không đáng giá đâu."
Giọng nói của người bên cạnh Lily tràn đầy hâm mộ ghen ghét, "Ai nha Lily, cô không cần phải khiêm tốn, bọn tôi đều biết nhà cô rất giàu, đúng là làm người hâm mộ."
Tô Yên nhai kẹo sữa dâu, đi theo phía sau, ngoan ngoãn nghe mấy người này nói chuyện.
Dọc theo đường đi, ánh đèn mờ nhạt, sắc trời vốn đã tối, hai bên đường toàn là cây, càng đi càng làm lòng người hoảng sợ.
Chậm rãi, những người vừa nói vừa cười cũng im lặng dần.
Ba người đứng cạnh nhau, không khí dần dần có chút khẩn trương.
Cuối cùng đi một lúc, đã nhìn thấy khách sạn sừng sững phía trước.
Đi tới cửa, bảo an qua lại tuần tra. Trông giữ rất nghiêm.
Sau đó, có hai người phụ nữ mặc sườn xám đi tới.
Giống như đã đứng ở đây đợi từ rất lâu.
Nhìn người tới thì không nói gì dẫn vào bên trong.
Trong đó một người phụ nữ nhìn qua tầm ba mươi tuổi, hình như là quản lý.
Đoàn người đi trên thảm làm bằng lông dê, không phát ra chút tiếng động nào.
Sắc mặt của người phụ nữ kia ôn hòa, lời nói lại nghiêm khắc, "Sau khi đi vào, không cần nói nhiều, bồi là chính, hiểu chưa?"
Vài người gật gật đầu.
Cửa phòng bao được mở ra.
Tiểu Hoa nghe người phụ nữ mặc sườn xám kia nói, nhỏ giọng tiếp một câu, "Ký chủ, đúng là buôn người rồi."
Tô Yên cũng nhẹ nhàng nhíu mày.
Nhưng, đã tới đây, một mình cô cũng không thể quay về nha.
Nghĩ vậy, vẫn là đi theo, đi vào bên trong.
Ánh đèn trong phòng có chút tối tăm.
Tốp năm tốp ba, có người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Khi nhìn thấy mấy người đi vào, tiếng nói chuyện trong phòng cũng lớn hơn một chút, cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy vài phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.