Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Ít nhất, hiện tại hắn vẫn có thể đứng vững mà không bị Tô Yên đánh ngã xuống bùn.
Đã vậy rồi, Tô Yên cũng lười rời đi.
Nàng tháo búi tóc trên đầu, cởi áo khoác ngoài, đứng ở chỗ đó nhìn Âu Dương Du.
Âu Dương Du nhìn một loạt động tác của Tô Yên, nheo mắt lại.
Hắn biết sức lực vị Công Chúa này không tồi, có thể dùng hai chiêu đã đánh ngã Phó tướng của hắn.
Nhưng mà, vừa rồi hắn mới biết, so với những gì mình nghĩ, nàng còn mạnh hơn rất nhiều.
Ừm, có chút thú vị.
Âu Dương Du cởi áo khoác đen bên ngoài.
Hiển nhiên, trong lòng hai người không nói mà cùng hiểu, đồng loạt vào trạng thái chiến đấu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh.
Sau đó bước từng bước một tới phía Âu Dương Du.
Bắt đầu chiến đấu.
Mỗi một quyền một cước, đều giống y như trong phim điện ảnh hành động.
Khó có thể tin lại đang diễn ra trong một ngày mưa to.
Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Không biết là đến chiêu thứ bao nhiêu.
Phanh!
Tô Yên đánh thẳng vào mặt Âu Dương Du.
Một quyền đó, nàng xuống tay rất nặng.
Âu Dương Du lùi về sau ba bước, chân sau cố kìm lấy bùn đất mới có thể chống đỡ thân thể không ngã xuống.
Khóe miệng rỉ máu.
Mà một sợi lông của Tô Yên cũng chưa hề hao tổn.
Nàng chỉ cảm thấy phiền, rất phiền.
Người này, không phải là đối thủ của nàng.
Trong lòng nàng nghĩ vậy.
Liền xoay người, đi ra ngoài.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Tuân Cảnh đang đứng dưới trời mưa.
Ừm, vẫn còn sống.
Không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ như vậy, nàng bước nhanh chân đi ra ngoài.
Tiểu Đào vội vàng chạy theo.
Lúc này, ngoại trừ cố gắng tránh xa Công Chúa, trong thâm tâm Tiểu Đào còn đang gào thét kích động.
Vừa nãy, Công Chúa điện hạ đánh Trấn Nam Vương sao?
Công Chúa điện hạ quả nhiên là người lợi hại nhất mà Tiểu Đào từng gặp.
Chẳng trách Công Chúa điện hạ không để chuyện kết hôn với Trấn Nam Vương vào trong lòng.
Hóa ra là Công Chúa điện hạ chướng mắt.
Một vị Tướng quân đứng đầu quân ngũ, mà không đánh lại được Công Chúa nhà mình, có phải quá yếu rồi không?
Thậm chí Tiểu Đào còn có chút ngoài nghi, liệu có phải tên tuổi của Trấn Nam Vương này được Kim Vĩnh quốc thổi phồng lên quá rồi không?
Nếu không, sao lại yếu ớt như vậy được?
Chuyện này, Tiểu Đào không có một chút võ công nào tất nhiên không thể biết được sức chiến đấu của Công Chúa điện hạ nhà mình khủng bố tới mức nào.
Tô Yên vừa đi, vừa sờ sờ lên cổ tay.
Thiếu thiếu cái gì đó.
Tiểu Hồng?
Ừm, không sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Tô Yên chỉ kịp nghĩ tới việc quên mất Tiểu Hồng, sau đó đầu óc liền bị sự bực bội chiếm cứ.
Còn Tiểu Hồng vẫn đứng ở bãi đất bên ngoài Trấn Nam Vương phủ, không biết đã biến thành nhân thân từ bao giờ.
Đôi mắt to tròn, ngây thơ chất phác, vô cùng đáng yêu, trên đầu có hai búi tóc tròn tròn, trên tay vẫn còn cầm một nải chuối tây.
Thành thành thật thật đứng ở đó, nhìn khắp xung quanh.
Tiểu Hồng muốn chạy đi tìm một chỗ trú mưa, nhưng Cổ Vương lại bảo nó ở đây chờ.
Yên Yên cũng đi mất rồi.
Nếu nó không ở chỗ này chờ Cổ Vương, nó cũng không thể về được trạm dịch, nó không nhớ đường a.
Nghĩ vậy, Tiểu Hồng vẫn tiếp tục đứng im đó chờ.
Ngàn mong, vạn mong, rốt cuộc cũng thấy Cổ Vương trở về.
Hắn mặc bạch y, tay cầm một chiếc dù.
Thiếu niên sắc mặt lãnh đạm, cao gấp đôi Tiểu Hồng.
Hắn duỗi tay, che cây dù ở trên đầu Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng lúc này mới lên tiếng
"Cổ Vương, ta ở đây chờ ngươi thật lâu, y phục cũng ướt hết rồi."
Tiểu Hồng kéo kéo y phục trên người mình cho Cổ Vương xem.
Nhưng lực chú ý của Cổ Vương lại ở trên nải chuối tây Tiểu Hồng đang cầm trên tay.
Tô Cổ duỗi tay lấy nải chuối.
"Ngươi lấy ở đâu?"
Tiểu Hồng chỉ chỉ vào cây chuối tây bên cạnh viện.