Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 103: Không Tên 103




Edit: Xoài
Beta: Bạch Bạch + Qing Yun
Tuy rằng ở dưới đất nhưng không khí bên trong lại luôn lưu thông, chỉ là lâu không có người đến nên không khí khá đục khiến người ta có cảm giác bị đè nén.
Việt Khê và Hà Kỳ Kỳ liên tục tiến về phía trước, rốt cuộc trước mắt cũng xuất hiện ánh sáng.
"A, phía trước có ánh sáng!" Trong lòng Hà Kỳ Kỳ cực kỳ kích động, lập tức bước thẳng qua đó.
Ánh sáng kia càng ngày càng rõ, thẳng đến rốt cuộc xuất hiện trước mắt các cô, Hà Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn, vịn vách tường, lẩm bẩm nói: "Nơi này là ngôi mộ cuối cùng?"
Chỉ thấy trước mắt là một hố sâu thật lớn, trong lòng hố sâu có một đài cao, trên đài cao có một người đang ngồi. Người nọ có nốt ruồi cuối lông mày, mặt trắng như ngọc, đầu nhẵn bóng, mặc tăng y màu trắng, vẻ ngoài rõ ràng là một hòa thượng.
Người đó ngồi xếp bằng, tựa hồ như ngồi tĩnh tọa hoặc ngủ, thần thái an tường, giữa mày mang theo thương xót cùng từ bi đối với vạn vật. Trong lòng bàn tay là một khúc xương màu vàng, tỏa ra ánh sáng trong suốt, ẩn chứa Phật quang tối cao.
Còn dưới đài cao lại là xương khô chất đống, "đôi mắt" trống rỗng trên đầu lâu như đang nhìn chằm chằm các cô, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm quả thực làm người ta sởn tóc gáy.
"Bên trong có người còn sống!" Hà Kỳ Kỳ hô to.
Phía xương cốt trên kia có người mặc trang phục hiện đại, bọn họ nằm trên xương trắng, cơ thể còn co rúm, máu chảy lênh láng dưới thân, thấm vào đám xương bên dưới rồi nhanh chóng biến mất. Máu thịt trên người đã sớm bị hấp thụ hết, chỉ còn lại một tấm da mỏng bọc xương khô, đã sớm không còn thở.
"Đây rốt cuộc là chỗ nào? Hòa thượng trên đài cao kia lại là ai?"
Việt Khê giữ chặt Hà Kỳ Kỳ, nói: "Đừng qua đó, phía dưới hố sâu này bày một trận pháp cực kỳ bá đạo, phàm là người rơi vào trong đều sẽ bị hút hết tinh lực trên người, hóa thành chất dinh dưỡng của hòa thượng trên đài cao kia."
"Lộc cộc!"
Có người bước ra khỏi bóng tối, mấy người Việt Khê nhìn sang, thấy một hòa thượng mặc áo cà sa đỏ, hòa thượng này kéo theo một người đi ra, lúc đi đến bên cạnh hố sâu thì ném thẳng người trên tay vào trong hố. Xương khô phía dưới hố sâu đã mục nát, chúng lập tức bị đè vỡ vụn, vô số xương khô đụng nhau phát ra âm thanh ma sát.
Hà Kỳ Kỳ cảm giác có hơi buồn nôn, nói: "Người... Người này là ai?"
Ánh mắt Việt Khê bình tĩnh, cô nói: "Nó chính là bộ hài cốt đầu tiên chúng ta gặp được khi bước vào mộ. Xem ra, nó hút không ít tinh lực, cơ thể đã mọc ra hơn phân nửa."
Tương tự như người bọn họ vừa nhìn thấy trong ngôi mộ, hòa thượng trước mắt này thân mặc áo cà sa đỏ, trên người một nửa máu thịt đầy đặn, một nửa lại là máu thịt mơ hồ, rõ ràng là máu thịt vẫn chưa mọc ra hoàn toàn mà đang tiếp tục mọc thêm.
"Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người tre già măng mọc đi vào nơi này... Nhiều năm như vậy, không biết chúng nó đã hút được tinh lực của bao nhiêu người, có lẽ chỉ cần thêm mấy người chúng ta nữa là đủ." Việt Khê trầm giọng nói.
Hà Kỳ Kỳ không khỏi lui ra sau một bước, cô ta hoảng sợ, nói: "Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ, cũng không biết anh tôi thế nào... Việt Khê, cô nói bọn họ sẽ không sao chứ."
"Bọn họ có sao hay không tôi không biết, tôi chỉ biết rằng hai chúng ta bị theo dõi." Vừa nói, Việt Khê vừa duỗi tay đẩy Hà Kỳ Kỳ ra, ba lá phù trên tay rơi dưới chân cô ta, một cột sáng hình tam giác dâng lên, bảo vệ cô ta ở bên trong.
"Vô lượng thọ Phật......"
Một tiếng A Di Đà Phật truyền vào tai, bỗng chốc làm người nghe cảm thấy tai ù mắt hoa.
Trước mắt Hà Kỳ Kỳ biến thành màu đen, cơ thể không chịu khống chế mà lảo đảo ngồi dưới đất, đầu cô ta như muốn nổ tung. Cô ta duỗi tay sờ lỗ tai mình, giơ tay lên nhìn thì thấy hai tay đầy máu.
"Che kín lỗ tai, đừng nghe giọng của nó!" Việt Khê nói một câu, sau đó quay đầu nhìn hòa thượng đang nhắm mắt niệm A Di Đà Phật liên tục kia.
Cô cười, trong mắt như lóe lên ánh sáng.
Tiến Lên phía trước một bước, âm khí trên người cô đại thịnh, hoa văn hoa sen màu vàng như ẩn như hiện nơi khóe mắt, hơi thở quen thuộc phiêu lãng bên trong khắp ngôi mộ, làm vô số sinh linh cảm giác run rẩy.
Hòa thượng trước mắt trừng lớn đôi mắt, không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng nó phát hiện, cơ thể đã bị âm khí bao phủ, giống như đi vào đầm lầy trong nước, hơi động một chút là cảm thấy lại lún sâu không nhấc nổi bước chân.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
Việt Khê duỗi tay bắt người, trực tiếp bóp lấy cổ nó, cô lộ vẻ ghét bỏ, nói: "Không biết chôn dưới đất nhiều năm như vậy thì hương vị thế nào!"
Hòa thượng trợn to hai mắt, nó cảm giác sức lực trên người mình biến mất, hơn nữa, trên người cô gái này có khí tức quen thuộc mà khủng bố là như thế nào?
"Minh Kính..." Hòa thượng há miệng, trong miệng không tiếng động nói ra cái tên này, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ.
"Loảng xoảng!"
Máu thịt trên người chưa mọc ra toàn bộ đã khô héo, một đống xương trắng rơi xuống, rơi vào tay Việt Khê là một quả cầu ánh sáng màu đen, bị cô một ngụm nuốt vào trong bụng.
"Không ngờ lại là vị muối tiêu..." Việt Khê trái lại có hơi kinh ngạc, chôn dưới nền đất nhiều năm như vậy, cô còn tưởng rằng hương vị phải là thối rữa.
Trong khoảng thời gian này cô rất ít ăn âm vật, trước kia mấy thứ âm vật này cô có hơi thèm ăn, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã rất ghét bỏ loại ăn uống này.
Âm vật gì chứ, mùi vị kém xa đồ ăn bình thường.
Hà Kỳ Kỳ ở một bên trợn mắt nhìn cô, lúc này cuối cùng cô ta cũng hiểu câu "đồ ăn" kia của Việt Khê là gì, không thể không nói cảnh tượng này thật sự là quá sốc.
"Cô... Cô cứ ăn như vậy, cơ thể không có vấn đề gì sao?" Do dự trong chốc lát, ánh mắt cô phức tạp hỏi.
Việt Khê không chút để ý vẫy tay, nói: "Không sao, thật ra thì còn rất ngon, cô muốn nếm thử không?"
"Không không!" Hà Kỳ Kỳ vội vàng cự tuyệt.
Việt Khê kéo cô lên, nói: "Có lẽ bốn hướng đông tây nam bắc của ngôi mộ đều có người coi mộ như thế này, bây giờ chúng ta đã giải quyết hai, vẫn còn hai... Chỉ sợ mấy người anh cô gặp phải hai người kia, nhưng nếu bọn họ có thể theo sát đại sư Tịnh Tâm thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì."
Hà Kỳ Kỳ vẫn hơi lo lắng sốt ruột, nói: "Hy vọng là như vậy."
Việt Khê híp mắt, quay đầu nhìn về phía bên trong hố sâu, nói: "Điều chúng ta cần lo lắng lúc này chính là chủ nhân ngôi mộ này đã tỉnh!"
Sao?
Hà Kỳ Kỳ sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại.
"... Minh Kính!"
Mí mắt người trên đài cao trong hố sâu kia giật giật, cuối cùng, gã từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi thở quen thuộc dao động trong không khí, mắt gã hiện lên sự tàn khốc, lẩm bẩm nói: "Minh Kính, không phải ngươi đã chết à, tại sao ta vẫn cảm nhận được hơi thở của ngươi..."
Gã nhìn đoạn xương trong tay, lại duỗi tay sờ. Xương này tên là phật cốt, bên trong có Phật lực cực kỳ khổng lồ. May mà có đoạn phật cốt này mới giữ cho cơ thể gã không biến thành đống xương trắng như những kẻ khác.
"Chỉ có một khúc xương mà đã lợi hại như vậy... Minh Kính, ngươi quả nhiên là người đứng đầu Tu Giới!"
Còn gã ngủ say ở đây cả ngàn năm, rốt cuộc có thể đi ra ngoài.
"Răng rắc!"
Bên trong địa cung truyền đến tiếng vang, toàn bộ địa cung bắt đầu rung lắc, cơ thể Hà Kỳ Kỳ mềm nhũn, ngã trên mặt đất, cô ta hoảng sợ nói: "Sao lại thế này, sức lực trên người dần mất hết..."
Sắc mặt Việt Khê nặng nề, nói: "Nguy rồi, trận pháp đã bắt đầu khởi động."
Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong địa cung đều cảm giác được khác thường, linh hồn trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng bị rút ra, như có thứ gì hấp thụ sức lực trong cơ thể bọn họ.
"Tay của tôi..." Có người phát hiện đôi tay mình dần dần trở nên già nua, anh ta nâng tay lên nhìn, nhưng chỉ trong giây lát, cả người anh ta đã lão hóa hoàn toàn.
"Đây là có chuyện gì?"
Có tiếng người hoảng sợ truyền đến từ bên kia, Việt Khê ngẩng đầu, thấy đoàn người đại sư Tịnh Tâm, bên cạnh còn có mấy người Hà Tuấn, Vệ Chu Dịch, tuy rằng trên người hơi nhếch nhác nhưng không ai bị thương.
Hà Tuấn không khỏi quỳ một chân trên mặt đất, anh ta nắm tay, lẩm bẩm nói: "Chân khí của tôi biến mất rồi."
Vạn Đấu Kim khó chịu ngã trên mặt đất, Tịnh Tâm khẽ nhíu mày, vẽ một phù chú trên trán anh ta, anh ta mới cảm thấy khá hơn nhiều.
"Đây là tử mộ, nghe tên là biết, khi tiến vào thì không có chuyện đi ra ngoài, tất cả mọi thứ khi tiến vào đều sẽ biến thành tế phẩm cho tòa huyệt mộ này......" Sắc mặt Vạn Đấu Kim hơi khó coi, từ lúc mới nhìn thấy ngôi mộ, trong lòng anh đã có một cảm giác rất không tốt, bây giờ chẳng qua là chứng minh suy đoán trong lòng anh mà thôi.
"Trận pháp chỗ này sẽ cướp lấy chân khí của mọi người, các thiên sư có chân khí thì nó hấp thụ chân khí, còn tôi chỉ là người thường thì nó hấp thụ tinh lực và sinh mệnh lực của tôi!"
Cho nên dù thời gian ngắn ngủn, vẻ ngoài của anh đã lão hóa đi rất nhiều.
Vạn Đấu Kim nhìn về phía người ba hơi thở mỏng manh trên mặt đất, bọn họ tìm được ông ở trong một ngôi mộ, lúc ấy hơi thở rất yếu ớt, nếu bọn họ đến chậm một bước, có lẽ đã không còn thở.
Vệ Chu Dịch mở to mắt nhìn người trên đài cao, nhẹ giọng nói: "Chỗ này là trung tâm ngôi mộ, như vậy người kia chính là chủ nhân mộ... Nhưng, người đã chết hơn một ngàn năm trước, vì sao tinh lực vẫn tràn đầy, quả là......"
Không khác gì một người sống sờ sờ.
Đang nói, người trên đài như cảm giác được gì đó, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hoà nhã nhìn thằng vào mắt anh ta.
Trong lòng Vệ Chu Dịch hoảng hốt, người này thế mà thật sự đang sống......
*
Hòa thượng trên đài cao nhìn sang một bên, hơi híp mắt, nói: "Hơi thở của Minh Kính..."
Gã nhìn chăm chú hướng này, trong lòng Hà Kỳ Kỳ đột nhiên co rút, cô ta bắt lấy tay Việt Khê, nói: "Gã nhìn sang, gã nhìn sang chúng ta, làm sao bây giờ?"
Bên kia, Hà Tuấn cũng chú ý tới nơi này, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Là Kỳ Kỳ! Em không sao, thật sự quá tốt."
Tịnh Tâm trầm giọng nói: "Không thể lại để cho nó tiếp tục nữa, gã sẽ sống lại sau khi hấp thụ đủ tinh lực... Có lẽ đài cao kia chính là trung tâm trận pháp, chỉ cần phá hủy trận pháp, nó không thể lại cướp lấy tinh lực của mọi người."
Vừa nói, anh ta tháo Phật châu trên tay xuống, ánh sáng của phật văn trên Phật châu hơi lóe sáng, hóa thành vô số tia sáng bay thẳng đến đài cao.
Hòa thượng trên đài cao nở nụ cười, một tấm chắn vô hình che gã ở phía sau, Phật châu va chạm tấm chắn trong suốt, ánh sáng chợt lóe lên, Phật châu rơi xuống nền nhà.
"Két két két......"
Xương trắng trong hố sâu bắt đầu run rẩy, sau đó nhanh chóng tụ lại với nhau, dần dần tạo thành một gã xương khô khổng lồ. Gã khổng lồ ngửa cổ hét lên, một luồng khí phun ra, rồi sau đó nó cầm một cái đoạn xương trắng làm cây búa lớn, ầm ầm vung tới phía mấy người Việt Khê.
Ôm Hà Kỳ Kỳ, Việt Khê nhảy thẳng lên người gã xương khổng lồ, sau đó đặt bàn tay lên người, âm khí trên người tách ra, bắt đầu hấp thụ âm khí trên người xương khô.
Thứ thúc giục loại âm vật này hành động chính là âm khí, âm khí biến mất, âm vật tất nhiên không thể lại cử động nữa, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không duy trì được, vô số xương trắng loảng xoảng rơi xuống, tạo thành một đống xương trắng trên mặt đất.
Tịnh Tâm trừng lớn đôi mắt, anh ta biết Việt Khê kỳ lạ, nhưng không nghĩ rằng âm khí trên người cô lại mạnh tới như vậy, hơn nữa âm khí này còn có thể cắn nuốt âm khí trên người âm vật khác.
Theo lý mà nói, người bình thường không có khả năng có âm khí như vậy, trong cơ thể âm dương cân bằng, âm khí quá nặng, chỉ có thể là người chết.
"Trên người của ngươi có hơi thở của Minh Kính..." Hòa thượng nhìn chằm chằm Việt Khê, ánh mắt nguy hiểm, gã hỏi: "Ngươi và Minh Kính có quan hệ gì, trong cơ thể ngươi... Ồ, trong cơ thể ngươi lại có xá lợi tử của hắn?"
Nói đến đây, trong mắt gã lộ vẻ mừng như điên, chút từ bi phật ý trên mặt không còn nửa phần, chỉ còn lại tham lam vô độ.
"Có xá lợi tử của Minh Kính, lại thêm tinh lực của các ngươi, ta nhất định có thể thật sự sống lại!" Gã duỗi tay xoa phật cốt trong tay, rót chân khí vào trong.
phật cốt bắt đầu run rẩy, phát ra kim quang.
Việt Khê đột nhiên che kín ngực mình, mày nhăn lại, có thứ gì ở trong cơ thể cô xao động không thôi, giống như có thứ gì đang muốn lao ra ngoài, là xá lợi tử trong miệng người nọ?
"Cô sao vậy, Việt Khê?" Hà Kỳ Kỳ vội vàng lo lắng nhìn cô.
Tịnh Tâm nhảy vào hố sâu, sắc mặt nghiêm nghị, anh ta chắp tay trước ngực, thấp giọng nói: "Phật hiệu vô biên!"
Một chữ "Vạn" màu vàng thoáng hiện ở phía sau anh ta, phật lực cuồn cuộn, đánh thẳng về phía người trên đài cao đối diện.
Hòa thượng hơi kinh ngạc nói: "Hòa thượng chuyển thế trùng sinh sao? Xem ra ông trời cũng rủ lòng thương ta, có ngươi ở đây, lại thêm xá lợi tử và phật cốt của Minh Kính, khi sống lại tu vi của ta nhất định có thể khôi phục ít nhất năm phần!"
Vừa nói, gã lại cười một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng.
Đây chẳng qua là một chưởng nhẹ bẫng, đánh vào người Tịnh Tâm lại là cảm giác nặng ngàn cân, cơ thể bay ra thẳng ngoài, anh ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt nặng nề. Nếu là đời trước, ở thời kỳ đỉnh cao của anh ta, có lẽ anh ta còn có sức đánh một trận với người này. Nhưng anh ta chuyển thế trùng sinh, bây giờ là thời đại Mạt Pháp(1), tốc độ tu hành không khỏi giảm xuống, giờ thực lực của anh ta căn bản không sánh bằng đời trước.
(1)Thời đại Mạt Pháp: Trong thời Mạt Pháp (mạt có nghĩa là suy vi, yếu kém), Phật Pháp trở nên suy tàn, chỉ có giáo pháp chứ không có sự hành trì, và càng không có người chứng đắc quả vị (theo)
"Hự!"
Việt Khê hừ nhẹ một tiếng, có hai hạt châu vàng rực thoát ra khỏi ngực cô, âm khí trên người cô không còn có đồ vật áp chế, lập tức bạo phát, âm khí dày tới mức gần như thành vật thể, làm cô càng trở nên âm u.
"Âm khí thật nặng..." Mấy người Hà Tuấn cực kỳ khiếp sợ.
"Đây là... Xá lợi tử?" Việt Khê không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hai hạt châu vàng rực kia, có phần không thể tưởng tượng nổi.
Tại sao xá lợi tử lại ở trong cơ thể cô, sao cô không biết trong người mình còn có thứ này vậy.
Xá lợi tử đã bị phật cốt triệu hoán, hóa thành một luồng sáng bay qua. Nhưng giữa đường, một bàn tay ngang trời vươn tới, bắt lấy hai viên xá lợi tử, ánh sáng xá lợi tử vốn xao động không thôi, lại từ từ dịu xuống.
"A Di Đà Phật!"
Ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người đột nhiên xuất hiện, người kia mặc tăng y màu trắng, trường thân ngọc lập(2), trên mặt mang màu máu đỏ tươi, nhưng Sắc mặt từ bi, giống như tượng thần trong miếu, bên trong ánh mắt tràn ngập trách trời thương dân.
(2)Trường thân ngọc lập: thân dài thẳng như ngọc.
"Minh... Kính!" Hòa thượng trên đài cao trừng lớn đôi mắt, kêu ra tên này.
Minh Kính?
Đại sư Minh Kính!
Hà Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói: "Nhất định là mình đang nằm mơ, không phải đại sư Minh Kính đã chết từ lâu rồi à? Sao có thể xuất hiện?"
Minh Kính khẽ mỉm cười, hắn nhìn hòa thượng trên đài cao, bước từng bước chậm rãi đi tới, cười nói:"Sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn nghịch ngợm như vậy!"
"Ngươi không phải Minh Kính, Minh Kính đã sớm chết! Cơ thể của hắn chia ra năm địa phương trấn áp tà khí, ngươi không phải hắn, ngươi tuyệt đối không có khả năng là hắn!" Hòa thượng la lớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Minh Kính duỗi tay phủ lên bờ vai của gã, cười tủm tỉm nói: "Sau khi chết mà sư đệ còn xây cho mình một ngôi mộ như vậy, vận dụng tà thuật muốn làm mình sống lại...Nếu ngươi đã chết thì nên về với đất trời, không nên tham luyến hồng trần."
Vừa nói, người dưới tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ, bắt đầu từ bả vai, máu thịt trên vai dần hư thối, gã hoảng sợ nói: "Sư huynh, sư huynh... Sư huynh, ta biết sai rồi, huynh tha cho ta đi, sư huynh!"
"Ngã phật từ bi......"
Một kiện tăng y trắng như tuyết rơi trên mặt đất, nhưng trong chớp mắt, người này lại biến thành hư vô, một đoạn phật cốt kim sắc dừng trên đài cao.
"Sư đệ, ta còn chưa cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi ân cần chăm sóc phật cốt vì sư huynh nhiều năm như vậy." Minh Kính cười khẽ, duỗi tay đem phật cốt trên mặt đất nhặt lên.
Phật cốt này ngây người hơn một ngàn năm trong ngôi mộ, không tránh được ảm đạm theo thời gian, đã chịu ảnh hưởng, nhưng dừng ở trong tay hắn lại là phật khí cực mạnh.
Phật quang mở ra, ánh sáng phật khí tràn ra toàn bộ hố sâu, rơi vào trên người cảm giác ấm áp thanh thản.
"Thật mạnh... Không, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người này!" Mấy người Hà Tuấn lập tức toát ra mồ hôi lạnh, rõ ràng ánh sáng công đức trên người hòa thượng trước mắt này tràn ngập như vậy, nhưng giờ khắc này bọn họ vẫn cảm giác vô cùng sợ hãi.
Vừa rồi hắn nhẹ nhàng giải quyết chủ nhân ngôi mộ kia, cảnh tượng kia thật sự là để lại ấn tượng rất sâu cho bọn họ. Người này thật sự là vị đại sư Minh Kính hơn một ngàn năm kia?
Bước xuống khỏi đài cao, từng bước một, Minh Kính đi tới trước mặt Việt Khê.
Hắn duỗi tay kéo người lại, hai viên xá lợi tử kim sắc trên tay lại chìm vào ngực cô, âm khí khổng lồ trên người Việt Khê lập tức bình ổn lại, cả người nhìn tươi sáng sạch sẽ, không khác gì người thường.
Che lại ngực mình, Việt Khê hoàn toàn không cảm giác được hai viên xá lợi tử kia tồn tại, cô hơi kỳ quái nói: "Ngài đặt thứ này trên người tôi lúc nào, sao tôi không cảm nhận được gì cả...Chẳng lẽ là lúc ở thôn Mễ Hương Lần trước?"
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khi đó.
Minh Kính hơi kinh ngạc với thái độ quen thuộc của cô, trong lòng có cảm giác vi diệu, chần chờ nói: "Trong cơ thể cô vốn dĩ có một viên xá lợi tử, lúc ở thôn Mễ Hương ta chẳng qua là cho cô một viên... Xá lợi tử có thể cho che lấp âm khí trên người của cô, đặt trong cơ thể cô không còn gì tốt hơn."
Việt Khê thản nhiên gật đầu, xem như tiếp nhận đáp án này.
"Cô biết ta?" Minh Kính không khỏi hỏi.
Việt Khê nói: "Đại sư Minh Kính sao, tôi biết...Đồ đệ của tôi nói với tôi về ngài."
Minh Kính: "..." Không đúng, thái độ quen thuộc này, cứ làm hắn cảm thấy có hơi quỷ dị.
"Ầm!"
Cả huyệt mộ bắt đầu điên cuồng lung lay, đá trên đỉnh đầu rào rạt rơi xuống, rơi vào trong hố sâu, đập nát bấy xương trắng bên trong.
Minh Kính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bình tĩnh nói: "Trận pháp đã phá, chỗ này sẽ bị sụp ngay thôi, các người mau rời khỏi nơi này đi... Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Một câu cuối cùng là hắn ghé vào bên tai Việt Khê nói, nói xong thì cơ thể lập tức khắc hóa thành bụi vàng biến mất trong không trung.
Những người khác trừng lớn mắt, nhưng lúc này không phải là lúc bọn họ kinh ngạc, ngôi mộ cổ này lập tức sẽ sụp xuống, bọn họ phải nhanh rời khỏi nơi này.
Việt Khê che mặt, vừa rồi cứ cảm giác gò má bị hôn một cái.
*
"Ầm ầm ầm!"
Tiếng vang lớn truyền đến, mấy người Việt Khê đứng trong sa mạc, nhìn phía sau cát bụi mịt mù.
Vạn Đấu Kim ngồi xổm trên mặt đất, duỗi tay vỗ vỗ gương mặt ba mình, hơi lo lắng nói: "Ba tôi bị sao vậy, sao còn chưa tỉnh? Miệng vết thương này trên người ông...... Không được, chúng ta mau chóng đưa ông đi bệnh viện."
Việt Khê cho chú Vạn một bùa chú cầm máu, nói: "Trên người chú Vạn có bùa thế mạng của ông nội, tính mạng sẽ không có gì đáng ngại. Tuy nhiên em không làm gì với miệng vết thương trên người chú được, đúng là nên đưa chú đi bệnh viện nhanh đi."
Nếu không có bùa thế mệnh kia, có lẽ chú Vạn đã sớm không còn mạng, cũng đợi không được bọn họ tới cứu chú.
Bọn họ tìm được xe, vội vàng chạy trở về, ở trong xe Hà Kỳ Kỳ hứng thú bừng bừng hỏi: "Hòa thượng xuất hiện ở mộ kia thật sự là đại sư Minh Kính à? Đây chính là người trong truyền thuyết đó, nghe nói tất cả xương cốt trên người ngài ấy đều đã trở thành phật cốt, phật pháp tinh thâm, cho nên cơ thể ông ấy mới có thể trấn áp chỗ tà khí dưới lòng đất... Chỉ là, ngài ấy đã chết hơn một ngàn năm rồi, vì sao còn xuất hiện?"
"Vẻn vẹn chỉ là một tàn hồn mà phật pháp đã cao thâm như thế, không hổ là đại sư Minh Kính." Vẻ mặt Tịnh Tâm nghiêm túc, đời trước phật pháp của anh ta đã đạt tới trình độ rất cao, nhưng anh ta tuyệt đối không nghĩ tới, phật pháp của vị đại sư Minh Kính này thậm chí tới mức đến anh ta cũng nhìn không thấu, quả thực đã hoàn toàn siêu thoát với thế giới này.
"Tàn hồn?" Việt Khê hỏi lại.
Tịnh Tâm gật đầu, nói: "Đại sư Minh Kính đã sớm chết hơn một ngàn năm, cơ thể ngài ấy phân ra trấn áp ở năm địa phương, đó chẳng qua là một sợi tàn hồn của ngài..."
Nhưng, tàn hồn còn tồn tại, đó có phải chứng tỏ đại sư Minh Kính vẫn đang sống ở chỗ nào đó không?
Nghĩ vậy, Tịnh Tâm chỉ cảm thấy sợ hãi.
Nếu đại sư Minh Kính còn sống thì suốt bao nhiêu năm Tu Giới chưa từng nghe được bất kỳ tin tức gì của ngài. Chỉ sợ là người tới không có ý tốt.
Hà Kỳ Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía Việt Khê, cảm thấy hơi kỳ quái, nói: "Thái độ đại sư Minh Kính đối với cô có hơi kỳ quái đấy, có phải ngài ấy biết cô không? Ngay cả xá lợi tử cũng đặt trong cơ thể cô!"
Nói đến này, cô không khỏi có hơi hâm mộ, đây chính là xá lợi tử đó.
"...Đại sư Minh Kính là người hơn một ngàn năm trước, sao có thể biết tôi, ngài ấy cho tôi xá lợi tử, có lẽ ông ấy thấy tôi xinh đẹp." Việt Khê nghiêm trang nói.
Hà Kỳ Kỳ phát điên: "Cô đủ rồi đó, đừng nói giỡn nữa... Còn có thôn Mễ Hương kia là sao?"
Việt Khê ồ một tiếng, nói: "Đó là lúc khảo hạch thiên sư......"
Cô nói ngắn gọn, che giấu một ít chuyện, đem chuyện nói giản lược một lần, cuối cùng nói: "Lúc ấy tôi thấy một hòa thượng đi tới, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Có lẽ hòa thượng kia chính là tàn hồn của đại sư Minh Kính. Từ nhỏ âm khí trên người tôi đã nặng, bởi vì nguyên nhân này mà bị mọi người xa lánh... Đại sư Minh Kính từ bi, chắc vì nguyên nhân này cho nên ngài mới nghĩ dùng xá lợi tử để che dấu âm khí trên người tôi."
"... Thần giả! Mấy người này cũng quá xui xẻo rồi, hưởng thụ hương khói nhân gian nhiều năm như vậy thì thực lực chắc chắn rất mạnh. Nếu không phải đại sư Minh Kính xuất hiện, mấy người sợ là đã sớm chết." Hà Kỳ Kỳ không khỏi cảm thán nói.
Tịnh Tâm cau mày, như suy tư gì nhìn thoáng qua Việt Khê.
*
Nhà họ Hàn.
Hàn Húc đứng trước gương, cởi bỏ quần áo trên người, chỉ thấy trên người cậu có một vết thương máu thịt mơ hồ vô cùng dữ tợn, từ phần vai thẳng đến cho đến phần hông, gần như chém cả người cậu thành hai nửa.
Lấy phật cốt ra, phật cốt hoàn toàn đi vào trong cơ thể cậu, sau đó chỉ thấy một khúc xương sườn hơi tỏa sáng trước ngực cậu, đúng là phật cốt đã thay thế được khúc xương ban đầu kia.
"Răng rắc."
Giãn cơ thể ra một chút, vết thương trên người cậu nhìn như đã khép lại vài phần.
"Không ngờ có thể thấy phật cốt của mình, thật đúng là bất ngờ ngoài ý muốn." Cậu nhếch môi môi cười nói.
Cơ thể này chỉ là cơ thể người thường, vốn không thừa nhận được sức mạnh của cậu. Cho nên vết thương trí mạng đời trước cũng xuất hiện trên cơ thể này, nếu như không giải quyết thì cơ thể này sẽ sớm hỏng mất, đến lúc đó cậu lại phải tìm một khối cơ thể khác lần nữa.
Nhưng hiện tại đã có phật cốt, có thể làm dịu một chút tình trạng vết thương của cậu, tiếp theo chỉ cần tìm được phật cốt khác.
"Năm chỗ à......"
*
Đi ra khỏi sa mạc, bọn họ đưa chú Vạn đến bệnh viện trước. phần eo của chú Vạn bị chém một đao, đưa đến bệnh viện, bác sĩ đều nói là kỳ tích. Miệng vết thương như vậy, đưa tới trễ hơn chút là sẽ không qua hỏi, không ngờ rằng vẫn gượng được, sinh mệnh quả thực ngoan cường.
Chuyến đi khám phá mộ cổ lần này chưa tìm được cái gì, trái lại còn mất đi vài người, có thể nói là tiền mất tật mang, nhưng việc bọn họ thấy được đại sư Minh Kính cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ Tu Giới đều sẽ biết đại sư Minh Kính xuất hiện, sẽ nổi lên một trận sóng gió lớn.
Mấy người Hà Kỳ Kỳ nhanh chóng tam biệt Việt Khê, cô ta nói: "Được rồi, ở mộ ít nhiều nhờ cô cứu tôi, việc dịch thi coi như bỏ đi, không cần cô bồi thường."
Nghe vậy, Việt Khê hai mắt sáng ngời, nói: "Vậy ngại quá."
Hà Kỳ Kỳ: "......"
Cười xán lạn như vậy, cũng không thấy cô ngại ngùng gì.
Sau ngày mấy người Hà Kỳ Kỳ rời đi, chú Vạn rốt cuộc tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn ông già hơn rất nhiều, tóc đều bạc trắng.
Vạn Đấu Kim không khỏi nói: "Đã nói mà, ba có tuổi không nên cậy mạnh nữa, lần này thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi đấy."
Chú Vạn cười khà khà, nói: "Ai biết mộ kia lại là tử mộ chứ, lúc đầu tiến vào, mọi người ở ngoài rất lâu không dám đi sâu, nào biết bên trong là một sinh tế mộ?"
"May mà chú Chu cho ba bùa thế mệnh, nếu không con đã không gặp được ba." Vạn Đấu Kim vẫn không khỏi nói thầm.
Chú Vạn hơi hơi híp mắt, nói: "Vốn cho là huyệt mộ của đại sư Minh Kính, cho nên ba mới hưng phấn như vậy... Ai mà biết, nhưng ba đã biết được một chuyện của ngàn năm trước, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đại sư Minh Kính tế thiên lại là như vậy......"
Việt Khê không rõ nguyên do nhìn ông, hỏi: "Sao lại nói chuyện đại sư Minh Kính tế thiên lại là như vậy? Chú Vạn, chú đã biết gì sao?"
Sắc mặt chú Vạn Sắc nặng nề, nói: "Chú thấy trên bích họa trong ngôi mộ, vào ngàn năm trước, có lẽ đại sư Minh Kính tế thiên không phải tự nguyện."
Việt Khê và Vạn Đấu Kim đều sửng sốt.
Ngàn năm trước đất đai nhiễm đầy tà khí, mọi người bị tà khí ăn mòn, biến thành ác quỷ, nhân gian giống như luyện ngục. Mà lúc này, các tu sĩ nghĩ ra một biện pháp, đó chính là để một thiên sư tu vi cao thâm tới tế trời, lấy cơ thể người kia trấn áp tà khí dưới lòng đất. Mà trên đời này chỉ có một người có bản lĩnh như vậy, đó chính là đại sư Minh Kính.
Đại sư Minh Kính sở hữu phật pháp cao thâm, Phật khí vốn có thể trấn áp tà khí. Mà ngay lúc đó cơ thể đại sư Minh Kính đã thực sự trở thành Phật thể, đúng là người thích hợp tế thiên nhất.
"... Thế nhưng, mọi người có lẽ sợ hãi ngài không muốn, cho nên bọn họ lừa ngài hôn mê, sau đó chặt cơ thể ngài thành năm phần, chia ra năm hướng, mượn nó để trấn áp tà khí dưới lòng đất!"
Vẻ mặt Vạn Sắc có phần mệt mỏi, nói: "Những thứ này đều là ba thấy trên bích họa, có lẽ sẽ sai lệch ít nhiều với sự thật... Tuy nhiên nếu đây là sự thật, mấy tin tức này truyền ra nhất định sẽ khiến toàn bộ Tu Giới nổi lên sóng to gió lớn."
Mọi người vẫn luôn cho rằng đại sư Minh Kính tự mình hy sinh, lấy chính cơ thể đi trấn áp tà khí, nhưng nếu biết này hết thảy đều là giả, không thể nghi ngờ là lật đổ tất cả những gì bọn họ tin tưởng.
"Bích họa kia nói không chừng là giả!" Vạn Đấu Kim nói.
Chú Vạn thở dài, nói: "Chuyện vài ngàn năm trước, thật thật giả giả, ba càng hy vọng đây là giả."
Việt Khê lại hơi thất thần, không biết nghĩ tới gì, nét mặt cô có hơi khó coi.
"Sao vậy, Việt Khê? Có chỗ nào khó chịu à?" Chú Vạn thấy nét mặt của cô, không khỏi hỏi một câu.
Việt Khê phục hồi tinh thần, cô nhếch môi cười một chút, nói: "Không sao ạ... Đúng rồi, trường đại học của cháu sắp khai giảng, chú Vạn không có việc gì rồi thì ngày mai cháu sẽ trở về."
Chú Vạn gật đầu, nói: "Lần này thật là làm phiền cháu."
*
Trở lại thành phố A, Việt Khê đeo ba lô xuống máy bay đã thấy Hàn Húc đứng ở cửa, cậu có diện mạo anh tuấn, cho dù khí chất ôn hòa, nhưng đứng ở giữa đám người thì vẫn hết sức nổi bật, như hạc trong bầy gà, chung quanh có rất nhiều cô gái không nhịn được chỉ vào cậu nhỏ giọng nghị luận.
"Sao cậu lại tới đây? Cậu biết tôi về hôm nay à?" Việt Khê hỏi.
Hàn Húc duỗi tay tiếp nhận ba lô trong tay cô, nói: "Tôi đoán cậu hôm nay về...Trong ba lô này có cái gì vậy?"
"Mua đặc sản quê nhà cho các cậu, có khô bò ăn rất ngon, rất dai đó, tôi mang về rất nhiều... Chờ Triệu Lộ và mấy người khác tới thì cho bọn họ nếm thử." Việt Khê vừa đi vừa nói.
Hàn Húc gật gật đầu, cậu chú ý tới Việt Khê vẫn nhìn cậu thì không khỏi cười, hỏi: "Sư phụ, cô vẫn luôn nhìn tôi như vậy, có gì sao?"
Việt Khê lắc lắc đầu, nói: "Không có gì... Chỉ là lần này đi thành phố D, tôi đã biết một việc."
"Việc gì vậy?" Hàn Húc hỏi.
Việt Khê lắc lắc đầu, cô đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy mặt cậu, nhón mũi chân hôn nhẹ trên má cậu.
Hàn Húc sửng sốt.
"A!" Bên cạnh có người thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kêu lên một tiếng, giờ người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không biết xấu hổ gì hết.
"Sư phụ, cô làm gì vậy?" Hàn Húc hỏi, lại sờ mặt mình theo bản năng, cảm xúc mềm mại còn lưu lại trên má.
Việt Khê không thèm để ý nói: "Không có gì...Chỉ là muốn hôn cậu một cái thôi."
Hàn Húc: "..."
Việt Khê như suy tư gì nhìn cậu, nói: "Hàn Húc à, cậu là đồ đệ của tôi, vậy nên cả đời đều mãi là đồ đệ của tôi. Mặc kệ cậu làm cái gì, tôi đều sẽ đứng về phía cậu."
Nghe vậy, Hàn Húc sửng sốt, ánh mắt cậu có hơi phức tạp, sau một lúc lâu cậu như nói giỡn hỏi: "Nếu vậy tôi muốn huỷ diệt toàn bộ thế giới thì sao? Sư phụ, như vậy cô cũng đứng về phía tôi sao?"
"Tôi chắc chắn đứng về phía cậu!" Việt Khê gật đầu không chút suy nghĩ, cô duỗi tay ôm lấy cậu, cười nói: "Với tôi mà nói, ngoài ông nội ra, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi... Tôi không đứng về phía cậu chẳng lẽ còn muốn đi quản người ngoài kia à? Tôi không phải đứa ngốc đâu."
Hàn Húc xoa đầu cô, cảm giác nôn nóng trong lòng chậm rãi bình ổn, ánh mắt cậu phức tạp, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, cô đừng quên lời cô nói."
Việt Khê gật đầu thật mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.