Edit: Qing Yun
Beta: Bạch Bạch
Mấy người Việt Khê đã đi bộ trên sa mạc này 3 ngày, họ đang dần đi sâu vào bên trong.
"Dựa theo bản đồ thì chỗ chúng ta đang đứng chính là chỗ của ngôi mộ cổ kia..." Vạn Đấu Kim lấy bản đồ ra cẩn thận kiểm tra, cuối cùng đưa ra kết luận.
Hà Tuấn nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm mộ cổ. Giống như bình thường, buổi tối hai người ở lại gác đêm, đến nửa đêm thì thay ca."
Những người khác gật đầu đồng ý, ba ngày nay bọn họ đều trôi qua như vậy.
Ban đêm nhiệt độ sa mạc rét đến tận xương, trăng tròn trên bầu trời sáng đến kinh người, ánh sáng rắc lên mặt đất một mảnh sáng trắng, giống như là trải một lớp tuyết lên nền cát.
Đến nửa đêm, Việt Khê đột nhiên tỉnh lại, giống như là trực giác kéo cô khỏi giấc ngủ mơ màng. Cô ra khỏi lều trại, phát hiện bên ngoài không có người gác đêm, chỉ có đống lửa vẫn đang cháy tanh tách, ngọn lửa bị gió thổi tán loạn.
Trong không khí truyền đến tiếng sột soạt, âm thanh mơ hồ, như là tiếng động vật bò sát trên nền cát, đang không ngừng bò đến gần bọn họ.
Việt Khê híp mắt nhìn xuống dưới chân.
Ánh mắt hơi lóe lên, cô nâng chân dẫm mạnh xuống đất, tiếng răng rắc lập tức vang lên, cô nhấc chân lên, thấy một con bọ cạp bị cô dẫm bẹp dưới đất, con bò cạp to bằng nắm tay người, xương bò cạp đen nhánh ánh lên ánh sáng tím, nó đã không còn thở.
Bọ cạp sa mạc...
Việt Khê ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một đám đen nhánh đang bò về phía này, một mảng lớn rậm rạp, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu con.
"Việt thí chủ, đám bọ cạp này..." Một tiếng nói vang lên. Việt Khê quay đầu nhìn, thấy Tịnh Tâm duỗi tay vén cửa trại lên đi ra ngoài.
"Đại sư Tịnh Tâm!" Việt Khê kêu một tiếng, cô nhìn về phía đám đen kia, vì là buổi tối nên nhìn cũng không rõ, chỉ có thể thấy một đám đen nhánh bao vây quanh lều của bọn họ, cô nói: "Đám bọ cạp này sống trong sa mạc, tôi nhớ rõ trong cơ thể bọ cạp có độc, hơn nữa chúng còn ăn thịt, tôi thấy có lẽ đám bọ cạp này coi chúng ta là con mồi rồi..."
"Sao lại có nhiều bọ cạp như vậy?" Hà Kỳ Kỳ đi ra ngoài, lúc nhìn thấy đám đen đi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Tịnh Tâm chắp tay trước ngực chào một tiếng: "Hà thí chủ!"
Hà Kỳ Kỳ rút roi bên hông ra, cô ta nói: "Người gác đêm đâu? Sao không có động tĩnh gì cả?"
Việt Khê nhíu mày nói: "Lúc tôi tỉnh lại đã không nhìn thấy người gác đêm rồi..."
Nghe vậy, Hà Kỳ Kỳ không khỏi nhíu mày, hai người gác đêm biến mất giữa đêm như vậy, điều này không khỏi khiến người ta có dự cảm không tốt, sợ là hai người này đã gặp chuyện không may rồi.
Việt Khê suy tư: "Đám bọ cạp này có mùi xác thối, có lẽ chúng sống ở chỗ có âm khí rất nặng, sống nhờ ăn thịt thối. Nơi có âm khí nặng giữa sa mạc thế này... Tôi chỉ có thể nghĩ đến một chỗ."
"Mộ cổ!" Hà Kỳ Kỳ nói ra lời cô chưa nói xong, cả người lập tức trở nên có tinh thần hơn.
Tịnh Tâm nói: "Gọi người khác dậy trước đi, nên xử lý hết đám bọ cạp này mới được."
Nói xong, anh ta chắp tay trước ngực niệm: "A Di Đà Phật!"
Từng tiếng này cũng không lớn, nhưng lại lập tức truyền vào trong tai mỗi người, tiếng nói rành mạch rõ ràng, đánh thức những người đang say giấc nồng. Những người khác đều ra khỏi lều, khi nhìn thấy đàn bọ cạp đen nghịt thì sắc mặt cũng thay đổi.
Bọ cạp sa mạc bò đến, Hà Kỳ Kỳ đi đầu làm gương, trên tay tạo pháp quyết, một ngọn lửa lập tức bắn về phía trước, không khí lập tức truyền đến tiếng lộp độp, có mùi cháy khét truyền đến.
Việt Khê nói khẽ với Vạn Đấu Kim: "Anh Vạn, anh đừng đứng cách xa em, đám bọ cạp này có độc, nhớ mang mấy lá phù em cho anh theo bên người."
Vạn Đấu Kim lập tức gật đầu: "Yên tâm đi, anh mang theo cả rồi."
Ngoài Hà Kỳ Kỳ ra, những người khác cũng là thần thông hơn người, Việt Khê lấy một xấp hoàng phù, không quan tâm gì cả mà ném hết về phía đàn bọ cạp, chỉ mộ thoáng, ánh lửa cùng tia sét chớp động lập lòe, ầm ầm một tiếng, một mảng lớn bọ cạp lập tức bị giết chết.
Những người khác quay đầu nhìn cô, mở to mắt nhìn, lá phù là để lãng phí như vậy sao?
Việt Khê ném phù như ném giấy vụn, một lá không đủ thì mười lá, những người khác nhìn thấy vậy đều đau lòng. Nhiều phù triện như vậy thì bao nhiêu tiền cho đủ?
"Á, dưới nền đất cũng có bọ cạp!" Đột nhiên có người hét lên, anh ta dùng sức dậm chân, mọi người mới phát hiện mắt cá chân anh ta bị một con bọ cạp cắn, đuôi bọ cạp đen đâm sâu vào chân anh ta.
"Á á á!" Mặt người nọ lập tức chuyển thành màu xanh tím, anh ta duỗi tay bóp chặt cổ mình, như là không thể hô hấp được.
Vô số bọ cạp chui ra khỏi đất, Vạn Đấu Kim sợ hãi lập tức dựa sát vào người Việt Khê.
Bọ cạp bò ra khỏi lòng đất thật sự khiến người khác khó mà phòng bị, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người bị chúng nó cắn trúng, phần lớn bọn họ là tu sĩ, tu sĩ am hiểu bắt quỷ trừ tà, nhưng đám bọ cạp này không phải quỷ quái, bọn họ khó tránh khỏi luống cuống tay chân.
"Vì sao bọ cạp không cắn cô?" Hà Kỳ Kỳ quất một roi vào con bọ cạp vừa chui ra khỏi lòng đất, quay đầu thấy Việt Khê vững vàng đứng đó, đám bọ cạp lại trực tiếp vòng qua bên người cô, vị trí cô đứng lập tức xuất hiện một khoảng đất không.
So với tình huống bị bọ cạp tấn công không ngừng của những người khác, chỗ cô đứng quả thật quá nổi bật, Hà Kỳ Kỳ lập tức chú ý tới.
Việt Khê cúi đầu, quả nhiên thấy những con bọ cạp đen kia như cố ý vô tình tránh đi chỗ cô, thậm chí có mấy con bọ cạp ngu xuẩn chạy đến bên chân cô, sau đó lập tức run lên bần bật, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
"Có lẽ là vì tôi xinh đẹp..." Việt Khê như có chuyện lạ nói.
Hà Kỳ Kỳ: "......"
Tịnh Tâm không khỏi liếc nhìn Việt Khê một cái, nhìn dáng vẻ mấy con bọ cạp này rõ ràng là sợ hãi, thế mà chúng nó lại sợ hãi cô bé Việt Khê này?
Việt Khê hơi híp mắt, âm khí trên người cô rất nặng, có thể nói âm vật chính là đồ ăn của cô, đám bò cạp đen này đều là vật cực âm, đương nhiên là sợ hãi cô. Dù không có suy nghĩ thì chúng vẫn còn bản năng, bản năng của chúng sợ hãi Việt Khê nên vô ý tránh đi Việt Khê.
".... A Di Đà Phật!" Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, theo giọng nói anh ta rơi xuống, một luồng Phật quang vàng rực xuất hiện ở phía sau anh ta, sau đó lập tức bao trùm đoàn bộ thiên địa.
"Xèo xèo xèo!"
Trên cơ thể bò cạp đen xuất hiện một đám sương mù, âm khí trên người chúng lập tức bị tinh lọc, cơ thể phát ra âm thanh bị ăn mòn, cả đàn lập tức uể oải không còn chút tiếng động.
"Đại sư Tịnh Tâm không hổ là đệ tử đắc ý nhất của chủ trì Thiên Quốc Tự, Phật pháp cao thâm thật!" Vệ Chu Dịch cảm thán.
Tịnh Tâm vừa ra tay như vậy liền tỏ rõ Phật pháp của anh ta cực kỳ cao thâm, Phật khí lộ ra ngoài, lập tức tiêu trừ hết toàn bộ âm khí của đàn bọ cạp, quả nhiên là người có thiên phú cao nhất trong nhóm đồng lứa ở Thiên Quốc Tự.
Việt Khê sờ cánh tay, Phật tháp của Tịnh Tâm đương nhiên không có ảnh hưởng gì đối với cô, tuy nhiên âm khí trên người cô rất nặng cho nên cô không thích cảm giác này.
Hà Kỳ Kỳ hỏi: "Người bị thương thế nào?"
Vệ Chu Dịch lắc đầu: "Trên người đám bọ cạp đen này có kịch độc, người bị cắn gần như mất mạng ngay lập tức."
Nghe vậy, mọi người đều yên lặng. Mới chỉ bắt đầu mà đã thiệt hại nhiều người như vậy, xem ra bọn họ sợ là không yên ổn được.
Sắc trời đã sáng, đường chân trời dần sáng rực lên, Mặt Trời đỏ rực xuất hiện ở chân trời, ngày mới cũng đã đến.
Việt Khê nhìn bốn phía: "Có lẽ ngôi mộ kia ở gần đây thôi, mùi hôi thối trên người đàn bọ cạp rất nồng, chúng nó sợ hãi vật chí dương nên chỉ xuất hiện vào buổi tối."
Nói cách khác, ngôi mộ cổ kia ở cách đây không xa.
Khắp bốn phía sa mạc đều là cát vàng mênh mông, đặc biệt là mặt trời trên đỉnh đầu sáng đến dọa người, đám người Việt Khê tìm một vòng quanh sa mạc cũng không thấy được mộ cổ gì cả.
Đột nhiên, Việt Khê nhìn bốn phía, nói: "Có yêu khí..."
Tịnh Tâm cũng khẽ nhíu mày.
Những người khác lại mờ mịt: "Có yêu khí gì, sao chúng tôi không cảm nhận được?"
Có tiếng động truyền đến, hoàng phù trong tay Việt Khê nhanh chóng bắn ra, sau đó có người kêu lên một tiếng, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một cô gái xinh đẹp, trên người là cổ phục màu đỏ, làn váy uốn lượn, mỹ lệ mà rườm rà, khuôn mặt đẹp đến không gì sánh được, mắt mờ nước khẽ động là câu hồn nhiếp phách.
"... Là hồ ly tinh." Việt Khê bừng tỉnh, lên tiếng nói rõ bản thể của đối phương.
"Hồ ly tinh? Nói cách khác, đây là yêu tinh kia?" Hà Kỳ Kỳ nói.
Vệ Chu Dịch mở miệng nói: "Lai lịch không rõ, lại là yêu tinh, không bằng giết đi."
Nghe được lời anh ta nói, cơ thể hồ ly tinh kia lập tức run lên, dáng vẻ rất sợ hãi.
Tịnh Tâm ngây ngốc nhìn hồ ly tinh, vẻ mặt tựa kinh ngạc, lại tựa mừng như điên, không biết là nghĩ đến cái gì. Cho đến khi Vệ Chu Dịch lên tiếng, anh ta mới hồi phục tinh thần: "Trời cao có đức hiếu sinh, tuy rằng là yêu nhưng trên người cô ta không có nghiệt khí đó chính là chưa từng làm chuyện xấu... Một khi đã như vậy, chúng ta buông ta cô đi."
Anh ta nhìn hồ ly tinh với ánh mắt phức tạp kia: "Cô tên là gì?"
"... Tôi, tôi tên là Hồng Ngọc!" Hồ ly tin nói, nhút nhát sợ sệt nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: "Thịt tôi không thể ăn, lại dai, mọi người đừng ăn tôi."
Tịnh Tâm nhìn cô ta, ánh mắt đột nhiên có phần thất vọng, anh ta nói: "Tên là Hồng Ngọc à..."
Đại khái là Tịnh Tâm nói chuyện giúp cô ta, cho nên hồ ly Hồng Ngọc này nhích đến gần Tịnh Tâm, dáng vẻ cực kỳ ỷ lại.
"Hồng Ngọc, cô ở chỗ này bao lâu rồi?" Việt Khê hỏi.
Hồng Ngọc chớp mắt, nói: "Lâu rồi, từ khi sinh ra tôi đã ở đây, năm nay tôi đã 500 tuổi rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt những người khác lập tức thay đổi, Vạn Đấu Kim nói: "A? Cô ở đây lâu như vậy thì cô có biết gần chỗ này có ngôi mộ cổ nào không?"
"Mộ cổ?" Hồng Ngọc hơi suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Các người tìm cái mộ cổ lớn ở dưới lòng đất à, tôi biết nó ở đâu."
Những người khác nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.
"Vậy cô có thể đưa chúng tôi qua không?"
Hồng Ngọc nhìn bọn họ, sau đó gật đầu nói: "Được chứ."
Hông Ngọc là một con hồ ly tinh, theo lời cô ta nói thì cô ta mới hóa hình không bao lâu. Đại khái là vì nguyên nhân này nên dáng vẻ cô ta còn rất ngây thơ hồn nhiên, là cảm giác ngây thơ không hiểu sự đời.
Việt Khê chú ý tới Tịnh Tâm thường xuyên thất thần, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, tựa bi tựa hỉ, như là xuyên qua dáng vẻ của Hồng Ngọc để nhìn người nào đó.
Hồng Ngọc đưa bọn họ đến một nơi, nơi này là một khu kiến trúc cũ, cũng không biết là đã ở sa mạc bao nhiêu năm, tường vách đều là dấu vết bị năm tháng ăn mòn, đã không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu, nhưng có lẽ là rất khí phái.
Mũi Việt Khê khẽ giật, hình như cô ngửi được mùi khiến người buồn nôn.
"Từ đây đi vào chính là nơi mọi người muốn tìm!" Hồng Ngọc đi đến một chỗ, nơi đó có một cửa động đang mở, từ bên ngoài nhìn lại, bên trong là một cầu thang đá dài, xuống sâu đen ngòm không thấy ánh sáng, cũng không biết bên trong như thế nào.
Nghe vậy, những người khác đều ngạc nhiên mừng rỡ.
Có người nói: "Rốt cuộc cũng tìm được rồi, chúng ta mau đi xuống thôi."
Nhưng đúng lúc này, Tịnh Tâm đột nhiên thở dài một hơi, anh ta đi tới trước mặt Hồng Ngọc, duỗi tay chạm vào khuôn mặt cô ta, động tác vô cùng dịu dàng, lại tràn đầy thương tiếc.
Những người khác mở to mắt nhìn, Hà Kỳ Kỳ đều đỏ mặt nói lắp: "Này này này... Đại sư Tịnh Tâm là..."
Tuệ Tâm, sư huynh của Tịnh Tâm cũng biến sắc, vội kêu một tiếng: "Sư đệ!" Chẳng lẽ sư đệ này của anh ta bị hồ ly tinh câu mất hồn phách? Này phải làm gì cho đúng?
Nếu trở về bị sư phụ biết được, anh ta đưa sư đệ ra ngoài một chuyến, kết quả sư đệ lại động lòng phàm, vậy anh ta nhất định phải ăn khổ, anh ta không muốn đi dọn phân đâu.
"Không nhìn ra đại sư Tịnh Tâm này lại như vậy, đệ tử nhà Phật lục căn thanh tịnh, anh ta là bị con hồ ly tinh này mê hoặc à?" Có người nhỏ giọng nói.
Tịnh Tâm dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, vươn một bàn tay che mắt cô ta lại, nhẹ giọng nói: "Đôi mắt cô ấy chưa bao giờ ngây thơ thế này..."
Bắt đầu từ khi bọn họ gặp nhau, người bị trêu đùa luôn là anh ta.
Mà anh ta, tuy biết là giả, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt này lại lần nữa xuất hiện trước mắt mình, anh ta vẫn kìm lòng không đậu mà sinh ra vài phần tham luyến.
Lục căn không tịnh!
Trong lòng thở dài, anh ta hơi dùng sức, cô gái trước mắt chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cơ thể đã ngã xuống mặt đất.
"Đại sư Tịnh Tâm, anh làm gì vậy?"
Thấy cảnh này, những người khác kinh hãi không thôi, vội vàng lên tiếng chất vấn.
Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, nhẹ giọng nói một câu: "A Di Đà Phật!"
Bên tai có tiếng vật bị rách nát, có người đột nhiên chỉ vào một chỗ, lớn tiếng nói: "Mọi người nhìn xem, đó là cái gì?"
Mọi người nhìn về phía anh ta chỉ, lập tức mồ hôi lạnh túa ra.
Nơi mà bọn họ vừa nhìn thấy là cửa động, lúc này đã không còn là cửa động nữa, mà trở thành một cái miệng rộng, hàm răng sắc bén của hoa ăn thịt người. Bốn phía quả thật cũng có kiến trúc bị tàn phá, chỉ là xung quanh kiến trúc là dây leo đỏ tươi, trên dây leo có hàm răng sắc bén. Ở phía dưới đám dây leo đều là xương trắng, không biết nơi này đã mai táng bao nhiêu người rồi.
Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều không khỏi ngây ra.
Tịnh Tâm nói: "Hoa ăn thịt người, nói đúng ra là hoa mê tâm, loại hoa này sẽ hóa thành hình tượng mỹ lệ nhất trong lòng người rồi xuất hiện, đến mê hoặc bọn họ, sau đó bắt con mồi."
Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi nếu không phải đại sư Tịnh Tâm bóp chết ảo ảnh, sợ là bọn họ đã rơi vào miệng cái kia rồi, nói cách khác chính là chui đầu vào lưới, chủ động chui vào miệng hoa mê tâm.
"Vậy... Vừa rồi dáng vẻ hoa mê tâm biến thành chính là dáng vẻ cô gái mà đại sư Tịnh Tâm cảm thấy mỹ lệ nhất?" Việt Khê một câu đâm trúng trọng tâm.
Tịnh Tâm: "...."
Những người khác lập tức lấy ánh mắt "A, thì ra anh là loại người này" nhìn anh ta.
Về phần Tuệ Tâm, trong lòng anh ta lại không cảm nhận được chút an ủi nào cả, tổn thọ, sư phụ, sư đệ động lòng phàm, con không muốn đi dọn phân đâu!
Tịnh Tâm khụ một tiếng: "Chúng ta cần giải quyết hoa mê tâm này trước. Không biết hoa mê tâm này đã sống bao nhiêu năm, còn ăn nhiều người như vậy, khẳng định tu vi sâu không lường được, mọi người phải cẩn thận."
"Bùm!"
Đang nói, hoa mê tâm kia đã hành động, dây leo bốn phía lập tức bay thẳng về phía bọn họ.
Việt Khê nắm một xấp phù ném qua, chỗ phù đó đều là linh phù cực phẩm, uy lực cực đại, lôi điện vốn là thứ khắc tất cả vật tà ám trên đời, một tia sét tím đánh xuống, cây hoa kia lập tức gãy đôi, sau đó đổ ầm ầm xuống đất, tiếng xèo xèo hư thối phát ra.
"Linh phù cực phẩm..." Hà Kỳ Kỳ chú ý tới đám phù trong tay cô, trong lòng đau như thấy máu, sao lại lãng phí như vậy.
Việt Khê nói: "Lãng phí hay không lãng phí cũng không sao, quan trọng là có tác dụng. Cô xem, một phát là giết chết, thật tốt!"
Hà Kỳ Kỳ muốn âm thầm châm chọc, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Về phần những người khác sớm đã chuẩn bị một hồi ác chiến, lúc này lại ngây ngốc đứng đó, hình như không cần bọn họ làm gì nữa rồi.
"Hoa mê tâm này đưa người đến đây để ăn bọn họ, ở đây có nhiều xương khô như vậy, không biết rốt cuộc đã ăn bao nhiêu mạng người." Nhìn xương khô chất đầy đất, Hà Kỳ Kỳ không khỏi cảm thán.
Hà Tuấn nhíu mày nói: "Vậy bây giờ rốt cuộc mộ cổ kia ở đâu?"
"Ở chỗ này, mộ cổ kia ở ngay dưới này!" Bên kia, Vạn Đấu Kim đang ngồi dưới đất lần mò, lúc này ngẩng đầu kích động nói.
"Không ngờ hoa mê tâm này đánh bậy đánh bạ lại thật sự đưa chúng ta đến đúng chỗ!"