“Rosie… Rosie… Mới chỉ trải qua một tiếng mà cô đã trở nên thảm hại như vậy, cô có thể thực sự sống sót qua đêm nay được không?”
Từ trong bóng đen của màn đêm, hệ thống đi đến bên cạnh Rosie đang nằm co do trên nền đất lạnh mà than thở. Tuy rằng vì sự ngu ngốc của cô ta mà giờ đây nó cũng vướng phải cái mớ rắc rối này, nhưng nhìn ký chủ của mình bị giày vò đến mức sống dở chết dở như vậy nó cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào cả.
Cả cơ thể nàng như bị rút hết sức lực, cơn đau đi qua nhưng vẫn để lại dư âm khiến nàng chẳng thể cử động theo ý muốn của mình. Rosie cố mở mắt nhìn về phía Đen Bẩn yếu ớt lên tiếng:
“Ngài đã trở về rồi sao… vậy còn Maximilian…” Công tước cần thời gian để phục hồi, ngài ấy không thể lại rời đi ngay trong đêm sau khi vừa mới băng bó được.
Nhìn dáng vẻ sốt vó chẳng biết lo nghĩ gì cho bản thân của nàng, hệ thống cảm thấy vô cùng muộn phiền, nhanh chóng chặt đứt lời nói tiếp theo của Rosie: “Thay vì lo cho hắn, ta nghĩ cô vẫn lên lo lắng cho tính mạng của mình trước đi. Hình phạt sẽ tiếp tục sau mười phút nữa đấy, mức độ cũng sẽ tăng lên…”
“Cô thực sự không cảm thấy hối hận sao Rosie?”
Loài người luôn thật khó hiểu, rõ ràng là một kẻ nhát gan sợ chết, nhưng lại chỉ vì một thứ biết ơn mơ hồ mà trả giá bằng cả tính mạng của bản thân. Rõ ràng có thể ích kỉ mà sống nhưng nhất quyết làm những việc thừa thãi với cuộc đời của mình.
Rosie ngơ người trước câu hỏi của hệ thống, đã đi đến mức đường này nhưng nàng lại chưa một lần suy nghĩ đến điều đó. Cảm thấy hối hận vì đã đánh đổi tính mạng bản thân để giúp đỡ nam chính, chắc hẳn là không!
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút sức sống nhưng vẫn mỉm cười một cách ngu ngốc với nó. Hệ thống quả thực đã cảm thấy bất lực với sự cứng đầu của Rosie Gemma.
“Maximilian sẽ chưa tỉnh lại cho đến sáng ngày mai, hắn sẽ hồi phục nhanh chóng vì lời nguyền trong cơ thể đã cho nam chính một phần sức mạnh của sói tuyết. Ta đã quay trở lại vì nghĩ cô sẽ hối hận vì việc mình đã làm và nhờ vả ta dừng hình phạt lại. Nhưng có vẻ đây chỉ là một việc thừa thãi!” Hệ thống có thể xóa đi ký ức của nam chính nếu muốn, nhưng Rosie đã quyết tâm về ý định của mình nên nó sẽ không làm việc dư thừa.
“Bởi vì đã xuất hiện trước mặt nam chính với thân phận đó nên giờ ta sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa để đảm bảo sự an toàn cho ký chủ. Kể từ giờ, hệ thống sẽ chỉ thông báo về nhiệm vụ, sẽ không còn ai cảnh cáo hay nói cho cô biết về những gì mình đang làm. Đây sẽ là một trò chơi sống còn mà cô sẽ phải tự đi trên chính đôi chân của mình, Rosie Gemma. Tạm biệt và hẹn gặp lại khi tất cả nhiệm vụ đã kết thúc.”
Đen bần đặt một nụ hôn nhẹ lên trái nàng nói nên lời tạm biệt. Nó thực sự hy vọng có thể gặp được vị ký chủ đặc biệt này ở điểm kết thúc của thế giới này.
“Tạm biệt Đen Bẩn!” Nàng mỉm cười nói nên lời tạm biệt với hệ thống.
Nhìn chú mèo đen đã luôn đồng hành cùng mình suốt ba tháng qua dần tan biến, Rosie không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng và buồn bã. Giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc hình phạt được tiếp tục.
“Rắc…rắc…”
Trong màn đêm âm thanh rùng rợn như bị bẻ từng khớp xương, đau đớn chồng đau đớn khiến nàng chẳng còn hơi sức để hét lên được nữa. Sự hành hạ về thể xác nhanh chóng nhấn chìm linh hồn nàng xuống địa ngục, đây chính là cái giá phải trả vì đã làm trái với luật lệ của kẻ đã tạo ra thế giới này…
…
Sáng sớm hôm sau.
Công tước choàng tỉnh lại khỏi cơn mơ kéo dài, khung cảnh mơ hồ đó vẫn còn vấn vương trong đầu của anh. Maximilian hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh phòng như đang tìm thứ gì đó chứng thực rằng ngày hôm qua anh chưa từng rời khỏi đây.
Một chiếc la bàn gỗ nhỏ bất giác trượt xuống khỏi tay công tước rơi xuống giường, Maximilian nhíu mày nhắt lấy nó trong ký ức mơ hồ liền trở nên vô cùng rõ rệt. Vị phù thủy trong hình hài của một con mèo đen, kẻ đã cứu anh và mẹ vào đêm mười sáu năm trước không ngờ lại là con mèo nhỏ bên cạnh Rosie.
Nàng ấy đã đánh đổi vận may của mình để vị phù thủy đó giúp anh tìm được Elizabeth, chiếc la bàn này sẽ chỉ đường dẫn lối cho anh có thể tìm thấy được bà.
Maximilian trở lên kích động vội vã gọi người tới, ngài công tước không muốn chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Lần này chắc chắn anh có thể đưa được bà ấy trở về bên mình.
…
“Các ngươi đang tập trung làm gì ở đây vậy?” Giọng nói nghiêm nghị của ngài công tước vừa cất lên khiến đám người hầu kinh sợ vội vã cúi đầu.
“Trả lời câu hỏi của ta.” Maximilian lạnh lùng lên tiếng.
Anh vốn muốn đến để tạm biệt và nói lời cảm ơn với nàng trước khi khởi hành, nhưng nhìn bầu không khí hiện tại trước của phòng Rosie, anh có thể đoán chắc nàng ấy đã gặp chuyện gì đó.
“Thưa điện hạ… có người báo đêm qua trong phòng của tiểu thư… Trong phòng của tiểu thư Rosie vang lên tiếng kêu rất thảm thiết vậy nên mọi người đều tập trung lại ở đây tìm cách gọi người… hy vọng không có chuyện gì xảy ra ạ.” Một nữ hầu lấy hết can đảm bước tới bẩm báo, ánh mắt nàng ta vẫn luôn không ngừng dè chừng và sợ hãi trước bộ dạng lạnh lùng như thần chết của công tước.
Khuôn mặt vô cảm của công tước bốc chốc trầm xuống, ngài tức giận gầm lên: “Nếu đã xảy ra từ đêm qua sao không cho người đến bẩm báo, lập tức tìm đại quản gia tới đây. Nàng ấy mà xảy ra bất cứ chuyện gì các ngươi không một ai thoát tội.”
Tất cả đều trở nên hoảng hột vội vã tìm người, đâu phải bọn họ đêm qua không hề muốn bẩm báo cơ chứ, nhưng vì mệnh lệnh của ngài quản gia không cho phép ai được làm phiền tới từng trên nên bọn họ đều không dám. Không một ai muốn mất mạng oan uổng, bọn họ khẩn cầu chúa phù hộ tiểu thư vẫn luôn bình an vô sự.
“Rầm, rầm, rầm…”
“Rosie mở cửa ra nào. Cô có nghe thấy ta nói gì không Rosie… Rosie!”
Tiếng đập cửa mạnh mẽ liên tục vang lên, giọng nói trầm thấp quen thuộc xem lẫn một chút sợ hãi liên tục gọi tên nàng. Nhưng Rosie lại chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Xung quanh nàng đều là bóng tối, cơ thể như bị trói chặt chẳng thể cử động. Rosie giãy giụa một cách vô lực cố gắng thoát khỏi nó…