Một kẻ lạ mặt đã tìm đến lâu đài và giao cho người gác cổng một phong thư lạ cùng một món quà nhỏ muốn gửi đến cho công tước. Hắn ta không biết đó là gì và đã vô tình đem chúng đến cho Maximilian.
Một manh mối nữa về cựu hoàng hậu Elizabeth!
Đã là lần thứ tư chúng được gửi đến lâu đài. Đáng lý ra công tước không thể trở nên quá kích động như vậy vì những manh mối trước đó đều chỉ là một cái bẫy.
Rosie vội vã cùng ngài hiệp sĩ trở về. Cảnh tượng bên trong căn phòng khiến nàng cảm thấy kinh hãi và không dám bước vào.
Khắp mọi nơi trong căn phòng đều bị vấy máu, kẻ đưa thư đã chết, lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu vẫn còn nằm trong tay ngài công tước một cách lạnh lùng.
Bộ đồ ngủ lúc trước của anh đã được thay thế bằng áo giáp nặng nề, toàn thân Maximilian đều đang tỏa ra sát khí nồng đậm khiến bất kỳ ai cũng không dám lại gần. Ngài công tước lạnh lùng ngồi trên ghế, trước vòng vây của các hiệp sĩ khác, ngài bất ngờ quay mặt nhìn về phía nàng khiến Rosie giật mình.
Rosie lạnh sống lưng sợ hãi lùi về sau lưng của ngài Duncan, nàng gần như không dám đối diện vào những lúc Maximilian mất bình tĩnh như vậy. Giống như lần trước, công tước như thể biến thành một con người hoàn toàn khác và sẽ giết chết nàng bất kỳ lúc nào hắn muốn.
“Rosie Gemma, nếu ngay cả giờ cô cũng sợ hãi trước ngài ấy, sẽ không ai ngăn cản được điện hạ cả. Điện hạ ấy sẽ kích động đến lời nguyền và mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hại thêm thôi.” Ngài hiệp sĩ trở nên nghiêm trọng.
Duncan cao ngạo sẽ không bao giờ cầu xin người mình ghét nhất trừ khi đó là trường hợp bất khả kháng.
“Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?” Rosie cố gắng để giọng nói của mình không trở nên run rẩy.
“Công tước chắn sẽ giết toàn bộ những kẻ dám cản đường ngài ấy. Dù đó có là tôi đi chăng nữa.”
Ngay cả thuộc hạ trung thành nhất của công tước cũng đã nói như vậy, nàng làm sao dám đối diện với con người tàn bạo ấy đây. Thanh kiếm vẫn nằm trong tay ngài ấy và dòng máu tiếp tiếp theo sẽ nhuộm đỏ thanh kiếm đây có khi sẽ là của nàng.
“Tôi không thể làm được đâu!” Rosie sợ hãi muốn trốn tránh, họ đang mong đợi điều gì ở một người phụ nữ yếu đuối chứ.
Hy vọng nàng có thể đánh bại và ngăn cản Maximilian, con quỷ của lãnh địa Ashton sao?
Đó là một việc vô nghĩa!
Duncan trở lên tức giận và đưa tay tóm nàng quay trở lại: “Rosie, công tước đang bị thương rất nặng. Ngài ấy vì cô mà đã phải chịu một nhát dao suýt chút nữa đã đâm thẳng vào trái tim mình. Cô không thể trở nên vô tâm như vậy trước an nguy của ngài ấy.”
Hắn chỉ còn tin mỗi mình mụ phù thủy tóc đỏ này, công nương không thể lại gần công tước vào lúc này. Người có thể khuyên giải ngài ấy chỉ có một mình cô ta, chẳng có ai không biết công tước vì Rosie đã làm biết bao nhiêu chuyện trái với nguyên tắc của bản thân. Đến cả thân mình quý giá, công tước cũng vì cô ta mà chắn dao. Rosie Gemma không thể vô tâm như thế được.
Rosie ngỡ ngàng khi biết được sự thực, nàng không hề nghĩ vết thương đó suýt chút nữa đã nguy hiểm đến nỗi có thể lấy mạng của ngài ấy. Rosie trong lòng dối bời, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị ngài hiệp sĩ đầy lên đoạn đầu đài. Nàng còn chưa kịp hoảng sợ liền nhìn thấy chiếc hộp và lá thư đã được kẻ lạ mặt đưa tới.
“Ọe…” Rosie kinh hãi bịt chặt khuôn miệng của mình trước khi nàng nôn ọe vì cảnh tượng trước mặt.
Thứ được gửi tới cho ngài công tước là một ngón tay áp út đang dần thối rữa của một người phụ nữ, phía trên đó vẫn còn đeo một chiếc nhẫn pha lê vô cùng tinh xảo, lấp lánh đẹp đẽ như đôi mắt của ngài công tước.
“Ta đã tìm ra bà ấy rồi Rosie. Không có cô, ta vẫn tìm ra bà ấy được rồi.”
Maximilian bật cười nói với nàng, chông anh hết như một kẻ điên mất kiểm soát mà trở nên vui mừng cầm lên ngón tay đầy giòi bọ đó như vật trân bảo khoe với nàng.
“Ngay cả cô cũng muốn ngăn cản ta giống bọn họ. Chẳng phải cô đã bảo ta hãy sống vì Elizabeth sao?”
“Sao ngài có thể chắc chắn nó là của phu nhân Elizabeth chứ? Nó chỉ là một vật thay thế thì sao?” Rosie cố gắng khuyên nhủ Maximilian suy nghĩ lại.
Anh lắc đầu nâng niu ngón tay đó mà nói:
“Ta đã sống bên cạnh bà ấy ngay từ khi mới sinh ra. Ta chính là người hiểu rõ tất cả mọi thứ của mẹ nhất trên đời này. Sẽ không bao giờ có sự nhầm lẫn đó!”
Cố chấp khuyên nhủ một kẻ điên như vậy nàng cũng cảm thấy mình muốn phát điên lên rồi. Có lẽ ngón tay đó thực sự có điểm giống với cô hoàng hậu, nhưng bà ấy đã chết từ rất lâu rồi, cho dù giờ có tìm được chắc chắn rằng cũng chỉ còn là một bộ xương khô.
Nhưng Rosie lại không thể nói với ngài ấy những lời tàn nhẫn như vậy. Những hiệp sĩ đều ngăn cản không muốn Maximilian đi, nàng vẫn chưa hiểu được vì sao lần này họ lại trở nên gay gắt như vậy. Rosie bất chợt nhớ ra điều gì đó.
Lá thư thứ tư, một ngón tay và một chiếc nhẫn...
Là một cái bẫy!
Theo như đúng cốt truyện thì đây chính là cái bẫy của hoàng hậu hiện tại. Bà ta muốn diệt trừ đứa con duy nhất của hoàng đế là nam chính. Maximilian đã bị thương nặng đến nỗi gần như mất mạng trong cuộc ám sát đó. Nguyên nhân dẫn đến ý định tạo phản của nam chính trong tương lại. Nó là một phần của cốt truyện và Rosie sẽ không có quyền được thay đổi.
Nhưng hiện tại Maximilian vì cứu nàng mà đã bị thương rất nặng. Nếu giờ anh ta cố chấp muốn đến nơi nguy hiểm, Rosie không chắc công tước có thể thực sự bình an trở về hay không.
Không có hệ thống bên cạnh Rosie thật sự rối não muốn phát điên lên được. Nàng chẳng thể biết mình phải làm gì hay nên làm gì. Tất cả như hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo mà Rosie đã biết, một mớ hỗn độn không thể giải quyết.
Nhưng có một điều Rosie rất chắc chắn…
Maximilian sẽ không thể chết vì nàng được!. Truyện Sắc
"Đừng đi! Xin ngài đừng đi công tước." Rosie tiến tới trước mắt hắn khẩn thiết thỉnh cầu.
Nhưng Maximilian lại chỉ dành cho nàng ánh nhìn cay nghiệt hệt như nàng là một kẻ phản bội. Ngài công tước đẩy Rosie sang một bên, anh đã quyết trí muốn dời đi.
Lời thỉnh cầu không có hiệu quả nhưng nàng vẫn còn một điều kiện nữa có thể lay động đến ngài ấy, điều kiện tối kỵ nhất của nàng.
"Tôi sẽ cầu xin ngài ấy, chúng ta trở về lâu đài. Tôi sẽ giúp ngài cầu xin ngài ấy, chẳng phải điện hạ luôn tin tưởng việc tôi có liên quan đến phù thủy hay sao."
Mọi người cảm thấy khó hiểu vì lời nói của Rosie, họ không biết kẻ được nàng ta nhắc tới là ai, nhưng không ngờ nó lại có thể tác động đến tâm trạng đang vô cùng mất kiểm soát của ngài công trước.
Maximilian quay lại nhìn nàng:
“Rosie Gemma, cái giá của việc dám lừa gạt ta là rất đắt!” Anh lạnh lùng cảnh cáo.
“Ngài cũng biết tôi là một kẻ nhát gan sợ chết mà!” Rosie hít một hơi thật sâu đáp lại hắn. Một kẻ nhát gan sẽ không đem mạng sống của mình ra chơi đùa.
Đây có khả năng là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nàng, nhưng nếu có thể trả được ơn cứu mạng cho ngài ấy, Rosie bằng lòng đánh đổi.
Công tước im lặng nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng hạ lệnh: “Lập tức trở về lâu đài!”
Maximilian đã chuyển hướng đi của mình.
Tất cả mọi người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Họ nhìn nàng với ánh mắt cảm kích mà không hề biết rằng, với nàng đây mới chỉ là sự bắt đầu…