Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

Chương 35: Nguy hiểm cận kề




Con ngựa bị trúng tên trở nên kích động và muốn hất cả nàng và Selina xuống, may mà công nương có thể kiểm soát được kịp nhưng bọn họ cũng chẳng thể bỏ chạy được nữa khi lúc này những tên bắt cóc đều có vũ khí.
Rosie đỡ cô ấy xuống ngựa và quyết định thương lượng với bọn chúng.
“Ta là công nương của nhà Griffith, anh trai ta chính là lãnh chúa của vùng đất này. Chỉ cần các ngươi đồng ý đưa chúng ta bình an trở về, mọi hiểu lầm trước đó đều sẽ được xóa bỏ. Ta lấy thân phận quý tộc của mình ra đảm bảo, sẽ tha chết và đem cho các ngươi những phần thưởng hậu hĩnh nhất.” Selina cố gắng bình tĩnh đối diện với những gã đàn ông cao lớn đang vây quanh lấy họ.
Khuôn mặt hung dữ của những tên lính đánh thuê trở nên trầm lặng ngay sau khi nghe thấy điều kiện. Rosie vốn đã nghĩ rằng bọn họ đã bị lay động thì tên cầm đầu bất ngờ gầm lên đầy giận giữ.
“Không ngờ ta cũng có thể đợi được ngày này! Kẻ thù lớn nhất của chúng ta, kẻ ta khiến chúng ta mất đi tất cả. Công tước Maximilian, chúng ta đã tóm được người nhà của hắn rồi...”
“Bỏ mẹ rồi!”
Chẳng nhẽ những kẻ trước mắt đều là kẻ thù bại trận của nam chính. Rơi vào tay bọn họ, nàng và Selina chỉ cảm thấy xui xẻo hơn là rơi vào tay gã tồi Eric kia.
Tránh vỏ dưa nàng gặp thẳng vỏ sầu riêng rồi! Quả này không mất mạng thì cũng đừng mong có thể toàn thây trở về.
Rosie đang than phiền về số mạng vỏ sầu riêng của mình, một tên lính đánh thuê đã tiến đến muốn áp giải Selina đi nàng liền lập tức chắn lại. Chắc hẳn đây chính là giờ phút vô cùng thích hợp để diễn tròn vai phải diện của mình.
“Bộp!”
Rosie bất ngờ tiến về phía của công nương mà giáng xuống mặt cô ấy một cú tát giáng trời. Selina ôm mặt chưa kịp hiểu chuyện gì, âm thanh kiêu ngạo chứa đầy sự tức giận của nàng liền vang lên.
“Chỉ là một nữ tu sĩ thấp kép cũng dám mạo nhận thân phận công nương trước mặt ta sao. Ta nói cho ngươi biết công tước Maximilian rất ghét cô em gái nuôi này của mình. Cho dù ngươi có là công nương thật, ngài ấy sẽ chẳng bao giờ đến cứu kẻ đe dọa đến địa vị của mình đâu hừ!”
“Cô nói vậy có vẻ như rất hiểu tên công tước đó?” Tên cầm đầu bất ngờ túm lấy cánh tay Rosie dò hỏi, có vẻ như gã đã tin tưởng lời nói dối của nàng. Những kẻ đến từ bên ngoài lãnh địa, sẽ không biết được nội tình bên trong giới quý tộc của Ashton. Gã còn không hề biết được rằng công nương đã bị đưa khỏi lâu đài từ rất lâu cũng đủ để chứng minh cho suy nghĩ của nàng là đúng.
“Đương nhiên! Ta chính là người phụ nữ sống trong lâu đài của ngài ấy đương nhiên phải hiểu Maximilian hơn bất kỳ ai. Tương lai chưa biết chừng còn có thể trở thành công tước phu nhân, nếu các ngươi biết điều ta sẽ bảo ngài ấy tha mạng cho tất cả. Còn ả tu sĩ láo toét xấc xược kia các ngươi muốn làm gì thì tùy.” Rosie cố gắng giả ngu thừa nhận trước mặt hắn, bộ xinh đẹp quyến rũ của nàng chẳng khác nào mấy cô nàng có ngực mà không có não.
“Cô có thể làm gì để chứng minh bản thân mình là người phụ nữ của công tước chứ. Chỉ cần cô nói ra được chúng ta nhất định sẽ thả cô ra.” Tên cầm đầu cố ý dụ dỗ, hắn đã có chút nghi ngờ cô ả vì gã quý tộc thuê bọn họ trước đó liên tục mắng chửi cô ta chỉ là một ả tình nhân thấp kém của công tước Griffith.
Nếu điều là này là sự thực bọn họ có thể lợi dụng được con ả ngu ngốc này vào kế hoạch báo thù của mình.
Chiếc vòng bạc với biểu tượng sói tuyết của nhà Griffith được Rosie lấy ra như một minh chứng chắc nịch cho thân phận của nàng. Selina lúc này mới đưa tay sờ lên chiếc cổ trống không của mình, Rosie rốt cục đã lấy nó đi từ lúc nào vậy chứ?
“Cô ta đã nói dối, chính cô ta đã ăn cắp chiếc vòng đó từ tôi.” Selina phẫn nộ gào lên, nhưng chẳng một ai trong đám lính đánh thuê tin tưởng cô ta cả.
Từ trang phục cho đến tính cách, cô ả tóc đỏ này vẫn toát lên dáng vẻ của kiêu ngạo ngu ngốc của đám quý tộc hơn là một ả tu sĩ không có gì ngoại diện mạo.
Tên cầm đầu cuối cùng cũng từ bỏ Selina mà tóm lấy Rosie, gã đánh ngất công nương rồi đắc ý nở một nụ cười đem nàng dí xuống đất.
“Hãy thưởng thức mùi vị nữ nhân của công tước Maximilian trước khi đem đầu của ả tặng lại cho hắn ta nào các anh em.”
Rosie trợn mắt kinh hoàng nhìn đám người chẳng khác nào một đám súc vật đang cố gắng xé toạc trang phục của mình. Nàng trở nên phẫn nộ mà phản kháng nhưng cũng vô dụng, Rosie không nghĩ bọn hắn lại lựa chọn cách hèn nhát này để trả thù nam chính. Đáng nhẽ ra chúng nên lợi dụng nàng để dụ dỗ Maximilian tới đây và giao đấu một cách công bằng như những người hiệp sĩ thực thụ.
“Quả nhiên chỉ là một đám người hèn nhát, các ngươi không thể làm gì ngài công tước nên chỉ có thể bắt nạt làm nhục một người phụ nữ. Lũ chó chết, còn không xứng bằng một hạt cát trên chân ngài ấy chứng đừng nói đến đối thủ.” Rosie tức điên gào lên, nhân lúc này nàng cũng vớ được một cục đá dưới lớp cỏ vung lên đập thẳng vào trán của gã cầm đầu.
Hắn lảo đảo ôm lấy vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu, nhưng tên con lại cùng trở nên lo lắng cho đại ca của mình vô tình khiến Rosie thoát được. Nàng vùng lên muốn bỏ chạy ngay lập tức bị phát hiện, tên cầm đầu không cam chịu bản thân bị một ả phụ nữ đả thương như vậy cầm nỏ bắn thẳng về phía Rosie.
Tên bắn nhanh hơn người chạy, ngay giờ phút nàng chuẩn bị cam chịu bị thương, một lưỡi dao sắc nhọn khác nhanh chóng phòng tới, chuẩn xác chẻ đôi mũi tên đó làm đôi trước mắt nàng.
Khoảnh khắc cận kề cái chết Maximilian đã kịp tìm tới. Rosie vô cùng kích động nhìn anh, quả nhiên hệ thống không bao giờ lừa gạt nàng, trừ bỏ nó và nam nữ chính sẽ chẳng có ai có thể động tới tính mạng của cô.
Công tước vừa xuất hiện khuôn mặt của đám lính đánh thuê liền lập tức tái nhớt. Đừng với bọn họ có tới tận năm người, dù có thêm năm mươi người nữa họ cũng chưa chắc là đối thủ của tên chó điên này. Một kẻ cuồng loạn chỉ biết chém giết, ác quỷ của Ashton, chiến thần của phương Bắc, Maximilian De Griffith.
“Công tước…” Rosie nhìn nam chính tiến về phía mình liền không nhịn được nghẹn ngào rơi nước mắt.
“Chẳng phải lúc này đánh người còn dũng mãnh lắm mà, sao giờ lại rơi nước mắt được rồi chứ.”
Đến giờ phút này hắn cũng không quên độc mồm độc miệng với nàng, nhưng cũng không hề khiến Rosie cảm thấy chán ghét. Ở thế giới này nàng chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của anh, tức giận với công tước khác nào nàng đang tìm đường chết chữ.
Maximilian cẩn thận quan sát món đồ của mình, mái tóc đỏ mềm mại ngày nào được hắn tự tay tết gọn giờ rối tung dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt trắng nõn nhem nhuốc đến đáng thương, quần áo trên người cũng rách nát một cách thảm thương. Một bên cánh tay lộ ra anh hoàn toàn có thể nhìn thấy vài vết cào lớn đang rỉ máu.
Công tước nhấc cánh tay bị thương của Rosie lên, âm trầm hỏi:
“Là kẻ nào đã làm ra?”
Rosie không còn phải nể nang điều gì liền mách lẻo: “Tất cả!”
Dù sao thì Maximilian cũng phải ra tay giết người, chi bằng tiện thể tiễn cả đám súc vật nàng lên trời nàng cũng không hề cảm thấy quáng đang…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.