Đã ba ngày kể từ khi ngài công tước đồng ý để Rosie đem theo đứa trẻ ở khu nhà thổ.
Cậu nhóc này tên là Alan, một đứa trẻ nhút nhát và khá kiệm lời. Thật khó khăn Rosie mới có thể dụ thằng bé nói ra tên của mình. Đối với những hiệp sĩ khác thì tình trạng nghe vẻ còn tệ hơn. Dylan câm như hến, thậm chí không một chút phản ứng trước những câu hỏi của họ, khiến mọi người còn tưởng thằng bé bị câm bẩm điếc bẩm sinh.
Và đó là tất cả những gì họ biết về Alan!
Bị nhốt lại và ngược đãi trong thời gian dài khiến làn da cậu trở nên trắng nhợt thiếu sức sống, cơ thể gầy gò gần như chỉ còn mỗi da bọc xương. Alan không cho phép bất kỳ người nào động vào cơ thể mình kể cả những hiệp sĩ. Việc cho cậu ăn và đi tắm luôn vô cùng vất vả.
Dù Rosie đã giải thích với cậu rất nhiều lần nhưng Alan chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác, thậm chí lúc ở trên xe ngựa cũng chỉ thu lu vào một góc và cố cách xa mọi người.
Cái tính lầm lì đó khiến cô phát mệt nhưng chẳng thể làm gì được ngoài cố gắng tạo niềm tin với cậu. May thay thằng nhóc có vẻ run sợ trước công tước Maximilian nên cũng chưa bao giờ chống đối lại cô. Điều này Rosie quả thực phải cảm tạ anh ta rất nhiều…
Chỉ còn một ngày đi đường nữa là họ có thể trở về lãnh địa Ashton. Đêm nay ngài công tước đã để mọi người nghỉ ngơi lại tại một căn nhà trọ nhỏ khiến Rosie mừng muốn rớt nước mắt. Cuối cùng anh ta cũng để ý rằng trong đoàn của mình vẫn còn tồn tại một thiếu nữ xinh đẹp không thể ăn bờ ở bụi như đám đàn ông được.
Cô cần tẩy rửa cái thân thể hôi rình cùng cái đầu bết muốn chảy nước của mình. Nhưng trong nhà trọ bé nhỏ này lại chỉ có một căn phòng lớn nhất có bồn tắm đã được dành cho công tước cao quý của Ashton. Đương nhiên Rosie không muốn bỏ qua mà mè nheo bằng được khiến Maximilian nhường lại cho mình.
Hiệp sĩ Duncan tức đến ói máu mà chẳng thể làm gì được, con cáo đỏ gian xảo đó không hề biết hắn đã phải bỏ ra số tiền gấp ba lần chỉ để những người từng ở trước đó nhượng lại chúng hay không. Chưa kể đến chăn đệm cùng với toàn bộ đồ dùng để phải đối mới, một nữ thường dân như cô ta xứng được sử dụng nó sao!
“Duncan, ngươi hãy đi tìm cho Rosie một bộ đồ mới, cô ấy bảo còn không gì để mặc nữa rồi.” Ngài công tước đang sắp xếp hành lý của mình sực nhớ ra một điều liền nhờ vả đến hiệp sĩ của mình.
Vì đã hết phòng nên Maximilian chỉ đành tạm ngủ cùng các thuộc hạ, cho dù là quý tộc nhưng điều này đối với anh cũng chẳng có gì khó chịu cả.
Từ khi còn nhỏ, Maximilian đã phải sống lưu lạc cùng mẹ, có hoàn cảnh khổ cực nào anh chưa từng trải qua chứ.
“Tại sao chúng ta phải tìm đồ cho cô ta vậy điện hạ, chẳng phải cô ta có mang theo hành lý sao.” Duncan bất bình lên tiếng, cô ta sao có thể sai khiến công tước như người hầu của mình như vậy chứ.
Nhường phòng thì đã thôi đi, giờ còn muốn hắn đi mua đồ mới cho mình. Đúng là một ả đàn à tham vọng đáng ghét.
“Nếu ngươi không muốn đi, thì ta sẽ tự mình đi.”
Công tước cũng không muốn làm khó xử với thuộc hạ của mình. Duncan không muốn đi thì anh đi cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mặc dù sẽ không tránh khỏi sự khó chịu nếu bị người khác để ý đến. Maximilian vẫn luôn nhận thức rất rõ vẻ bề ngoài nổi bật của mình
“Thần sẽ đi ạ. Điện hạ đã vất vả suốt chặng đường rồi, xin người hãy ở lại nghỉ ngơi, thần sẽ đem trang phục mới về ngay.” Duncan vội vã ngăn lại bước chân của ngài công tước, dù có khó chịu chết anh cũng không để người làm những việc tầm thường như vậy được.
Maximilian thở dài một hơi rồi lại quay trở về ghế ngồi, tiếp tục lau sạch thanh kiếm của mình.
Rosie căn bản chẳng đòi hỏi gì kể từ lúc anh đồng ý đưa Dylan đi cùng, cô ấy cũng biết được lời thỉnh cầu trước đó đã là quá phận nên trở nên rất biết điều. Đến cả việc nhường cho cô căn phòng của mình cũng là chịu tiếng oan. Maximilian chỉ là không muốn Rosie ở chung với bất kỳ người đàn ông nào khác mà thôi.
Không phải do anh không cảm thấy tin tưởng các hiệp sĩ của mình, công tước chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu. Nhất là mỗi lúc cô ở bên cạnh Alan, dịu dàng dỗ dành thằng bé. Rosie cố tình bày vẻ mặt anh chưa từng thấy đó khiến công tước cảm thấy Alan không hề tốt, thậm chí còn cảnh cáo nó vài lần khiến cậu ta phải trở nên ngoan ngoãn.
Dù không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên độc đoán như vậy, nhưng ngài công tước lại cảm thấy như vậy là tốt nhất. Không ai để ý đến cô, anh sẽ yên lòng.
…
Tuy rằng hơi tức giận vì phải làm những việc dành cho nữ hầu những ngài chỉ huy cũng làm chân sai vặt một cách không hề chống chế. Ngài Duncan đem về cho Rosie hẳn mấy bộ trang phục, hơn nữa còn là loại vải lụa rất tốt.
Duncan cảm thấy nếu để con cáo đỏ đó ăn mặc rách rưới quê mùa như vậy đi bên điện hạ sẽ làm sụt giảm trầm trọng phong độ của ngài ấy, nên còn rất cất công tìm hiểu các kiểu dáng trang phục thịnh hành nhất của các thiếu nữ. Anh vô cùng hài lòng đem chiến công của mình trở về, thậm chí còn muốn đích thân mang lên phòng cho con cáo đỏ đó khoe mẽ sự xuất sắc của mình thì bị công tước cản lại.
Và thế là Maximilian ngang nhiên chiếm công thuộc hạ cầm đến phòng của cô trước.
“Cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên nhưng phía bên trong lại không có ai đáp lại.
Maximilian không chút phiền hà gõ lại lần nữa thì bên trong bất ngờ vang lên tiếng la thất thanh của thiếu nữ cùng với âm thanh va đập khá chói tai.
Ngài công tước gấp gáp đạp bay cánh cửa gỗ chạy thẳng vào phòng tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng tiến vào phòng tắm…