Nam Chính Y Điên Rồi

Chương 1: Hòa thượng một lòng hướng Phật




Lời nói đầu:
Vì sách về cổ đại, tớ sẽ để liên quan đến cổ đại.
Ví dụ như: em gái - muội muội
Cho nó hợp tình cảnh.
ABCDEFGHILOVEYOU.
Chương 1: Hòa thượng một lòng hướng Phật.
Vu Chu cảm thấy mình như chìm vào một hồ nước sâu, cảm giác khốn đốn che trời lấp biển do ngạt khí gây ra, trong đầu cậu giống như là bị nhét vô số miếng bông ướt, hỗn độn nặng nề, không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên như được phá đi lớp sương mù, cậu đẩy làn sương ra, trước mặt bỗng hiện ra một không gian bao rộng.
Nhưng trước mắt vẫn là một làn sương mù, cậu không thấy rõ đồ vật, đúng lúc này, một tiếng "Đinh!" giòn tan vang lên trong đầu của Vu Chu: "Hoan nghênh ký chủ đi vào 'Thập Nhị Thư Hệ Thống'."
Vu Chu mờ mịt giương mắt lên nhìn về bốn phía, đáy mắt cậu không có bất cứ điểm tiêu cự nào, âm thanh kia gần trong gang tấc nhưng bốn phía ngoại trừ cậu ra đều không có bất kỳ ai cả.
Trong đầu cậu trống rỗng, không có một thứ gì cả, ngoại trừ một cái tên: Vu Chu.
Nhưng cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?
Chờ đến khi đầu óc cậu có chút thanh tỉnh, cậu mới phát hiện ra âm thanh kia vẫn phảng phất tồn tại trong đầu mình, cậu nhắm lại, âm thanh máy móc lạnh lẽo kia lại một lần nữa vang lên: "Hệ thống bắt đầu kích hoạt -- hệ thống kích hoạt thành công -- tự động mở ra -- tự động tiến vào quyển sách thứ nhất, mục tiêu nhiều vụ: Hòa thượng. Nhiệm vụ chủ tuyến 1: Trợ giúp nam chính hoàn tục. Mời lựa chọn: Đồng ý / Từ chối."
Vu Chu: "......" Cậu vừa mới cảm thấy mình bắt được cái gì, thanh tỉnh một chút, liền đột nhiên nghe được một câu như vậy, cậu yên lặng không nói gì mở mắt ra, bốn phía vẫn như cũ trống rỗng, chẳng lẽ tinh thần cậu xảy ra vấn đề? Sao lại có một hệ thống kích hoạt tự động bắt buộc như thế? Không phải nên hỏi: ký chủ, có cần kích hoạt không? Ông hứa sẽ không do dự mà nói: Không.
Hệ thống: "Ký chủ đừng tự coi thường bản thân, tinh thần của cậu không có vấn đề gì. Cậu là vị chủ nhân thứ nhất trăm lẻ một mà chúng ta lựa chọn, vô luận là thiên tài, tư lịch, chỉ số thông minh, đều cực kỳ xứng đôi với nhân vật mục tiêu.”
Vu Chu rốt cục thanh tỉnh, nhìn khoảng không trống rỗng phía trước: "....." Tùy ý rình mò ý nghĩ của tôi, hệ thống cậu còn muốn mặt mũi sao?
Hệ thống: "Hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ: không phải xấu hổ. Hệ thống của chúng tôi - không có mặt. ”
Vu Chu: "....."
Âm thanh hệ thống một lần nữa vang lên: "Chế độ hệ thống trong nhiệm vụ đầu tiên của Nhất Chi Thư mở ra, đếm ngược bắt đầu: Ký chủ đồng ý, hoàn thành Thập Nhị Thư, sẽ đưa linh hồn của ký chủ trở lại nơi xuất hiện; ký chủ từ chối, sẽ đánh ký chủ trở về phòng chờ đợi, trừng phạt một trăm năm để tự động khởi động hệ thống một lần nữa, vòng lặp vô hạn. 3——2——”
Vu Chu ngẩn người, không hoàn thành nhiệm vụ vĩnh viễn cũng không thể trở về? Cậu quay lại... Cậu muốn làm gì?
Lúc này, trong đầu đột nhiên có ý thức chạy vào thần kinh, quanh quẩn một câu: Tôi muốn trở về tôi muốn trở về.....
Thanh âm lặp đi lặp lại khiến Vu Chu đau đầu muốn nứt ra, giống như muốn nổ tung, khi nghe được tiếng đếm ngược "1" vang lên, y nhanh chóng hô đồng ý trong đầu.
Giống như là đồng thời, cơn đau đầu của Vu Chu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thanh âm hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng kí chủ tiến vào nhiệm vụ chính 1: trợ giúp nam chính hoàn tục. ”
Vu Chu đen mặt: "..." Nếu là không thể thì sao?
Hệ thống: "Quay trở lại phòng chờ đợi, chịu trừng phạt một trăm năm.”
Vu Chu: "..."
Hệ thống: "Tất nhiên, ký chủ cũng đừng lo lắng, mỗi quyển sách, hệ thống sẽ được tặng cho vật chủ một ngón tay vàng.
Vu Chu ngược lại có chút hứng thú: "..." Ngón tay vàng trong quyển đầu tiên là gì?
Hệ thống: "Một loại... Mang theo hương thơm quyến rũ chết người đối với nam giới.”
Vu Chu: "....."
Vu Chu hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại: "..." Nhân vật mục tiêu: Hòa thượng, trợ giúp nam chính hoàn tục là ý gì?
Hệ thống: "Nam chính của quyển sách này là một hòa thượng, mục đích cuối cùng của cậu là muốn hắn làm hoàng thượng, bất quá, điều kiện tiên quyết đầu tiên là... Đối phương chịu hoàn tục."
Hệ thống nói xong câu đó "Đinh" một tiếng rồi lại biến mất, trong đầu duy nhất lưu lại chính là thanh âm kèm theo đinh đầu nhức óc: Tôi muốn trở về...
Vu Chu yên lặng nhìn trời: "..." Bàn ngón tay vàng lo lắng, một hòa thượng muốn giúp nó làm hoàng thượng? Hãy để một nhà sư làm hoàng đế? Rất tốt, hệ thống cậu có rất nhiều ý tưởng.
Theo suy nghĩ của Vu Chu, đột nhiên hỗn độn trước mắt lần thứ hai vặn vẹo xé rách một lỗ hổng, cậu cảm giác cả người giống như là bị kéo xuống, thẳng đến oanh một cái, quanh thân giống như là lần thứ hai bị chết đuối, nương theo "Công tử nhảy hồ", "Mau cứu người"...
Trong một loạt các cuộc ồn ào, Vu Chu giống như siêu thoát khỏi những điều này, cùng lúc đó, tình tiết trong quyển sách như đang cưỡi ngựa xem hoa tràn vào trong đầu hắn.
Vu Chu xuyên vào quyển sách đầu tiên này tại triều đại là một nơi gọi là Đại Ấp quốc.
Nguyên thân tên là Lục Dịch Chu, là nhi tử thứ tư của Lục thừa tướng Đại Ấp quốc.
Hoàng đế Ấp Đế Kiêu của Đại Ấp quốc bây giờ xa hoa dâm dật, hoang dâm vô độ, nam nữ không kiêng kị.
Người khác chỉ có một hậu cung, Ấp Đế này lại có hai hậu cung, một nam hậu cung một bắc hậu cung, cái gọi là nam hậu cung, bất quá chỉ là giống âm "Nam", đem hậu cung ban đầu chia làm hai phần, gọi chung là... Thiên Hoa Cung.
Ấp đế này ngoại trừ yêu mỹ nhân ra, còn là một lão mê tín điển hình, lần này bất quá là mỹ nhân nam phi Phùng phi được lão sủng ái nhất gần đây không cẩn thận bị phong hàn, bị doanh quan phía dưới nói một câu có phải là chiêu tà từ hay không, liền gióng trống khua chiêng tự mình mang theo năm ngàn cấm quân đến Linh Ẩn tự cách mười dặm ngoài thành đô để dâng hương.
Một trong số đoàn người chính là Phùng phi bất quá chỉ giả bệnh, kỳ thực là được sủng ái mà kiêu ngạo muốn du ngoạn một phen, không nghĩ tới đi tới Linh Ẩn tự này, trong lúc vô tình nhìn thấy một hòa thượng tuấn mỹ kinh thiên nhân, liền động tâm tư, đi không nổi, muốn ở lại thêm mấy ngày.
Vốn Phùng phi đề nghị ở lại thêm vài ngày không nhất định có thể thành, dù sao Linh Ẩn tự làm sao có thể so sánh với hậu cung thoải mái, nhưng Ấp Đế này vốn là một tên hoang dâm, ngẫu nhiên lại phát hiện trong địa phận của Lục thừa tướng có mỹ nhân nũng nịu đi theo mấy đại thần, nhất thời động tâm tư, cũng không đi nổi, tính toán ở trong chùa miếu này đem người nạp, đây chính là thứ hai.
Mà mỹ nhân Ấp Đế này nhìn đến, là muội muội Lục Đào Linh của nguyên thân Lục Dịch Chu, nói là muội muội, cũng không phải là do một thân mẫu sinh ra.
Lục Đào Linh này là do vợ kế* Của Lục thừa tướng Phương thị sinh ra, Phương thị vốn mới là tình yêu đích thực của Lục thừa tướng, năm đó Lục thừa tướng cưới mẹ đẻ của Lục Dịch Chu là Khuất thị chỉ bởi vì nhìn trúng gia thế của đối phương, cũng không cưới Phương thị, về sau Khuất thị sinh Lục Dịch Chu liền bệnh chết, Lục thừa tướng cưới Phương thị vào làm vợ kế.
Nguyên mẫu là: kế thất - vợ sau khi vợ chính đã chết
Cưới vào mới biết Phương thị này đã sớm sinh hạ ba nhi tử, so với Khuất thị còn sớm hơn, bộ dạng kia cùng Lục thừa tướng giống như từ một khuôn mẫu chui ra, hiển nhiên chính là con của ông ta, nhưng nếu muốn so đo Khuất thị đã mất, Lục thừa tướng khi đó đã làm quan ở vị trí cao, rất khó để kiểm soát ông ta.
Chỉ là khổ nguyên thân, người vốn là chưởng tử lại bị đẩy xuống làm tứ tử.
Lục thừa đối diện bên ngoài chỉ nói ba nhi tử đầu là con riêng, nhưng trong lòng mọi người biết rõ, chỉ là sợ địa vị của Lục thừa tướng không dám nhiều lời mà thôi.
Lục thừa tướng vốn không thích tứ nhi tử này, ngày thường cũng không gặp nhiều, để cho cậu tự sinh tự diệt, nếu không phải lần này Lục Đào Linh gây chuyện, ông còn không nhớ ra mình còn có một nhi tử đã bỏ qua nhiều năm.
Ông biết tật xấu ở chủ tử của mình, hơn nữa vốn có ý mở đường cho Lục Đào Linh làm Thái tử phi, tất nhiên không muốn để nàng bại lộ sớm, vẫn luôn bí mật che chở không cho Hoàng thượng nhìn thấy.
Nhưng lần này Lục Đào Linh lại trộm quấn lấy Phương thị cũng đi theo tới Linh Ẩn tự, trùng hợp như vậy còn bị lão hoàng đế nhìn thấy.
Lục thừa tướng tất nhiên luyến tiếc nữ nhi đáng yêu nũng nịu bị chà đạp, Phương thị cũng lau nước mắt vừa khóc lóc, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp không biết xấu hổ lại ác độc, để nguyên thân Lục Dịch Châu đi thừa sủng.
Lục Thừa so với tiểu nhi tử này bỏ qua chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng Phương thị tất nhiên là đã gặp qua, cũng biết được khuôn mặt kia của cậu quả thực...
Hoàng đế nam nữ không kiêng kị, chỉ cần đưa cậu qua, Hoàng Thượng làm sao còn có thể nhớ rõ nữ nhi của nàng?
Lục thừa tướng vốn không tin, nhưng vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, cậu có một khuôn mặt cực kỳ mị tục, làm cho ông thân là nam tử nhìn thấy cũng nhịn không được hoảng hốt. Nhưng rốt cuộc là nhi tử của mình, ông vốn không muốn, nhưng không chịu nổi phong cách thổi đầu giường, một tiểu nhi tử không để ý cũng không có tác dụng gì, một người là ái nữ nuông chiều dưới gối, Lục thừa tướng cắn răng một cái, đêm đó liền tìm được Lục Dịch Chu, để cho cậu đi thừa sủng.
Lục Dịch Chu tất nhiên không muốn, nhưng cậu bị nhốt ở hậu trạch mười tám năm, tính tình vốn đã yếu, nhất thời nghĩ không thông, liền nhảy xuống hồ.
Vu Chu xuyên qua chính là lúc Lục Dịch Chu nhảy xuống hồ sau đó được cứu lên, cậu chợt mở mắt ra, đại phu vừa mới rời đi, Vu Chu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở trước giường, cắn răng âm trầm nhìn chằm chằm cậu: "Nghịch tử! Có năng lực? Ngươi còn biết nhảy hồ? Bất quá, ngươi ngược lại giấu rất sâu.”
Vu Chu vừa nhận được một đoạn tin tức lớn như vậy, mở mắt ra liền đối diện với khuôn mặt âm nhu của Lục thừa tướng, cực kỳ không vui, vẫn chưa mở miệng.
Lục thừa tướng nghĩ đến cái gì, ngược lại cười: "Cũng may ngươi nhảy hồ, nếu không, lão phu ngược lại không biết, ngươi vốn trời sinh còn mang theo một thiên phú như vậy..." Nghĩ đến lời đại phu vừa rồi nói với ông, vốn đưa tiểu nhi tử này đến chỗ Hoàng Thượng thừa sủng là hạ sách, là vì cứu con gái, nhưng không nghĩ tới tiểu nhi tử này vừa sinh ra đã mang theo mùi hương có thể hấp dẫn nam nữ, bởi vì y nhảy hồ cho tới nay bôi huân hương rửa sạch dẫn đến mùi hương bị áp chế tản ra, đại phu kiểm tra sau đó nói cho ông biết, ánh mắt ông trong nháy mắt liền sáng lên.
Ông không chỉ muốn đơn giản làm một thừa tướng, nếu như y thật sự được đưa cho lão hoàng đế, dựa vào khuôn mặt này của y cộng thêm mùi hương này, cũng đủ khiến lão hoàng đế mê mẩn xoay quanh, có ông thổi gió bên gối, đến lúc đó, Đào Linh muốn làm Thái tử phi... Nó cũng dễ dàng hơn.
Trong đầu Vu Chu hiện lên những gì nguyên thân trong sách phải chịu đựng, cùng với nỗi tuyệt vọng tới dứt khoát nhảy xuống hồ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười ác liệt.
Nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp như vậy, có chút cảm giác quái đản quỷ dị, Lục thừa tướng nhìn thấy giật mình: "Ngươi..."
Vu Chu không để ý tới ông, chậm rãi ngồi dậy, gấp hai cái gối đầu ở phía sau, chọn một vị trí thoải mái, lúc này mới nhìn về phía Lục thừa tướng, vuốt cằm, nghiêm túc hỏi Lục thừa tướng: "Ngươi thật sự cảm thấy khuôn mặt này của ta bộ dạng cực tốt sao? ”
Lục thừa tướng luôn cảm thấy đứa con thứ này quái lạ, nhưng ông sốt ruột, Hoàng Thượng cho ông thời gian hai ngày, buổi tối mai chính là hạn chót, ông muốn thuyết phục đối phương, đột nhiên nghe được đối phương hỏi câu này, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, bắt đầu rót mê hồn thang cho cậu: "Tất nhiên, với dung mạo của Dịch Chu, hơn nữa còn có thiên phú này, đây chính là dược vật đi lại, tuyệt đối có thể đem Hoàng Thượng mê đến thần hồn điên đảo. Nếu có một ngày ngươi có thể lăn lộn với quý phi, tự nhiên không uổng công vì phụ thân giáo dưỡng ngươi một hồi này. Đương nhiên, vi phụ tự nhiên là đứng về phía ngươi, nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. ”
Mắt phượng của Vu Chu cũng lười biếng liếc qua: "À? Quý phi? Thừa tướng kia thật đúng là để ý tới ta. Bất quá, ngươi xác định muốn đưa ta đến chỗ Hoàng thượng?”
Lục thừa tướng tràn đầy tự tin: "Xác định.”
Trong mắt Vu Chu hiện lên ánh sáng quỷ dị, cắt ngang lời Lục thừa tướng muốn tiếp tục lừa dối: "Ngươi xác định muốn đem đứa con mười tám năm trước ném ở hậu viện không quan tâm lên ngôi sao? Xác định từ tám tuổi đã bị mẹ kế ngược đãi lên ngôi quý phi? Xác định đã chết một hồi cảm thấy khó chịu muốn tính toán cho lên ngôi sao*? Hửm?”
((*: Đoạn này không hiểu lắm, cứu!!))
Theo lời Vu Chu nói ra từng câu từng chữ ra ngoài, Lục thừa tướng rõ ràng cảm thấy hiện giờ là Phục Nguyệt*, sống lưng lại toát ra một thân mồ hôi lạnh: "Ngươi, ngươi có ý gì? ”
伏月: phục nguyệt (tháng 6 âm lịch)
"Cũng không có ý gì, chỉ là có câu nói như nào, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thừa tướng ngươi cứ việc đi tìm Hoàng Thượng, nói rằng ta đồng ý, nguyện ý tối mai đi thừa sủng. Nếu thừa tướng tự tin như vậy, ta cũng rất tự tin."
Đến lúc đó một người đắc thế muốn gà chó thăng thiên, việc đầu tiên ta muốn làm, chính là hảo hảo ở trước mặt Hoàng thượng 'khen một chút' muội muội tốt của ta, khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, dung mạo tuyệt sắc cỡ nào, hơn nữa! Không ngại cùng nhau thừa sủng đúng không?
Đương nhiên, chuyện thứ hai, chính là hảo hảo hỏi Hoàng Thượng một chút, thân thế của ba vị kế huynh trên của ta, kế mẫu của ta tựa hồ chưa lập gia đình chứ? Phụ nhân chưa lập gia đình mang thai như thế, đúng là có thể làm nhất phẩm cáo mệnh, cũng làm cho ta đối với dân phong Đại Ấp quốc mở ra cảm thán.
Chuyện thứ ba sao, tất nhiên là hảo hảo giúp những người thừa tướng đối đầu nói tiếng tốt một, dù sao cũng là đối thủ một mất một còn, để cho bọn họ bay lên trên cao, đến khi ngã mới có thể thảm hơn đúng không?"
Nói là nói như vậy, nhưng ánh sáng trong ánh mắt kia lại nhìn thấy cả người Lục thừa tướng cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch.
Lục thừa tướng hít sâu một hơi, tức giận đến thiếu chút nữa nổ tung: "Ngươi... Ngươi dám! Ngươi không sợ lão phu... Lão phu..."
Vu Châu: "Sợ cái gì? Sợ chết? Vậy Thừa tướng cũng đừng quên, ta đã chết một lần, còn sợ sao? Về phần cái khác, bản thân không có gia tài, quả mệnh một cái, thừa tướng trước khi mở miệng, vẫn là suy nghĩ kỹ một chút đi.”
Lục thừa tướng: "....."
- -&&&--
Bạn dịch có điều muốn nói:
Chào mừng các bạn đã lọt cái hố không biết có ngày được lấp không. Hãy ìn joy ịt và đọc tại nhà chính cho tớ có động lực làm thêm.
Cặp mẹ kế cha ruột này cực phẩm thực sự, nhắm trúng tài sản nhà mẹ LDC thì thôi còn ăn cơm trước kẻng tới 3 đứa -))))) vl thiệc chứ
Còn thêm nữa, tớ chưa đọc chương sau chứ chame nào như này chắc xỉu up xỉu down. Đọc đến đâu, bổ não dịch đến đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.