- Hồi sức tim phổi, kích điện lần 1, lấy khay đựng và kéo đến đây…. Kích điện lần 2 đi. Cậu ấy đang có dấu hiệu sốc thuốc rồi.
Bên trong xe cấp cứu hỗn loạn. Người ta nhìn thấy một cậu thanh hiên mặt mũi điển trai đang ngồi gục đầu xuống. Nhưng tay của cậu ta thì không ngừng nắm chặt lấy bàn tay bệnh nhân đang nằm trên cáng. Áo thun của Cẩm Lễ nhuốm đầy máu, không phải máu của cậu, toàn bộ đều là của Đình Văn Ngạn. Mái tóc của cậu bết dính do mồ hôi, ép sát xuống vầng trán, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía bàn tay đang bị nắm chặt của mình. Tai của cậu vẫn còn ong ong không rõ ràng, tựa như thoáng chốc kia chỉ là giấc mơ. Đình Văn Ngạn ngã xuống trước mắt của cậu, một thoáng bất an như bàn tay hung hăng bóp chặt lấy linh hồn cậu. Cẩm Lễ còn có thể nghe thấy tiếng hét của chính mình. Cậu không biết mình là đang sợ cái gì. Là sợ Đình Văn Ngạn sẽ chết sao? Nhưng vì sao? Y làm sao sẽ chết, Y làm sao có thể như vậy. Y còn hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rõ ràng là Y đã nói như vậy, làm sao Y có thể thanh thản như vậy mà ra đi. Làm sao có thể?
Ngọc Sính Đình và Trương Đồng phải ở lại để làm công tác với cảnh sát. Nên hiện giờ người Đình Văn Ngạn, chính xác chỉ có mình Cẩm Lễ.
- Cậu trai trẻ, cậu là nhóm máu gì.
Y tá quay sang hỏi Cẩm Lễ, đã cầm sẵn bịch truyền máu rỗng trong tay. Cậu dường như bị kéo hồn, ai hỏi cái gì liền ngu ngơ trả lời cái đó
- Nhóm máu 0. (1)
Y tá gật đầu, làm thao tác rút máu để dự trữ. Đình Văn Ngạn chảy máu quá nhiều, đã thấm đẫm hết cái khăn trắng được lót trên cáng, nhìn vào cực kì hãi hùng. Máu dự trữ trên xe không đủ, nên tạm thời phải rút từ người có nhóm máu thích hợp.
Cẩm Lễ trầm ngâm nhìn bịch truyền máu dần đầy lên, y tá cứ rút liên tục, từ bịch này đến bịch khác. Cẩm Lễ nheo mắt, nỗi sợ hãi dần lây lan từng tế bào, cậu mấp máy môi
- Chảy nhiều thế cơ à?
Y tá dùng cồn lau vết kim trên tay cậu, cắn răng
- Ừ, tôi hiện tại còn cần cậu cho thêm 2cc nữa, cậu chịu được không?
Vị bác sĩ đang cầm máu cho Đình Van Ngạn đột ngột quay qua quát lớn, thì ra bác sĩ không chỉ chú ý đến bệnh nhân, mà còn để mắt tới toàn bộ sự việc trên xe.
- Không được, cậu ấy sẽ chết vì mất máu, cô điên à?
Vị bác sĩ là chuyên gia, dĩ nhiên biết con người bị rút đột ngột bao nhiêu lít máu thì sẽ tử vong. Bây giờ đã bị rút quá giới hạn chịu đựng, nếu còn thêm nữa sẽ chết người, lương tâm của một vị từ Y không cho phép điều đó sảy ra.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
- Nhưng mà, thưa bác sĩ… huyết áp của bệnh nhân….
- Không nhưng nhị gì hết, sắp đến bệnh viên rồi, cô qua đây giúp tôi giữ chặt khăn cầm máu, đừng rút nữa.
Cẩm Lễ thơ thẩn nhìn vị y tá từ từ cất cái bịch máu rỗng, bỗng nhiên vươn người, nắm lấy tay của cô.
- Rút tiếp nữa đi, tôi có thể chịu được. Chỉ 2cc thôi, sau đó tới bệnh viện bổ sung lại là được.
Y tá cắn môi khó xử. Đây là yêu cầu của chính người hiến máu. Vị bác sĩ nhăn mày, liếc nhìn cậu
- Tôi bảo là không được.
Huyết áp đột ngột giảm mạnh, cái máy đo không ngừng làm chậm nhịp đếm khiến cả xe nháo nhào cả lên. Bác sĩ phó gần như cưng đờ người nhìn qua biểu đồ
- Bác … bác sĩ… phải có thêm máu, bệnh nhân gần như chết não rồi, bác sĩ….
Tim của Cẩm Lễ gần như bị tuột lại một nhịp, nỗi sợ kinh hoàng làm nhịp tim của cậu tăng nhanh, cậuu thấy trước mắt như tối sầm lại. Cẩm Lễ hét lớn, nước mắt cũng rơi xuống, túm lấy tay của vị bác sĩ
- Tôi đã bảo là cứ rút thêm đi mà. Các người cứ chần chừ cái gì vậy. Tôi cầu xin các người, tôi cầu xin các người. Các người định cứ để cậu ấy chết như vậy sao. Các người rút của tôi đi này, rút cạn cũng được, làm ơn đi mà.
Lúc này cậu gần như mất trí, cứ nghĩ đến việc gương mặt kia sắp tới này sẽ không còn sức sống, vẫn xinh đẹp như một bức tượng điêu khắc vậy, nhưng lại lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, làm sao cậu có thể chịu đựng được.
- Không thể để cậu ấy chết, không thể, không thể được……
Bác sĩ cắn răng, ông đột ngột đứng dậy, vớ lấy túi máu rỗng ở bên cạnh, giọng nói vững chải, kiên nhẫn.
- Nằm dài ra đi, ngửa đầu lên, hít sâu vào, lẩm nhẩm từ”tỉnh táo” 100 lần cho tôi, cậu tuyệt đối không được để bản thân hôn mê, nghe rõ chưa.
Bác sĩ nói xong liền cắm kim vào, rút ra đúng 2cc nữa rồi dừng lại. Cẩm Lễ cảm thấy bản thân như đang bay bổng trên trời, linh hồn giống như thoát ly khỏi hiện tại, rệu rã kinh khủng, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay lên, môi trắng bệch. Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt của Đình Văn Ngạn đối diện tầm mắt mình. Cố gắng dùng hết sức để bàn tay thỏng xuống, móc lấy ngón trỏ của người kia, thì thầm
- Ở lại với tôi, làm ơn.
————————————————————
Cẩm Lễ khẽ mở mắt, trước mặt là một vùng trắng xoá, dường như xa xa kia chỉ còn tấm màn trắng che phủ cả bầu trời, tinh khôi sạch sẽ. Trần nhà bệnh viện một màu trắng sữa, cậu cảm thấy mắt mình cũng nhức mỏi theo. Cánh tay đau đớn kinh khủng, trên mu bàn tay là những vết kim, thậm chí vài chỗ còn thâm tím đáng sợ, cho thấy lúc cắm vào cố bao nhiêu vội vàng. Trong một đêm, Cẩm Lễ dường như đã tụt đi mấy kí lô, cả người không còn bao nhiêu sức sống, cố gắng đứng dậy, tay run rẩy bám vào thành giường. Vết máu trên áo của cậu đã khô lại tựa lúc nào, bết dính nhưng cậu lại không khó chịu, chỉ kiên định tiến về phía trước.
Vị bác sĩ ngày hôm qua đã nhìn thấy cậu, ông lập tức chạy lại
- Này, cậu không nằm nghỉ ngơi, lang thang làm gì?
Cẩm Lễ lên tiếng, cảm thấy cổ họng khản đặc nên vô thức nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói trầm khàn
- Cậu ấy đâu?
Đây là bệnh viện thành phố lớn, cách bệnh viện thôn lẻ của mẹ cậu cỡ hơn mười cây số, cho nên phòng bệnh ở đây hiện đại hơn nhiều, gian phòng cũng nhiều hơn, cậu không thể tìm phòng của Y trong cả đống gian thế này.
Bác sĩ định khuyên cậu trở lại giường hồi sức nhưng Cẩm Lễ vẫn kiên định muốn đến phòng của Đình Văn Ngạn. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành thoả mãn cậu.
- Chấn thương phần đầu một chút, dấu hiệu sốc thuốc đã không còn, toàn bộ đều ổn, cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng còn tuỳ thuộc vào mức độ hồi phục mà tỉnh nhanh hay chậm. Nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm qua, nhờ 2cc cuối cùng của cậu mà nhịp tim đã hồi phục, mạng của cậu ta, cũng một phần coi như nhờ cậu đi.
Bác si nói xong liền rời đi. Cậu chần chờ một chút, sau đó mở cửa cất bước vào trong. Phòng bệnh sạch sẽ, sàn nhà trắng tinh bóng loáng. Sau đó tầm mắt cậu lại hướng về người đang nằm trên giường kia. Đình Van Ngạn mặc đồ bệnh nhân màu xanh đậm, chân tay thon dài, cái mền mỏng đắp ngang hông. Y gần như phát sáng, đột nhiên cảm thấy mong manh đến độ giống như ảo ảnh, chạm vào một cái sẽ tan vỡ. Không giống Cẩm Lễ hiện tại đang be bét máu trên người, Y sạch sẽ đến lạ kì.
Cẩm Lễ kéo ghế lại gần, mệt mỏi ngồi xuống, như người điên mà tự cười, sau đó ngửa đầu lên trời, vuốt vuốt khoá mắt
- Cậu khiến tôi chết khiếp.
Trong phòng vẫn yên tỉnh không có tiếng đáp lại. Cẩm Lễ ngẫng đầu, lần dọc theo cái băng ẩn sau lớp tóc kia của Đình Văn Ngạn. Khuôn mặt kia tỉ lệ hoàn hảo như bằng sứ, môi khô khốc trắng bệt, lông mi dài và dày, hàng lông mày sắc bén, sóng mũi cao vút và nốt ruồi lệ câu nhân dưới mắt kia. Tất cả đều là vũ khí của riêng Y, đủ để hạ gục bất cứ người nào.
- Tôi còn chưa trả lời cậu, cậu nói cậu thích tôi. Cậu phải tỉnh dậy thì mới nghe câu trả lời được chứ.
Cẩm Lễ móc ngon tay vào ngón áp út của Cẩm Lễ, khẽ lắc như một đứa trẻ đang khẩn cầu người lớn xin kẹo. Cậu bật cười, vùi mặt vào lòng bàn tay của Y.
- Tôi đã sợ. Sợ khi người ta nói cậu chết não. Cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu. Kinh khủng lắm. Tôi còn nghĩ, nếu không còn có cậu, thì tôi… thì tôi phải làm thế nào đây. Cậu trả nợ giúp tôi, tôi trả cậu lại mấy lít máu, vậy thì hoà nhé. Nhưng nếu cậu không tỉnh lại, thì cậu lại nợ tôi rồi….Nợ một lời hứa.
Một giọt nước mắt chảy qua kẽ tay của Đình Van Ngạn. Cẩm Lễ lại khóc, tay nắm chặt cái chăn mỏng. Bàn tay không có độ ấm kia đột nhiên thả lỏng, co thắt, như đang xoa nhẹ mái tóc của Cẩm Lễ. Cậu mở mắt, nhưng không dám ngẫng đầu, vẫn tiếp tục vùi mặt vào bàn tay kia. Cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai
- Đừng bỏ đi nữa, được không?
Một giọng nói rất trầm, vẫn như ngày đầu tiên cậu được nghe, nhưng bây giờ lại ấm áp hơn cả tỉ lần, như đang rớt mật vào tai. Cẩm Lễ cứng đờ người, nước mắt vẫn còn chưa khô. Cậu cảm nhận được bàn tay đó đang di chuyển đến cằm mình, nhẹ nhàng nâng nó lên. Ánh sáng lại trở về lần nữa, mang theo khuôn mặt quen thuộc.
- Em không biết thế nào là ngọt ngào, cũng không biết thế nào dịu dàng dễ chịu. Nhưng em nguyện học tất cả mọi thứ vì anh, cũng bắt đầu lại tất cả. Em không cần ánh mắt soi mói, không cần những lời chỉ trích của người khác, cũng không cần sự chấp thuận của họ, em chỉ cần anh thôi.
Cậu bị nước mắt che mờ tầm nhìn, chỉ có thể cảm nhận bàn tay ấm áp đang nắm lấy cằm của mình. Mấy lời đó, cả đời của cậu, có mơ cũng không thể tin rằng nó được thốt lên từ một người mà cậu tưởng rằng cậu sẽ hận đến chết mới thôi. Cẩm Lễ cắn môi, cậu cố gắng trốn tránh
- Tôi… đi gọi bác si đến trước
Cậu quay người, nhưng chưa đi được mấy bước lại bị tay ai đó nắm lấy áo thun, kéo ngược trở về, sức lực có yếu đi nhưng vẫn vừa đủ. Đình Van Ngạn không biết ngồi dậy từ lúc nào, kéo cả người cậu lên giường, ôm lấy eo cậu từ đằng sau.
- Anh đừng không cần em, có được không? Xin anh?
Cẩm Lễ cảm nhận có một bàn tay siết chặt hông mình, cũng nghe thấy tiếng thở mạnh bên tai. Cả đời cậu đấu tranh cho quá nhiều thứ, mà nhiều nhất chính là vì tiền. Nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ có tiền mới làm con người ta hạnh phúc. Tiêu biểu là bây giờ đây, cả người của cậu bị ôm trong vòng tay ấm áp, trái tim được xoa diệu đến mức tan chảy.
- Người tôi đang bẩn lắm,
Cậu khẽ nói, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai của Y. Đình Văn Ngạn áp sát mặt vào cổ của cậu, lắc đầu
- Không bẩn.
Cẩm Lễ đột nhiên thấy rất muốn cười, nhếch môi
- Người tôi toàn là máu của cậu đấy. Còn không bẩn cái gì.
Đình Van Ngạn khịt mũi, nhắm vào cái gáy kia cắn lên một cái.
- Anh còn nhớ em nói gì lần đầu tiên gặp anh ở Đình gia không?
Cẩm Lễ im lặng, quay đầu thổi một chút làm tóc mái của Đình Van Ngạn bay lên, siết bàn tay Y
- Nói gì?
Đình Van Ngạn dựa cằm lên vai của cậu, nhắm mắt, cực kì thản nhiên nói
- Em nói Bộ dạng của anh, khiến em không nhịn được… muốn làm anh. Lần đó em không giỡn đâu, là thật đó. Mà ngay bây giờ… cũng là thật. Cho dù là bộ dạng nào của anh… em cũng đều muốn