Khi xe đậu đến trước cửa công ty của Lạc Văn Xuyên thì có người đã đứng ở đó chờ sẵn, nhân viên cẩn trọng mở cửa, cuối thấp đầu hướng Đình Văn Ngạn.
- Giám đốc, Lạc tổng đang đợi anh.
Đình Văn Ngạn không nói chuyện, hắn lạnh mặt bước xuống xe rồi bước vào trong, Cẩm Lễ theo sát đằng sau hắn. Người nhân viên nhìn bóng dáng của Đình Văn Ngạn lướt qua trước mắt mình, cậu ta còn để ý thêm một người đi theo đằng sau vóc người cũng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng ở cổ áo dày lại không thể che giấu được một vết cắn đỏ bừng trên cổ.
Cẩm Lễ mím môi, cố gắng xốc lại cổ áo để đối phương không thể thấy được cái dấu vết đáng xấu hổ kia, gần như là dán chặt sau bóng lưng của Đình Văn Ngạn. Đây là lần dầu tiên cậu được đi thang máy chuyện dụng dành cho cấp cao, chỗ này không có người chen lấn, lại rất an tĩnh. Lúc trước nhiệm vụ của cậu là làm hộ lí cho Lạc Văn Xuyên, cùng lắm cũng chỉ ấn thang máy đến tầng lầu mà Lạc Văn Xuyên làm việc, hiện tại đã thay đổi vị trí, cậu không những trở thành nhân viên, mà còn là trợ lí cấp cao của giám đốc, cái này cũng quá mới mẻ rồi đi.
Đình Văn Ngạn ấn thang máy lên tầng cao nhất, từng bước vững chải đi đến trước phòng làm việc của sếp tổng. Vừa mới mở cửa ra, bóng dáng cao ráo của Lạc Văn Xuyên liền hiện ra trước mắt Y, mà không chỉ có mỗi Lạc Văn Xuyên, đối diện bàn làm việc còn bố trí thêm một chiếc bàn dài khác, mà người ngồi chễm chệ ở đó không ai khác chính là… Diệp Lâm Anh.
- Xin chào, Anh Xuyên.
Đình Văn Ngạn lên tiếng, nhưng Y vờ như không thấy ánh mắt của một người khác đang chăm chăm vào mình, mỉm cười tự nhiên.
- Anh gọi tôi đến có việc gì sao?
Lạc Văn Xuyên gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn sang Diệp Lâm Anh ngồi cách đó không xa đang chĩa ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, mím môi
- Diệp gia đang hợp tác với chúng ta, vì tôi có một số hợp đồng cần giải quyết chung với Diệp tổng đây nên thời gian này anh ấy tạm thời chuyển công tác sang bên này làm việc, sau này anh ta cũng sẽ là sếp của cậu. Mấy hợp đồng ở đó có gì đó không hiểu cứ việc hỏi anh ấy.
Thực ra Lạc Văn Xuyên cũng đang đau đầu lắm. Không biết Diệp Lâm Anh bị trúng tà gì mà cứ một hai phải chuyển công tác đến đây làm việc. Chỉ cần hằng ngày nhìn thấy dáng vẻ doạ người của hắn thôi cũng đủ làm cậu phát ngán tận cổ. Diệp Lâm Anh lấy một cái cớ hợp lí mà cậu không thể nào chối cãi được. Hắn bảo rằng nếu hợp đồng có vấn đề gì thì công ty hắn ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hắn sợ một mình Lạc Văn Xuyên quán xuyến không nổi nên dứt khoát chuyển qua đây xử lí cùng cậu.
- Ồ, thế à. Được rồi, tôi đã hiểu
Cẩm lễ đứng đằng sau lưng Đình Văn Ngạn vẫn không lên tiếng, cậu khẽ liếc nhìn qua Diệp Lâm Anh đang ở đó không xa. Người đó mặc âu phúc xám xanh, dáng người cao ráo, cổ tay xăn lên để lộ đồng hồ đắt tiền, và một khuôn mặt tinh xảo đang chằm chằm chĩa ánh mắt theo dõi Lạc Văn Xuyên. Ánh mắt của anh ta rất nghiêm túc nhưng ẩn sâu trong đó lại có một chút ấm áp, từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình Lạc Văn Xuyên, không quan tâm đến thứ gì khác. Ánh mắt ấy đem theo chiếm hữu cùng băng giá, không dấu diếm gì mà toả sát khí ra xung quanh.
Diệp Lâm Anh vừa mới dọn đến đây vào buổi chiều hôm qua, thậm chí sau này ngồi đây chễm chệ làm việc luôn hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ là làm theo trái tim mách bảo, nếu để cho cái tên này tiếp xúc với Lạc Văn Xuyên hằng ngày hắn liền sợ một ngày nào đó liền giết nó luôn quá.
Sau khi Đình Văn Ngạn đi ra khỏi phòng cùng với Cẩm Lễ, khuôn mặt đang băng lãnh âm độ của Diệp Lâm Anh hướng qua Lạc Văn Xuyên đang cuối đầu xử lí văn kiện.
- Cậu nhìn chăm chăm nó để làm gì?
Lạc Văn Xuyên khó chịu ngẫng đầu, mất kiên nhẫn lên tiếng. Bắt cậu thuận theo nam chính thì thôi đi, bây giờ còn bắt cậu phải nghe hắn luyên thuyên mấy câu vô lí nữa hay sao
- Anh lại bị gì nữa. Để yên cho tôi đi.
Diệp Lâm Anh nheo mắt lại, hắn đứng lên tiến gần bàn làm việc của Lạc Văn Xuyên.
- Lúc nói chuyện với nó cậu còn hạ tone giọng, nhưng lúc nói chuyện với tôi cậu không như thế.
Lạc Văn Xuyên thầm chửi thề trong đầu. Thế này là thế nào? Tự nhiên đâm ra nũng nịu với cậu??? Nhưng vấn đề là câu nói của Diệp Lâm Anh giống như mấy anh tổng tài công đang ghen tuông vậy, có chút sợ hãi bắt đầu cắm rễ trong lòng cậu.
- Thôi thôi! Tôi xin lỗi, được chưa
Câu xin lỗi thoát ra từ miệng cậu cực kì ngọt ngào, Lạc Văn Xuyên cũng cố gắng hạ tone giọng hết mức để nói chuyện với hắn, đây đã là ranh giới cuối cùng của cậu rồi đấy, đừng có mà xấn tới nữa, làm ơn. Diệp Lâm Anh vươn tay bóp lấy cằm của Lạc Văn Xuyên, nắn nắn.
- Sau này cách thằng đó xa một chút, thằng nhóc đó không phải kẻ đơn giản. Tôi có nghiên cứu một chút về mấy hoạt động gần đây của thằng đó, nó còn có cả một giải đấu ngầm đấy, không phải người đơn giản đâu.
Lạc Văn Xuyên gạt phăng cái tay của Diệp Lâm Anh, nhịp chân
- Tôi là thương nhân, sẽ chỉ để ý đến những chuyện có lợi cho mình. Được chưa. Có muốn tôi để ý đến cậu ta tôi cũng không làm được.
Diệp Lâm Anh nhìn tay mình trên không trung, hắn đột nhiên vịn vào thành ghế của cậu rồi cuối thấp người xuống, thì thầm vào tai của Lạc Văn Xuyên.
- Vậy cậu để ý đến tôi đi… Dù gì với cậu tôi cũng thân thiết hơn một bậc. Phải không?
Lạc Văn Xuyên cứng người, cậu đẩy lùi ghế về phía sau, khuôn mặt đẹp trai thoáng ửng hồng. Điên gì nữa vậy trời, sao tự dưng đột nhiên nói chuyện lạ vậy. Lại còn cái khuôn mặt chết tiệt này của cậu nữa, tự nhiên hư không nghe mấy lời này lại tự động đỏ lên??? Vết ửng hồng lan từ má của Lạc Văn Xuyên đến sau tai của cậu, trông cực kì đáng yêu, hoàn toàn đối lập với hình tượng bá đạo tổng tài mà cậu đã tự tay xây dựng ngay lúc đầu. Cốt truyện bẻ hướng từ lúc nào, cậu biết chết liền.
Từ đằng xa, Diệp Lâm Anh hướng mắt về phía khuôn mặt đang ửng hồng của Lạc Văn Xuyên, hướng đến tai của cậu, trắng trắng mềm mại, không biết cắn vào một cái sẽ có vị gì. Hắn không hề cảm thấy suy nghĩ của mình kì lạ. Trước giờ hắn luôn là người thực dụng, cũng chưa từng thử trải nghiệm yêu đương với đàn ông. Hắn không kì thị đồng tính luyến ái, cũng chưa bao giờ quên việc Lạc Văn Xuyên tự thú nhận mình là đồng tính luyến ái. Ban đầu hắn cũng tưởng là đang nói đùa, cũng cảm thấy vấn đề này rất hoang đường, một tên luôn luôn thèm khát người phụ nữ bên cạnh hắn đột nhiên quay sang nói thích đàn ông, có chó nó mới tin. Nhưng lâu dần Diệp Lâm Anh liền nhận ra, mấy hành động thân mật của cậu với người cùng giới hình như không hợp lí cho lắm. Tỉ như việc cậu sẽ chủ động chỉnh lại cổ áo cho hắn, hỏi han hắn, điều này thực sự khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy lạ lẫm. Vì là cảm giác lần đầu cảm nhận được nên hắn càng thèm khát hơn nữa, hắn muốn mưu cầu sự đáp lại từ phía Lạc Văn Xuyên, hắn cũng không bài xích cảm giác khi da kề da với Lạc Văn Xuyên, thậm chí điều đó còn khiến hắn có cảm giác thoả mãn khó tả, giống như là được giữ trong lòng một thứ đồ chơi yêu thích.
Diệp Lâm Anh vươn tay đến sờ gương mặt đang đỏ hồng của cậu, khẽ cười trầm thấp, cực kì quyến rũ.
- Này, câu đang đỏ mặt đấy à?
Lạc Văn Xuyên nghe xong khói như muốn bốc lên đầu luôn rồi, cậu xua tay
- Đỏ, đỏ cái gì?
Vừa nói xong cậu liền lùi về sau để kéo dài khoảng cách với Diệp Lâm Anh, nhưng hậu đậu thế nào lại vấp chân mà ngã về phía sau. Cậu nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng tiếp đất nhưng chờ thật lâu vẫn chẳng có gì sảy ra. Lạc Văn Xuyên hé mắt, đập vào đầu tiên chính là yết hầu của Diệp Lâm Anh, và còn có… gương mặt của hắn đang ở một khoảng cách cực kì gần, mùi hương trên người Diệp Lâm Anh xâm lấn thế giới của cậu gần như ngay lập tức.
Hắn chỉ cần dùng một tay để đỡ người kia, để người áp sát vào trong lòng của mình, cảm nhận mái tóc mềm mại của Lạc Văn Xuyên đang cọ vào cằm mình, cực kì dễ chịu. Hai người giống như không có khoảng cách. Lạc Văn Xuyên thậm chí cả mặt đều áp vào cổ của hắn, còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn của Diệp Lâm Anh, cả người cậu đông cứng
- Diệp.. diệp tổng, anh buông tôi ra được rồi.
Diệp Lâm Anh không nói tiếng nào, tay căng cứng vẫn không chịu buông ra. Hắn cuối xuống khẽ chạm lên cổ của Lạc Văn Xuyên, mắng
- Đồ hậu đậu.
Lạc Văn Xuyên vùng vẫy, cuối cùng thành công tách mình ra khỏi người kia, cậu sờ lên cái cổ đã nóng bùng của mình, nghiến răng. Truyện Nữ Cường
- Đệt mẹ, hậu đậu cái ** nhà anh.
Máu nóng của cậu đã dồn toàn bộ lên não, nãy giờ là đã nhượng bộ dữ dằn lắm rồi đó. Lạc Văn Xuyên không cần giữ vững hình tượng, cậu đưa tay lên đánh một cái vào tay của Diệp Lâm Anh, đối với cậu thì đã dùng 10/10 sức lực, nhưng đối với Diệp Lâm Anh thì giống như là bị một con kiến cắn nhẹ, chẳng thấm vào đâu. Hắn vươn tay đặt lên vai của cậu, khẽ vuốt.
- Nguôi giận chưa, nếu chưa thì đánh thêm cái nữa đi.
Lạc Văn Xuyên chống trán, thầm than trời. Đúng lúc khó xử không biết làm sao, trợ lí của Lạc Văn Xuyên liền mở cửa bước vào. Cậu ta vừa lên tới nơi đã thở hồng hộc, sắc mặt cũng đỏ bừng, hai mắt mở to.
- Sếp,… có việc quan trọng.
Lạc Văn Xuyên nhíu mày nhìn cậu trở lí thở hồng hộc, nhẹ nhàng hỏi
- Có chuyện gì?
Cậu trợ lí nhỏ móc trong túi áo vest ra một cái thiệp tinh xảo đưa đến trước mặt Lạc Văn Xuyên. Cậu cầm lấy thiệp, ngay khi đọc đã đập vào mắt dòng chữ đỏ chót:” Vu quy “. Trên thiệp có ghi ngày giờ rõ ràng, đây là một tấm thiệp đám cưới. Lạc Văn Xuyên lướt mắt đến chính giữa thiệp, đầu không nhịn được mà nổ tung một cái, la hét ùm trời trong phòng làm việc. Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Văn Xuyên mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người, cậu chống trán ngồi xuống ghế, lẩm bẩm.
- Đệt mẹ, Sở Hạo và Tô Thanh lại còn làm đám cưới cơ à… Cái quần què gì thế này, thế này thì có thể yên bình đi đến Happy Ending được không đây.