Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!

Chương 43:




Tất cả mọi bằng chứng phạm tội đều được giao cho cảnh sát nằm vùng ở New York, họ nói vốn dĩ việc Đình gia làm ăn ngoài vòng pháp luật đã bị nghi ngờ từ lâu nhưng dù sao ông ta cũng xuất thân là người châu Á, không có bằng chứng cụ thể sẽ không tiện bắt giam hỏi cung và khám xét nhà cửa. Hiện tại có Diệp Lâm Anh ở đây, cảnh sát liền an tâm vào việc điều tra. Tổ đội trưởng bên đội cảnh sát không ngừng bắt tay cảm ơn.
- Cũng may có Diệp tổng giúp đỡ cho. Sau này có việc gì tôi đều sẵn sàng giúp đỡ anh.
Diệp Lâm Anh đưa tay ra bắt để bày tỏ thiện chí, hắn cười nhạt
- Không cần khách sáo, sau này đội trưởng nhớ đến công tôi là được
Lạc văn Xuyên liếc nhìn từng người từng người bị áp giải lên xe, Đình Thái trước khi lên còn phóng ánh mắt giết người qua, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả không khí. Tạm thời ông ta sẽ bị áp giải về Trung Quốc, sau này pháp luật của nước nhà sẽ xử lí sau.
Không khí xung quanh rất sôi nổi, bỗng trợ lí tiến lại gần, ghé sát vào tai của Lạc Văn Xuyên nói gì đó
- Lạc tổng, sau khi lục soát chúng tôi phát hiện ra đứa con ngoài giá thú của Đình Thái, cậu ta bị nhốt ở một căn phòng riêng, dấu vết trên người cho thấy hình như bị bỏ đói khá lâu, cỡ 3,4 ngày. Mặc dù Đình Thái giấu khá kĩ đứa con này nhưng tôi đã lần được thông tin đầy đủ. Đứa nhỏ này không có tiền án phạm tội, là một người có lí lịch minh bạch.
Lạc Văn Xuyên nhíu mày, càng phí nhổ cái lão già dê tiện kia. Cậu khẽ hỏi
- Bây giờ nó đang ở đâu, đưa tới gặp tôi.
Trợ lí gật đầu một cái, cỡ vài ba phút sau vệ sĩ của Diệp gia liền dẫn theo một cậu thiếu niên cao gầy, cậu ta mặc quần áo học sinh đã bị nhàu nát. Mặc dù nhìn thảm hại nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp trai tinh tế, khuôn mặt rất tinh xảo.
Vệ sĩ của Diệp gia đưa cậu thanh niên đến trước mặt Lạc Văn Xuyên. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bờ vai của cậu thanh niên có hơi run, Lạc Văn Xuyên liền không chần chừ cởi áo khoác ngoài, đắp lên một lớp trên người cậu ta. Bên ngoài bây giờ đang lạnh cắt da cắt thịt, Lạc văn Xuyên có áo dày còn đỡ.
Cậu thanh niên nhận áo khoác của Lạc Văn Xuyên, ánh mắt ngây Ngô đưa lên nhìn cậu, tay vươn ra nắm chặt lấy góc áo của Lạc Văn Xuyên, nhỏ giọng
- C..chú.
Lạc Văn xuyên méo mặt ngay lập tức. Đcm, chú hả, bây giờ nhìn cậu liền già lắm hay sao.
Cậu hơi lắc đầu, hơi cầm lấy cánh tay cậu nhóc.
- Gọi anh được rồi. Em tên gì, mấy tuổi?
Cậu thanh niên ngẩng đầu, rụt rè lên tiếng
- Đình Văn Ngạn, học lớp 12.
Lúc này Diệp Lâm Anh vừa nói chuyện xong phía cảnh sát quay trở lại, nhìn cậu thanh niên trước mặt, chiếu tới cái áo khoác từ người Lạc Văn Xuyên đã yên vị trên vai cậu thanh niên, mà tay của cậu nhóc còn níu lấy góc áo của Lạc Văn Xuyên. Hắn đột nhiên thấy khó chịu, đẩy Lạc Văn Xuyên về phía sau, chính mình lại xen vào giữa, lập tức rút súng chĩa vào hông của cậu thanh niên khiến cậu nhóc trợn to mắt, đứng im như trời trồng
Lạc Văn Xuyên phản ứng kịp lập tức chộp lấy tay hắn, nghiến răng
- Này. Anh làm cái gì thế hả?
Diệp Lâm Anh giữ ánh mắt kiên định, lạnh lẽo liếc cậu nhóc
- Thằng này là người của Đình gia.
Lạc Văn Xuyên cướp lấy súng, giắt lại vào trên eo của Diệp Lâm Anh, kéo tay Đình Văn Ngạn về phía mình, cậu nâng cao giọng.
- Anh không thấy nó trông thảm hại hay sao. Nhóc này không phạm tội, là người có lí lịch minh bạch.
Diệp Lâm Anh vẫn cảnh giác nhìn xuống tay của Lạc Văn Xuyên đang cầm tay của Đình Văn Ngạn, hắn dời tầm mắt ra chỗ khác, khó chịu lên tiếng.
- Vẫn phải để cảnh sát tra hỏi một phen. Tôi đang đề phòng bất trắc thôi.
Lạc Văn Xuyên nhìn cánh tay Đình Văn Ngạn vẫn nắm chặt góc áo mình, trừng mắt.
- Nói chuyện thì nói, lôi súng ra làm gì?
Hắn nhìn qua cậu nhóc đang trốn sau lưng Lạc Văn Xuyên, mặt mũi tinh xảo, má có hơi hõm lại vì bị thiếu lương thực nhiều ngày, chung quy lại thì cũng đẹp trai. Cũng không hiểu tại sao con quái vật như Đình Thái lại có một sản phẩm hoàn hảo như thế, đúng là kì diệu mà, cứ tưởng tượng khuôn mặt béo ú thảm hại của lão là Diệp Lâm Anh lại được một phen cười thầm trong lòng.
Mấy đoàn xe áp giải lần lượt rời đi nhanh chóng, khi chiếc xe cuối cùng rẽ vào ngỏ rồi biến mất tăm, Đình Văn Ngạn đang đứng khúm núm bỗng dưng lộ ra một
nụ cười quỷ dị, khoé môi cậu ta hơi nhếch lên, một nụ cười châm chọc thực sự, sau đó không ai để ý liền thu lại nụ cười, bước từng bước theo sau Lạc Văn Xuyên.
Đình Văn Ngạn phải đến cục để khai báo một chút, sau khi cảnh sát xác minh thân phận xong liền thả cậu ra. Lạc Văn Xuyên và Diệp Lâm Anh đứng chờ ngoài cửa đồn cảnh sát, hắn nhìn lên vai của Lạc Văn Xuyên, lại nhớ đến cái áo mà cậu đưa cho Đình Văn Ngạn, giễu cợt phun ra mấy từ:”ngu xuẩn”. Lạc Văn Xuyên đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt chiếu lên đôi giày dưới chân mình.
- Anh không liên lạc với Tô Thanh nữa à?
Diệp Lâm Anh nhíu mày, hắn đút hai tay vào túi quần
- Hỏi cái này làm gì?
Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi. Vì Lạc Văn Xuyên cảm thấy rất thần kì, bây giờ cốt truyện là những hướng đi hoàn toàn mới mẻ, không giống như dự định của cậu. Nếu mục tiêu là tránh né Diệp Lâm Anh thì lúc này lại đứng đây tán gẫu với hắn. Tô Thanh thì đi cặp kè với Sở Hạo trong khi vốn dĩ cô ta phải kết hôn với Diệp Lâm Anh, tất cả đều rối tung rối mù hết rồi. Nhưng thế cũng được, dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến cậu.
Lạc Văn Xuyên nghĩ ngợi một hồi, bên vai bỗng có mảng ẩm ướt. Cậu ngước mặt nhìn lên, thì ra tuyết rơi rồi. Từng mảng tuyết dày rơi xuống làm thấm ướt mặt đường xung quanh, toả ra mùi hắc khó chịu. Diệp Lâm Anh mặc đến tận hai lớp áo giữ ấm, hắn thở hắt một hơi, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác cởi lớp áo jean ở ngoài, thảy vào tay của Lạc Văn Xuyên, khó chịu nhăn mày.
- Mặc vào, để sốt rồi lại vòi vĩnh tôi như hôm trước
Diệp Lâm Anh là đang nhắc tới ngày hôm trước Lạc Văn Xuyên bị sốt, hắn liền ở lại chăm cả một đêm. Mà thực ra cũng không phải chăm sóc gì mấy, động tác thô lỗ cởi áo của cậu, khăn để chườm lạnh cũng vắt chưa sạch, quả thật là Diệp đại thiếu gia quen hưởng thụ, chưa làm qua mấy chuyện kiểu này bao giờ.
Lạc Văn Xuyên bật cười khúc khích, nhìn lông mày của hắn
- Này, anh làm gì nhăn mày mãi thế.
Diệp Lâm Anh bỏ ngoài tai, xoay qua một hướng khác. Cậu lại bước sang hướng bên kia, khẽ cười.
- Này, anh có biết không, nếu nhăn mày nhiều quá hai lông mày của anh sẽ chụm lại thành một đó
Diệp Lâm Anh nhếch môi, trong ánh mắt toả ra một cỗ trêu chọc.
- Cậu mới vừa nghĩ ra câu đùa đó mấy giây trước đó hả, nhạt quá.
Cậu tiến lại gần hắn, vươn tay ra trước mặt của Diệp Lâm Anh, hắn không nhúc nhích dù chỉ là một chút, như để coi hành động tiếp theo của cậu là gì? Lạc Văn Xuyên ngay sau đó dùng ngón tay của mình, vuốt lông mày của hắn. Xúc cảm mềm mại từ ngón tay mềm mại của Lạc Văn Xuyên khiến hắn đơ mấy giây. Phải công nhận nhìn gần Diệp Lâm Anh càng đẹp trai hơn, ngay cả khuôn mày cũng như được khắc hoạ cẩn thận.Cậu dùng sức vuốt, vừa làm vừa cười.
- Đây này, sau này nếu lông mày anh có vô thức nhau lại thì chỉ cần vuốt vuốt thế này là được.
Cả người của Lạc Văn Xuyên đang gần như kề sát người hắn, khuôn mặt của cậu cũng phóng đại x1000 lần, Diệp Lâm Anh thậm chí có thể đếm được từng cọng lông mi. Hắn nghiêng người chừa ra một khoảng trống, ngắm rõ hơn khuôn mặt tuấn tú điển trai của cậu dưới ánh đèn đường, hắn mím môi, đặt ánh nhìn lên đôi mắt đẹp của cậu. Hắn đột nhiên nâng tay, đưa đến gần eo của Lạc Văn Xuyên. Ngay lúc ấy, một giọng nói liền vang lên phá vỡ không khí.
- Anh Văn Xuyên…
Lạc Văn Xuyên vì tiếng kêu giật mình, nhìn bàn tay đang đưa ra trong không trung của hắn sắp chạm đến eo của cậu, khó hiểu
- Anh làm gì thế.
Diệp Lâm Anh lượn mắt ra chỗ khác, nói hươu nói vượn
- Bắt muỗi…
Lạc Văn Xuyên đi bộ đến bên cạnh Đình Văn Ngạn, cười ôn hoà.
- Hôm nay chắc em mệt rồi phải không, tạm thời cứ ở chỗ bọn anh, ngày mai thức dậy tính tiếp.
Đình Văn Ngạn gật đầu, cánh tay hơi nắm chặt lại. Trợ lí của Diệp Lâm Anh vừa vặn lái xe tới, chở tất cả về khu khách sạn của hắn.
Lạc Văn Xuyên trước hết gọi lễ Tân để order mấy món đồ ăn nhẹ cho Đình Văn Ngạn. Cậu trước tiên ở chung phòng với Lạc Văn Xuyên một đêm, Diệp Lâm Anh lúc mới nghe liền lắc đầu phản đối, hắn cũng không biết tại sao lại vậy, chỉ là khó chịu thôi.
- Sao phải cho nó ở chung một chỗ với cậu? Dư giường à? Ở phòng riêng không được hả? Dù sao khách sạn của tôi cũng không thiếu phòng đâu.
Lạc Văn Xuyên xoa xoa mi tâm, lắc đầu giải thích.
- Nhóc đó vừa mới trải qua sinh tử đấy, anh nghĩ cho nó ở một mình nó sẽ không nghĩ quẩn chắc. Bây giờ nó cùng đường rồi, Đình gia đã sụp đổ, nó chỉ là con riêng thôi, bây giờ nó đã là trẻ mồ côi rồi. Nếu sảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Được, không ngủ với tôi cũng được, vậy nhóc đó ngủ với anh nhé.
Diệp Lâm Anh hừ lạnh, một đường bấm thang máy đi lên lầu. Lạc Văn Xuyên biết thừa hắn còn lâu mới chịu, thế mà còn dám hỏi…. Lạc Văn Xuyên kéo tay Đình văn Ngạn bấm lên tầng của cậu, ở trên tầng của Diệp Lâm Anh một lầu.
Cửa phòng vừa mở, Lạc Văn Xuyên liền đẩy người vào trong, Đình Văn Ngạn ngắm nghía mọi thứ xung quanh, hơi ngây Ngô cười.
- Anh Văn Xuyên, toà nhà này tráng lệ thật đó.
Lạc Văn Xuyên đóng cửa phòng, bình tĩnh quay sang cởi áo khoác vắt trên ghế, điềm đạm ngồi xuống, nhìn ánh mắt ngây Ngô của Đình Văn Ngạn, bật cười lạnh lùng.
- Được rồi, nhóc, bây giờ chỉ có anh mày với cậu ở đây thôi, ngưng làm bộ làm tịch đi.
Đình Văn Ngạn bỗng dưng cứng đờ, nụ cười ngây ngô dần chuyển sang một điệu bộ cười sằng sặc quái dị. Trên gương mặt cậu ta nét rụt rè đã không còn, thay vào đó là treo vắt vẻo một nụ cười của ác quỷ, có thể khiến bất cứ ai rùng mình một cái.
Lạc Văn Xuyên vẫn bình tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế sôpha, châm chọc
- Là tại nét diễn của cậu thực sự quá tệ, làm cho anh mầy ngứa con mắt.
Trên khuôn mặt tinh xảo ấy giống như được mạ một lớp kim cương đẹp đẽ chói mắt, chỉ riêng nụ cười là khiến người ta lạnh sống lưng
- Anh phát hiện từ lúc nào hả, Lạc Văn Xuyên?
Lạc Văn Xuyên giả bộ ngẫm nghĩ, hơi cười. Cậu đã nhìn thấu tên nhóc này từ lúc đầu rồi. Vốn dĩ cảnh sát lục soát rất kĩ từ trên xuống dưới Đình gia sau khi áp giải người đi, mọi ngóc ngách đều được khám xét rõ ràng, thế nhưng đến tận một tiếng đồng hồ sau mới tìm thấy Đình Văn Ngạn, chuyện này quá vô lí. Còn một chi tiết nữa, vốn dĩ người bị bỏ đói sẽ không thế này, tâm lí bị bỏ đói chính là sức cùng lực kiệt, ngay sau khi nhìn thấy người ngoài phải là một bộ kích động cầu xin mới đúng. Đằng này cậu nhóc rõ ràng còn khá bình tĩnh, còn sức lực rất tốt để đứng vững cho tới lúc về tới khách sạn Diệp gia mà không kêu rên một tiếng nào.
Lạc Văn Xuyên nhếch môi lên tiếng
- Ánh mắt của cậu lúc nhìn thấy xe áp giải người của Đình Gia, đó không phải là ánh mắt của một học sinh cấp 3 nên có. Tôi có thể nhìn thấu sự hận thù, trêu chọc và cả chết chóc trong đó. Còn một điều nữa…. Tôi hình như … chưa từng nói cho cậu biết tên của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.