Con xe mui Trần đỏ rực phóng vun vút đi trên đường, rẽ gió chạy băng băng. Lạc Văn Xuyên ngồi ở ghế lái tóc bay hơi loạn, che đi cái cần cổ thon dài. Cứ chốc chốc lại rồ ga mấy tiếng. Hai người đàn ông xuất sắc cùng ngồi trên một con xe, lúc dừng đèn đỏ có rất nhiều ngoái lại nhìn trộm, còn có kẻ không biết xấu hổ giơ điện thoại lên chụp liên hồi mấy tấm liền.
Lạc Văn Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất để đến địa điểm mà Sở Hạo gửi. Sở Hạo mời cậu ở một quán nhậu Hàn Quốc gần khu Studio, mặc dù chỉ là một quán cũ, không có gì nổi bật nhưng đồ ăn lại rất chất lượng. Trong bãi đậu xe chỉ toàn là xe đạp và xe máy đột nhiên chào đón một con mui Trần đời mới khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Lạc Văn Xuyên bước xuống xe, hơi phủi phủi quần áo rồi bước vào trong, Diệp Lâm Anh theo sát đằng sau cậu. Hắn trầm mặc nhìn cái cần cổ của thanh niên phía trước, thật là nhỏ, giống như một tay liền nắm hết. Diệp Lâm Anh khó chịu nhìn khói toả ra khắp bốn phía, khẽ thì thầm.
- Lần sau nếu cậu muốn có thể tới khu Điệp Thước của tôi, đừng có tới mấy nơi như thế này, thật bẩn.
Lạc Văn Xuyên bĩu môi, ai cứ nằng nặc đòi theo ấy nhỉ. Một người phục vụ bàn đã nhìn thấy cậu, kính cẩn chào.
- Xin hỏi tiên sinh đi mấy người. Hay anh đã đặt bàn trước ạ.
Lạc Văn Xuyên đọc tên của Sở Hạo, phục vụ liền mỉm cười, khẽ đưa tay làm động tác mời. Họ đi qua hai gian lầu, tới được một bao sương khá rộng rãi, view hướng ra một hồ sen thanh tĩnh, gió luồn vào mát mẻ, không khí thanh bình.
Lạc Văn Xuyên đi đằng trước, Diệp Lâm Anh theo sát ngay đằng sau. Ngay khi vừa mới tới nơi, khung cảnh hiện ra liền hết sức lúng túng. Sở Hạo ngồi đó, đem theo một người mà cậu không ngờ tới, chính là Tô Thanh. Còn Lạc Văn Xuyên cũng đem theo một kẻ mà Sở Hạo cũng không ngờ tới, Diệp Lâm Anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí chốc chốc liền trở nên oái ăm lạ lùng.
Tô Thanh ngồi kế bên anh ta, cánh tay thân mật nắm lấy tay Sở Hạo, trên ngón tay cô ta không khó để nhận ra còn có một cái nhẫn to đùng ở ngón áp út. Vẻ mặt Tô Thanh khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh liền biến hoá rất khôn lường, từ xanh sang trắng rồi cuối cùng là tái ngắt, nụ cười của cô ta rốt cuộc cũng không thể giữ nguyên được nữa, dần dần héo rũ.
Diệp Lâm Anh thì vẫn cứ thế, mang một dáng vẻ chán đời nhìn Tô Thanh như nhìn một xác chết, hắn hơi nhếch môi nhìn bàn tay nắm chặt của cô ta và Sở Hạo, đột nhiên có cảm xúc muốn cười mấy tiếng khinh Bỉ và sỉ nhục. Ảnh đế Sở Hạo tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ có thế thôi, vẫn chỉ là thằng đàn ông nhai lại đồ cũ của hắn, cái này thì có gì mà tự hào.
Lạc Văn Xuyên cẩn trọng nhìn ra không khí không được ổn lắm, bèn cười lớn.
- Anh đợi lâu chưa. Xin lỗi nha, công ty nhiều việc quá, đường lại tắc.
Sở Hạo liếc qua Diệp Lâm Anh, rồi lại cười ôn hoà với cậu.
- Ừ, không sao đâu. Tôi cũng vừa tới thôi. Nhưng mà hình như tôi nhớ… tôi chỉ gửi tin nhắn cho mình cậu thì phải.
Lạc Văn Xuyên cào tóc, cười trừ, nghĩ thầm trong lòng:” Là tự anh ta muốn đi đó mà. Tôi đâu có cản được. Huhu “
- À, cái này. Các công ty của Thịnh Thế đang hợp tác thầu với Diệp tổng đây nên chúng tôi thường xuyên có công việc giải quyết cùng nhau. Hôm nay giải quyết xong cùng nhau tiện thể gọi anh ấy đến đây góp vui cùng. Diệp tổng cũng không phải là không thích, phải không?
Lạc Văn Xuyên quay qua hỏi hắn, Diệp Lâm Anh liền yêu nghiệt nhếch môi, gật gật đầu
- Làm sao mà ghét được chứ. Tôi rất thích.
Cậu nghĩ mãi cùng không thể nghĩ ra câu nói của hắn sai ở chỗ nào, đành gượng cười ngồi xuống, vị trí đối diện Tô Thanh. Tô Thanh hơi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng khẽ nhìn lại. Mấy ngày nay so với lúc đầu gặp hình như gầy hơn nhiều, khuôn mặt tuy vẫn xinh đẹp tuyệt Trần nhưng có chút buồn bã. Cậu để ý từ lúc vào đây Tô Thanh liên tục tránh né ánh mắt của Diệp Lâm Anh, mà hắn cũng không thèm đếm xỉa gì đến người đàn bà mà hắn từng moi mạng ra để đối đãi. Lạc Văn Xuyên hiện ra mấy ngàn dấu chấm hỏi trên đầu: WTF? Cái qq gì thế này. Chơi trò Lạt mềm buột chặt hay gì?”
Sở Hạo cũng âm thầm đánh giá tình hình trước mặt, anh ta trước liền liệt ra hai tin tức một tốt một xấu. Cái tốt đó là Diệp Lâm Anh có vẻ như không có ý định giành lại Tô Thanh của anh ta, thậm chí còn có lạnh nhạt thấu xương, cái đó rất tốt. Còn tin xấu… Lạc Văn Xuyên con mẹ nó thân với tên này từ lúc nào? Anh rõ ràng đã nhận ra từ trước ác ý giữa Lạc Văn Xuyên và Diệp Lâm Anh là cực kì kinh khủng. Hai người hầu như chẳng bao giờ ở chung một chiến tuyến, đối chọi gay gắt, mơ hồ quan hệ thảm hại đến mức không thể cứu vãn. Nhưng mà bây giờ là sao đây, không chỉ hai người hợp tác, còn đi chung xe với nhau, tới đây cùng nhau? Trở thành anh em tốt lúc nào thế? Sao anh lại không hề hay biết. Sở Hạo trời sinh ghét Diệp Lâm Anh đến tận xương tuỷ, cho nên anh ta muốn hợp tác làm ăn cùng Lạc Văn Xuyên để cùng đối phó với hắn. Bây giờ thì hay rồi, Diệp Lâm Anh cũng chậm rãi mò đến hợp tác. Con mẹ nó thực sự quá quằn.
Sở Hạo không kiêng dè dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Diệp Lâm Anh, thái độ thù địch toả ra khắp nơi. Hắn cũng không thèm đoái Hoài gì đến tên Sở Hạo trước mặt, càng không để ý đến người phụ nữ kế bên anh ta, bình chân như vại thưởng thức cảnh đẹp. Dường như từ lúc ngồi xuống, chỉ có hai thứ hắn để tâm, một là menu trên bàn ăn, hai là… Lạc Văn Xuyên. Hắn đột nhiên rất thích chăm chú nhìn từng động tác của cậu, thật châm thật chậm, nom pha lẫn một chút lười biếng cùng tinh nghịch. Lâu lâu hắn lại nhếch môi, như đang thưởng thức một cái gì đó rất vui vẻ thoải mái.
Sở Hạo gọi một bàn đồ nhắm chất lượng, trên bàn rất nhanh đã bày biện đủ món, từ món lạnh đến món nóng, nào là salad, kim chi, canh sườn heo, đồ nướng,… trông rất hấp dẫn. Mỗi bàn đều có một người phục vụ riêng, sau khi lên món, anh ta liền chậm rãi tiến lại, cuối chào.
- Mọi người thử bia trước, hay là rượu.
Sở Hạo mỉm cười ngoắc tay:” Bia đi, đừng uống rượu, dễ say sớm lắm”. Người phục vụ gật đầu, một lúc đem ra khui mấy chai bia lớn đặt lên bàn. Anh ta làm xong công việc liền lui xuống, trả lại không gian yên tĩnh. Sở Hạo nâng ly bia lên, cười nói:” Hôm nay hãy uống cho thật đã nhé, Lạc tổng”. Sở Hạo không đoái Hoài đến Diệp Lâm Anh, chỉ cụng ly với cậu, giống như hắn là vị khách không mời mà đến.
Lạc Văn Xuyên đã lâu không uống bia, lần đầu đã nốc hết một ly rất nhanh, thoả mãn gật đầu:” Được, cái này là anh nói đó nha, không say không về đâu.” Sở Hạo cười “ Ừ” một tiếng, song anh lại quay sang Tô Thanh, rất tự nhiên vuốt tóc cô ta
- Em không biết uống thì đừng uống, anh gọi nước cam ép. cho em nhé
Tô Thanh ngượng ngùng gật đầu, Thuỳ mị cười nhìn anh. Cô ta thực ra rất muốn bắt chuyện với Lạc Văn Xuyên, muốn kể cho cậu nghe những tủi hờn mà cô ta đã phải trải qua gần đây, muốn cậu an ủi chân thành như một ca ca lớn. Nhưng mỗi khi cô ta định mở lời, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lâm Anh lại bất giác phóng qua như một tia điện giật đến người cô ta run run, không dám nói một lời, cả quá trình chỉ im lặng. Tô Thanh lặng lẽ nhìn ba người đàn ông xuất sắc trên bàn ăn. Ồ, thì ra cũng có lúc cả ba từng theo đuổi Tô Thanh một cách nồng cháy. Cô ta nhớ lại những kí ức xưa cũ, khoé môi không nhịn được chua xót. Từ hi nào quan hệ giữa mọi người lại trở nên tệ hại như thế. Hay vốn từ đầu nó đã không tốt?
Lạc Văn Xuyên lâu rồi không xoã nên uống không có tiết chế, nốc từ ly này đến ly khác, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Lạc Văn Xuyên uống rất nhanh, tuy nhiên cho tới hiện tại thì vẫn còn tỉnh táo, nói về mấy chuyện công ty gần đây trên bàn ăn, ngay cả mấy chuyện vặt vãnh như giá bất động sản, giá xăng tăng lên cũng lấy làm chủ đề luyên thuyên không ngừng. Lạc Văn Xuyên vốn là người hài hước nên không khí trên bàn ăn mấy chốc liền tươi tỉnh hẳn. Sở Hạo nghe thấy mấy câu chuyện cười ấu trĩ của cậu cũng bật cười sảng khoái, ngay cả kẻ lạnh lùng ngàn năm như Diệp Lâm Anh lâu lâu cũng chen vào mấy câu, thoải mái cười kệ về những câu đùa không đâu của Lạc Văn Xuyên. Nụ cười của Lạc Văn Xuyên rất đẹp mắt, khi rộ lên như đám hoa hướng dương trong nắng, tươi sáng và thanh thuần, trong phút chốc, tròng mắt của Diệp Lâm Anh như bị hút vào trong nụ cười ấy.
Tô Thanh nhìn thấy Sở Hạo cười nhiều, mà uống cũng nhiều. Lúc sau liền lo lắng lay anh ta.
- Anh ăn đồ ăn đi, đừng uống nữa, sắp say rồi.
Sở Hạo nhướn mày, trong lòng ngập tràn thoả mãn quay sang Tô Thanh, vuốt tóc cô ta, đã có hơi say rồi
- Ừ được. Nghe em tất.
Sở Hạo nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai làm tin của Tô Thanh xao xuyến, ngượng ngùng cười mỉm. Diệp Lâm Anh không nói gì, nhìn hành động thân mật giữa hai kẻ trước mắt, quá là chướng mắt. Hắn trầm ngâm quay sang Lạc Văn Xuyên vẫn đang cười nhẹ nhàng, cậu hơi vuốt tóc, để lộ cái trán nhẵn bóng. Diệp Lâm Anh giống như bị trúng tà, cánh tay giơ lên, chậm rãi vuốt mấy cái trên đỉnh đầu của Lạc Văn Xuyên, mái tóc mềm mại hơi sượt qua tay hắn… ừm… có chút ngứa. Diệp Lâm Anh vuốt nhẹ môi của Lạc Văn Xuyên, cười.
- Uống tiếp đi, uống thoải mái. Say thì tôi chở về.
( Tác giả: Ơ kìa, anh Diệp …. 😌)