Mèo con Phan Miêu Vũ hôm nay cuối cùng cũng được ra ngoài.
Chuyện phải kể về sáng hôm nay, khi Hồ Phi Tuấn đang ôm cậu cùng ngủ trên giường thì nhận được một cuộc điện thoại đến từ trợ lý trong công ty.
Bởi vì tiếng chuông quá lớn nên một người một mèo đều bị đánh thức không thương tiếc. Phan Miêu Vũ cực kỳ khó chịu mà nhìn cái điện thoại gây chuyện, cậu không khỏi đưa móng vuốt sang sau đó lùa lùa nó đến cạnh giường, chỉ cần vài bước nữa liền có thể để nó rớt xuống đất.
Nhưng đúng lúc này một cánh tay bắt lấy bàn chân mèo đang làm chuyện xấu rồi cầm điện thoại lên bắt máy.
"Hồ tổng, hôm nay là ngày họp cổ đông mời ngài đến công ty một chuyến ạ."
"Được rồi, tôi sẽ đến." Hồ Phi Tuấn lười biếng trả lời rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Quăng điện thoại sang một bên anh liền mỉm cười nhìn con mèo nào đó đang giả bộ ngủ, khi nãy rõ ràng đang làm chuyện xấu vậy mà giờ đây giấu cả hai chân trước vào lòng hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ 'Ta ngủ rồi đừng làm phiền'.
"Mèo con xấu xa." Hồ Phi Tuấn phì cười sau đó rời giường đi vào nhà tắm.
Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền mở mắt ra cậu vui vẻ mà tiếp tục cuộn người lại chuẩn bị ngủ tiếp. Dù sao mỗi lần làm chuyện xấu đều không bị gỉ cả, nếu không truy cứu thì cứ tiếp tục ngủ vậy.
Nghĩ như vậy cậu liền mơ mơ màng màng mà chìm vào giấc ngủ, nào ngờ chưa kịp tiến sâu vào giấc mơ thì bị Hồ Phi Tuấn vừa trong nhà tắm đi ra đánh thức.
Anh ta đưa tay chọt chọt bụng mỡ của cậu rồi cười khẽ: "Mèo con mày mập quá rồi đấy."
Phan Miêu Vũ nghe vậy liền tức giận vung chân đá tay anh ta ra khỏi bụng cậu rồi cuộn người lại nhắm mắt.
Hồ Phi Tuấn không chút tức giận ngược lại anh ta cưới cực kỳ vui vẻ mà chôn mặt xuống sau đó rầm rì: "Dậy đi nào, dậy đi hôm nay tao dẫn mày ra ngoài. Có được không."
Phan Miêu Vũ giơ chân đá đá đầu anh ta, nhưng khi nghe thấy anh ta dẫn cậu ra ngoài liền giả chết bỏ chân xuống không chút động đậy. Đến hiện tại cậu có hơi sợ khi ra bên ngoài. Không biết kịch bản của cuốn tiểu thuyết đã đến đâu rồi, Nguyễn Minh Hoàng thế nào rồi, ông nội, ba, mẹ, em trai Nguyễn gi thế nào rồi.
Cậu rất nhớ bọn họ nhưng cậu sẽ không trở về bên cạnh bọn họ. Cậu đã không còn cơ hội để trở về bên cạnh họ rồi.
Hồ Phi Tuấn không nghe thấy cậu trả lời liền bất mãn mà chà chà khuôn mặt vào lớp lông mềm mại của cậu, sau đó anh ta ngước đầu lên rồi đưa tay sang ôm cậu vào lòng, cực kỳ bá đạo mà nói:
"Mày không muốn đi cũng phải đi. Tao sẽ ôm mày đi đó."
Phan Miêu Vũ liếc anh ta một cái nhưng không phản kháng, dù sao hiện tại cậu chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương mà thôi đâu có quyền phản kháng nào đâu vậy không bằng mặc kệ anh vậy.
Hồ Phi Tuấn đặt cậu lại trên giường sau đó thay quần áo rồi mới quay lại bên giường ôm cậu rời khỏi nhà.
Ngồi vào trong xe anh cũng không buông cậu ra mà ôm cậu để lên chân mình. Chiếc xe chậm rãi rời chạy về phía công ty Phi Vũ.
Đến trước cổng công ty trợ lý của anh ta đã chờ sẵn, nhìn thấy anh ta ôm theo một con mèo đi xuống xe liền không khỏi cảm thán ông chủ của mình cuối cùng cũng có thể nuôi động vật rồi.
Là một trợ lý đắc lực bên người chủ tịch anh ta phải biết vài sở thích cùng thói quen sinh hoạt của ông chủ mình. Kể cả việc ông chủ không được động vật yêu thích anh ta cũng biết, tuy bất ngờ khi con mèo trắng trong lòng ông chủ không ghét bỏ ông chủ, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng kho ông chủ đã có một thứ mình yêu thích.
Hai người đi vào công ty nhưng chưa kịp vào trong đã bị một giọng gọi khiến cho cau mày mà đừng lại bước chân.
"Hồ tổng."
Phan Ân Ly từ bên cạnh một chiếc xe cách cổng công ty không xa duyên dáng chạy lại. Khuôn mặt cô ta đầy vui vẻ cả người toát lên sự sinh đẹp động lòng người.
Đây chính là những gì cô ta đã nghĩ, nhưng thực chất hai người nghe cô ta cũng gọi sau đó nhìn cô ta đầy giả tạo mà chạy lại trên mặt còn tỏ ra vui sướng liền không khỏi chán ghét.
Người này đúng là mặt dày thật, mỗi tuần đều chạy đến công ty một lần để gặp mặt Hồ Phi Tuấn nhưng mỗi lần đều thất vọng ra về, hôm nay cô ta cũng đến chầu trực nhìn xem anh ta có đến công ty không. Vậy mà cái khuôn mặt giả tạo độ lại tỏ vẻ ngạc nhiên cùng vui vẻ khi trùng hợp gặp anh ta.
Phan Ân Ly lúc đầu luôn tỏ ra thanh cao, khi mới tiếp xúc với công ty Hồ Phi Tuấn liền từ chối cô ta, lúc đó cô ta liền không nói một lời mà chạy thẳng đến công ty đối thủ của bọn họ.
Anh ta nhớ rằng chủ tịch Nguyễn Minh Hoàng của công ty đó đã có vợ, sau một thời gian cô ta đeo bám lấy anh ta thì vợ anh ta mất tích.
Đến cuối cùng anh ta không nghe ngóng được bất kỳ chuyện gì nữa nhưng việc Phan Ân Ly lại tiếp tục chạy đến đây làm phiền anh ta thì rất có thể cô ta đã làm gì đó khiến Nguyễn Minh Hoàng muốn lật đổ Phan gia nên cô ta tìm người trợ giúp.
Mà chuyện giữa bốn họ anh ta không muốn quan tâm, nhưng anh ta không quan tâm cũng vẫn bị người ta bám theo một cách dai như đỉa, muốn thoát cũng không thoát được này.
Phan Ân Ly giả vờ không nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt hai người, cô ta mỉm cười nhìn Hồ Phi Tuấn: "Không biết Hồ tổng có thời gian bàn bạc chuyện làm ăn với tôi không."
"Không hứng thú." Hồ Phi Tuấn lạnh lùng nói rồi muốn xoay người đi vào công ty.
Nhưng Phan Ân Ly lại đưa tay ngăn cản cô ta gấp rút nói: "Hồ tổng không phải anh là đối thủ cạnh tranh với Nguyễn gia à, nếu như chúng ta hợp tác thì việc đối phó với Nguyễn gia rất dễ dàng."
Hồ Phi Tuấn nghe vậy mặt không chút đổi sắc, thậm chí anh ta còn có hơi khinh thường thủ đoạn bẩn thỉu của Phan gia từ trước đến nay. Vì vậy trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô ta anh ta liền làm lùng cười nhạo:
"Phan gia các người là cái gì. Xin lỗi chúng ta không có duyên để hợp tác với cô, mong cô đừng tiếp tục đến làm phiền tôi nữa."
Bởi vì anh ta không quan tâm đến con mèo trong ngực cho nên sau khi nghe tiếng hét đầy hoảng sợ của cô ta anh ta liền theo quán tính mà lùi ra xa cô ta.
Nhìn khuôn mặt có vài vết móng vuốt trên mặt cô ta anh ta liền hiểu rõ rồi cụp mắt nhìn mèo con đang cực kỳ hài lòng thưởng thức móng vuốt của mình.
"Thật ngại quá mèo con nhà tôi rất thích giơ móng cào cấu." Hồ Phi Tuấn dung túng cho hành động của cậu mà mỉm cười giải thích với cô, nhưng anh cũng không để cô nói gì mà tiếp tục nói: "Nhưng đây cũng là lỗi do cô đừng có tiếp tục chặn đường chúng tôi. Bé con trong lòng tôi cực kỳ nóng nảy đó."
Anh ta nói xong liền ôm cậu đi lên phòng, lần này không có bất kỳ lời kêu gọi hay phản đối gì nữa cả. Cuối cùng anh ta cũng đi được vào công ty sớm hơn mọi bữa.
Phan Miêu Vũ cũng cực kỳ hài lòng mà nhìn khuôn mặt biến sắc xanh xao cùng với vẻ mặt đầy uất ức nhưng chẳng thể nói ra của cô ta.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nữ chính chịu thiệt thòi như thế này, rất rõ ràng sau chuyện này khiến cô ta cực kỳ tức giận cùng bất mãn, nhưng Hồ Phi Tuấn không sợ Phan gia mà chính Phan Miêu Vũ cũng chẳng sợ cô ta.
Nhưng có điều cậu không thể hiểu nổi. Rõ ràng năm chính cùng nữ chính đã đến bên nhau rồi nhưng tại sao cô ta còn muốn anh chết. Chuyện này hình như không đúng cho lắm rồi.
Chẳng lẽ đây là một cái bẫy trong mưu tính của nam nữ chính.
Không, không phải, không thể là anh bày mưu được. Chẳng lẽ cậu sự đã bỏ lỡ thứ gì rồi.