Dương Chi Hà cúi đầu hoang mang suy nghĩ nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn anh thì lại trở nên mê mũi, cô khẽ cắn môi sau đó gật đầu đầy vẻ uất ức nói: "Tôi biết rồi Nguyễn tổng, sau này tôi sẽ không quá phận nữa."
"Vậy thì tốt." Nguyễn Minh Hoàng nói sau đó đi đến bên thang máy chuyên dụng của anh sau khi bấm thang máy cửa liền mở ra. Bởi vì sáng sớm Lương trợ lý còn chưa đến nơi nên thang máy vẫn nằm ở bãi đậu xe này anh không cần phải đứng chờ.
Đi vào bên trong, anh nhìn thấy người bên cạnh cũng muốn đi vào cùng liền không khỏi nhăn mày nói: "Thư ký Hà thang máy dành cho cô ở bên kia."
Dương Chi Hà khẽ cứng người, chân vừa nhấc lên cũng nhanh chóng hạ xuống, cô ta xấu hổ nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại cùng với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Trơ mắt nhìn thang máy bất đầu nhảy số cô ta không khỏi cắn răng tức giận đến nỗi giẫm mạnh chân xuống đất, đế nhọn của đôi giày cao rót cà sát mặt đất vang lên âm thanh cực kỳ chói tay.
"Nguyễn Minh Hoàng rồi có một ngày tôi bắt anh quỳ xuống váy của tôi." Cô ta nghiến răng nghiến lại nhìn chằm chằm thang máy mà nói sau đó xoay người đi đến bên thang máy bình thường cho nhân viên.
Nguyễn Minh Hoàng sau khi lên tầng mười liền đi vào văn phòng riêng cảu mình. Quy mô của công ty khá nhỏ nên khi thành lập công ty ông nội Nguyễn chỉ mua một căn với mười tầng lầu, tuy hiện tại anh có suy nghĩ đổi nơi làm việc nhưng bây giờ công ty đang trong quá trình hoàn thành dự án quan trọng nên chưa thể đổi ngay được, đợi khi công ty hoàn thành xong dự án sau đó đưa nó ra thị trường thì lúc đó sẽ đổi nơi làm việc cùng với tuyển thêm nhân viên, còn công ty nhỏ này sẽ được xem là công ty con dùng để nghiên cứu trò chơi.
Anh rất rõ ràng hướng đi của mình, trụ sở chính thì anh sẽ chuyên về ngành điện tử, tuy nhiên anh cũng muốn thiết kế trò chơi hoặc những ứng dụng hay ho để sử dụng, tuy hai ngành này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nhưng anh vẫn tự tin rằng công ty anh có thể tiến xa hơn trong hai lĩnh vực này.
Nguyễn Minh Hoàng ngồi vào bàn bắt đầu xử lý công việc.
Đến bảy giờ lương trợ lý mới đến công ty, anh ta đi đến trước cửa văn phòng gọi: "Nguyễn tổng."
"Vào đi."
Lương trợ lý mở cửa ra đi vào trong. Mỗi ngày anh ta đều phải đi vào báo cáo lịch trình. Nguyễn Minh Hoàng không chỉ là tổng giám độc cảu công ty mà anh còn là chủ tịch cảu công ty, từ sau khi anh từ nước ngoài trở về thì ông nội Nguyễn đã hoàn toàn buông bỏ công ty mà giao mọi quyền thành cho anh, nên hiện tại anh vừa là chủ tịch vừa là tổng giám đốc, công việc càng bận rộn hơn bình thường.
Hiển nhiên anh có thể tuyển tổng giám đốc cho công ty nhưng hiện tại anh cảm thấy chưa cần thiết, phải đợi khi công ty hoàn toàn đứng vững bước chân ở trong nước thì lúc đó anh mới có thể buông lỏng được.
Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy tuy trái tim anh hối thúc bồi dưỡng tình cảm cùng vợ mình nhưng lý trí của anh lại ngăn cản cảm thấy hiện tại không phải lúc để thảnh thơi. Dù sao Phan Miêu Vũ cũng đã đăng ký kết hôn với anh rồi không thể chạy đi được cứ từ từ rồi bồi dưỡng tình cảm sau, một đời thật sự rất dài, tương lai vẫn còn ở phía trước.
Nguyễn Minh Hoàng không ngờ rằng quyết định bây giờ của anh khiến cho cuộc sống tìm vợ sau này cực kỳ khó khăn cùng gian nan, nếu như lúc đó anh có thể quay về hiện tại thì chắc chắn suy nghĩ của anh đã thay đổi... Nhưng mà làm sao có thể chứ vì vậy chỉ đành thấp cho anh một ngọn nến mà thôi.
Lương trợ lý đi đến bên cạnh bàn làm việc, nhìn thấy Nguyễn Minh Hoàng đang chăm chú xử lý công việc trên máy tính liền ho khẽ một tiếng sau đó nói:
"Nguyễn tổng công việc hôm này của ngài chính là gặp đối tác bên công ty An Hòa vào lúc mười giờ ba mươi. Hai giờ rưỡi chúng ta sẽ mở hợp để bàn về dự án mới đang được tiến thành, buổi tối sáu giờ ba mươi là buổi tiệc từ thiện."
"Tôi biết rồi." Nguyễn Minh Hoàng gật đầu trả lời sau đó dặn dò: "Khoảng năm giờ anh đem theo bộ tây trang đến nhà tôi để cho Miêu Vũ thay sau đó chở cậu ta đến đây."
"Nguyễn tổng chẳng lẽ ngài..." Lương trợ lý lờ mờ hiểu được ý của anh liền không khỏi kinh ngạc. Việt hai người kết hôn bằng hợp đồng anh ta đều chứng kiến cả vậy mà chỉ mới hai năm cậu lại có thể thay đổi một người chỉ chú tâm vào công việc như anh, đúng là khá bất ngờ.
"Ừ... Sau này tôi sẽ dẫn em ấy theo."
Đúng vậy anh đã nghĩ kỹ rồi, thay vì những người phiền phức suốt ngày vo ve bên cạnh anh thì một đứa nhỏ dễ thương như cậu càng khiến anh yêu thích hơn rất nhiều.
"Thì ra là vậy, có cần tôi chuẩn bị thêm vài bộ trang phục không ạ. Tôi cảm thấy quần áo của cậu Vũ khá ít."
"Được anh hãy chuẩn bị đi." Nguyễn Minh Hoàng gật đầu không chút suy nghĩ, anh cảm thấy mình nên đối xử tốt với cậu hơn, từ trước đến nay đúng là do anh lơ là.
"Đã rõ, vậy tôi lui xuống trước, đến giờ gặp đối tác tôi sẽ vào nhắc nhở ngài sau." Lương trợ lý gật đầu nói. Sau khi thấy cái phất tay của anh liền nhanh chóng lùi ra ngoài.
Đứng bên ngoài cửa anh ta không khỏi thở dài lầm bầm: "Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình là có thật. Cũng đúng con người chứ có phải cỏ cây đâu mà không động lòng khi sớm chiều ở chung đây."
"Cuối cùng sếp cũng thoát khỏi kiếp độc thân rồi."
Lương trợ lý vui vẻ nghĩ rồi nhanh chóng chạy về chỗ làm việc của mình, hiện tại anh ta cần phải tìm quần áo thích hợp cho Phan Miêu Vũ. Anh ta không hề để ý cách anh ta không xa có một chàng trai vẻ mặt đầy âm u nhìn chầm chầm vào cánh cửa văn phòng giống như muốn xuyên thủng cánh cửa để nhìn người ở bên trong căn phòng.