Edit by Cố Mộng Nhan
"Quý Ly!"
Mộ Từ trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, chuẩn xác túm lấy áo màu trắng trên người nam nhân.
Do lôi kéo ngược hướng, một góc áo mà Mộ Từ túm bị vén lên, lộ ra vòng eo trắng nõn gầy gò lại rắn chắc hữu lực.
Giọng nói quen thuộc xuyên qua âm thanh ồn ào xung quanh truyền tới.
Quý Ly theo phản xạ có điều kiện nhíu mày, sau đó thân thể dừng một chút, bước chân chậm rãi ngừng lại.
Ngay từ đầu, lúc kí hợp đồng với phòng làm việc của Tống Mộ Từ thì mục đích của hắn đã không đơn thuần.
Ảnh hậu Tống Mộ Từ, tiểu nữ nhi Tống gia cùng Biên gia quan hệ vô cùng tốt, là cơ hội thích hợp nhất để bắt tay vào điều tra sự kiện kia.
Cơ bản hắn không nghĩ đến chuyện dư thừa khác, làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới là sau khi Tống Mộ Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền bảo phòng làm việc kí hợp đồng với hắn đồng thời kèm theo một hợp đồng hiệp nghị bao dưỡng, ném tới trước mặt hắn.
"Hoặc là kí, hoặc là rời, chọn đi."
Trong ánh mắt nữ nhân kia không hề kèm theo tình – dục, cũng chỉ coi bản thân hắn là một vật sở hữu thuần túy mà giữ lấy, cùng với khinh miệt.
Cái loại khinh miệt cùng lạnh lùng này mặc dù làm cho hắn không vui, nhưng...
Cô lợi dụng hắn để chống lại Biên Vũ Thần, hắn lại lợi dụng cô để chậm rãi điều tra chân tướng sự kiện năm đó, hai người thuận lợi xác định quan hệ hợp tác.
Chỉ là theo mỗi một đoạn thời gian, cả người Tống Mộ Từ đều có biến hóa, từ việc nhỏ nhất.
Trước mắt xem ra, đây không phải là một chuyện tốt.
Cô trở nên khác lạ làm hắn suy đoán không ra, tuy rằng vẫn như trước một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng thỉnh thoảng hay bất ngờ hành động, còn có một tia biến hóa không tầm thường, tất cả đều làm Quý Ly ẩn ẩn bất an.
Thậm chí bất an đến mức... Hắn lại có thể chịu được hành động càng tiến thêm một bước của nữ nhân này, ví như lần hôn môi trước cùng với lần này.
Nếu là thường ngày, đổi lại là người khác làm hành động vô lễ như vậy thì hắn đã không hề do dự trực tiếp phản khán, hung hăng ấn trên đất mà đánh.
(Nhan: Hung dữ vậy anh:v)
Tuy rằng quan hệ của hắn cùng Tống Mộ Từ không quá bình thường nhưng nhân vật như hắn tồn tại chỉ để Tống Mộ Từ phát tiết tức giận, trừ bỏ điều này thì những thứ khác đều vô vị, cho nên loại sự tình này hắn lười cùng cô so đo.
Bất quá, chuyện này không hề đại biểu cho việc Tống Mộ Từ có thể tiến thêm một bước can thiệp vào việc của hắn, trước mắt xem ra, hắn càng ngày càng khoan dung đối với cô.
Quý Ly quay đầu nhìn qua, bởi vì nguyên nhân mang khẩu trang màu đen nên chỉ nhìn thấy đôi mắt, ánh mắt ẩn ẩn che giấu phiền chán cùng không kiên nhẫn.
Một giây sau liền sững sờ một chút.
Nữ nhân trước mắt che chắn toàn thân rất kín, dưới chiếc mũ rộng rãi lộ ra một đôi mắt cực kì xinh đẹp.
Ánh đèn của ảnh thị thành vào buổi tối rất đẹp đẽ, người đến người đi náo nhiệt dị thường, từ góc độ ánh sáng của các gian hàng và nhà hàng khác nhau, thần sắc của đôi mắt kia có sắc thái rất chân thật khác hẳn với ngày thường.
Nữ nhân khóe mắt hơi cong lên, rõ ràng là ánh mắt kia nhìn vào rất có khí thế, không biết vì sao sâu trong đó lại có một tia nhu nhược, giống như bị ủy khuất, đôi mắt long lanh, trông như tùy thời có thể khóc bất cứ lúc nào vậy.
Trong lòng Quý Ly bỗng dưng tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp khó dò.
Mộ Từ một tay gắt gao nắm chặt bánh rán, một tay túm cánh tay Quý Ly, trong lòng vội khóc muốn chết.
Rất thảm rất thảm!
Cô quả thực cmn rất thảm!
Vừa đói vừa lạnh, thành phố C chênh lệch nhiệt độ rất lớn, lúc này gió thổi vù vù, chẳng lẽ muốn cô lạnh đến phát khóc sao.
Gọi tiểu chó săn Quý Ly lại, đối phương lại nhìn chằm chằm vào cô, không hề tỏ vẻ một chút nào.
Mộ Từ có chút không biết nói gì.
Người này có tự giác được mình là tiểu chó săn không vậy, kim chủ nhà anh đã thảm thành như này mà anh còn ở chỗ kia thất thần, đúng là người không có mắt.
Mộ từ tính toán lấy danh nghĩa kim chủ, mệnh lệnh cho hắn dẫn đi ăn cơm, vừa mới chuẩn bị mở miệng ra nói thì đột nhiên có một lực đạo xông mạnh từ phía sau.
Một người trực tiếp hung hăng đánh tới, lực đánh rất lớn.
Mộ Từ vốn đã lạnh run cầm cập, còn đói bụng, hoàn toàn không có phòng bị, thân thể không chịu khống chế ngã về trước, mặt đập vào trong ngực Quý Ly.
Tay phải vẫn còn đang cầm miếng bánh rán mỡ bóng nhẫy, theo phản xạ liền giơ tay bám vào vật ở cạnh, nhiệt liệt ôm ấp Quý Ly, hai tay nắm chặt áo hắn.
Thân thể Quý Ly theo bản năng đem người ở trong ngực bảo hộ.
Ngay một giây sau, cách lớp áo hắn cảm giác được có chỗ đang nóng hổi, đồng thời còn tản ra hương vị bánh rán mê người.
Quý Ly cả người nháy mắt cứng đờ.
Cử động một chút cũng không dám, ngay cả đầu óc giờ phút này đều trì trệ, hoàn toàn không có năng lực để suy xét.
"Mẹ kiếp, CMN bánh rán của ta còn chưa ăn xong?!!"
Cảm giác quen thuộc đánh úp lại, lại là âm thanh quen thuộc kia nhảy ra trong đầu.
Quý Ly:???
Vừa rồi... Nghe lầm?
Quý Ly bị những lời này kéo về thần chí, cúi đầu nhìn chằm chằm nữ nhân đang nhớ thương chiếc bánh rán trong lòng mình.
Trôi qua hơn nửa ngày, đối phương vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bánh rán trong tay không có phản ứng.
Quý Ly có chút đoán không ra, câu nói vừa rồi là âm thanh của người phụ nữ này không sai, nhưng mà... Chắc sẽ không phải là ảnh hậu Tống Mộ Từ nói ra.
Nữ nhân này luôn thanh cao ngạo mạn quá đáng, làm sao có thể nói ra những lời như thế... Ừm, lời nói còn chứa từ thô tục nữa.
Bài trừ hết thảy nhân tố, ngờ vực trong lòng Quý Ly chậm rãi biến mất, bất giác nhớ đến tình cảnh của bản thân lúc này, sắc mặc Quý Ly nhất thời trầm xuống, một tay nắm lấy tay cầm bánh của Mộ Từ kéo ra.
" Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi tôi cùng bạn bè trêu đùa không thấy được cô, ai biết lại đụng phải cô, thật ngượng ngùng a." Một người nam nhân từ phía sau đi đến, liên tục nói lời xin lỗi.
Hắn đang nói thì đột nhiên thấy phía trước áo trắng của vị soái ca kia dính nước tương, thảm a, hình như còn quệt nguyên một vòng tròn.
Ở thế giới của Mộ Từ, khẩu vị cô đặc biệt nặng, mỗi lần mua bánh rán đều sẽ bảo chủ quán cho thật nhiều gia vị vào.
Đương nhiên, bánh không nếm được vị nguyên bản nhưng mà cô thích.
Nam nhân kia nhìn thấy mặt mũi Quý Ly ngày càng đen, toàn thân khí thế kinh người, trong lòng liền sinh ra sợ hãi, hắn vội vã chuyển hướng sang Mộ Từ với ý đồ cầu cứu: "Đại tỷ, thực... Thực xin lỗi, vừa rồi em không phải cố ý đâu, chị cùng anh bạn trai ngàn vạn đừng để bụng, nếu muốn em có thể bồi thường cho chị tiền một bộ quần áo được không?"
Nhìn vào quần áo hai người này cùng khí chất toàn thân, có một loại cảm giác không dễ chọc.
Tuy rằng không biết vì sao hai người phải ăn mặc kín mít, nam nhân này cũng chỉ cho rằng đây là tình thú của đôi tình lữ.
"Anh ta không phải bạn trai tôi." Mộ Từ lập tức phủ nhận, thậm chí còn bước sang bên cạnh hai bước, bộ dáng phân rõ giới hạn chỉ sợ người khác hiểu lầm.
Nói bậy, ta còn không muốn lập tức die.
Chuỗi hành động này của Mộ Từ quá bất ngờ, nam nhân kia đơ cả người, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng như nào.
Quý Ly ở một bên bị ghét bỏ, sắc mặt so với lúc dính nước tương lên áo còn khó coi hơn.
Hắn đen mặt, một câu cũng không thèm nói, trực tiếp vươn tay kéo lấy tay Mộ Từ, tay còn lại đè thấp vành mũ xuống, xoay người đi thẳng.
Mộ Từ ở phía sau bị kéo đi theo, trong tay còn cầm chiếc bánh rán đã biến dạng.
Từ từ, hình như tình huống có gì đó không đúng!
Liên tưởng đến mặt Quý Ly vừa rồi đen như đáy nồi, Mộ Từ mới sực nhớ ra, nam chính hình như có chút bệnh sạch sẽ, bảo sao lại tức giận đến mức đấy.
Bất quá, với tình huống vừa rồi, có chút bệnh sạch sẽ là không thể nhẫn nhịn được đi, nghĩ lại nếu đổi lại là cô, không chừng đã trực tiếp cầm bánh rán ném lại rồi.
Nghĩ lại liền... Ách.
Mộ Từ ở trong lòng yên lặng thắp nén hương cho Quý Ly.
Xem như là lúc nãy Quý Ly trùng hợp đỡ được cô, tạm thời mặc kệ nhiệm vụ vậy, tính cô lại không phải lấy oán trả ơn, người khác giúp đỡ cô vẫn ghi nhớ trong lòng.
Đây là điểm mấu chốt đạo đức cơ bản của cô.
- --------------------------------------
Ban đêm gió lạnh từ từ thổi qua, người trên đường theo sắc trời chậm rãi giảm bớt.
Thời điểm không biết đã đi bao lâu, Mộ Từ mở miệng.
"Quý Ly."
Dã nam nhân không thèm hé răng, vẫn tiếp tục đi.
"Ô, tôi nói chuyện với anh đấy!"
Dã nam nhân vẫn không thèm để ý, được, ta nhịn!
"Nhà của tôi ngay gần đây, anh có muốn thay quần áo không, bẩn gần chết!" Mộ Từ dứt lời, thuận tay đem bánh rán đã "hy sinh" ném chuẩn xác vào thùng rác.
Quý Ly vừa nghe thế, khóe mắt nhảy dựng, thiếu chút nữa xông lên đánh người.
Bước chân hắn dừng lại, lập tức buông lỏng cánh tay Mộ Từ ra.
"Tống Mộ Từ, cô không cần khiêu khích điểm mấu chốt của tôi."
Thanh âm hắn thông thường có chút lạnh lùng, còn có chút âm giọng thiếu niên lành lạnh, cực kì dễ nghe.
Nhưng giờ phút này, tựa hồ cực lực đè nén tức giận, thanh âm có chút khàn khàn.
Mộ Từ nghe lời này, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên lưu manh.
Không hổ là nam chính, từ một suy đoán ra mười.
Quý Ly cao gầy đứng ở nơi đó, đôi mắt giận nhìn qua, áo trắng trên người bị dính đầy vết bẩn.
Trong ban đêm lành lành, nhìn qua có chút đáng thương.
Mộ Từ nhìn mà cũng có chút không đành lòng.
Bộ dạng hắn lúc này cũng quá dễ làm cho người ta muốn phạm tội, ngay cả tức giận cũng có một loại phong tình.
Cô cắt đứt suy nghĩ, bước chân rời đi, ngữ khí lại nhẹ hơn không ít.
"Quần áo anh bị bẩn, về nhà tôi xử lý một chút, đã xảy ra việc như vậy thì tôi, Tống Mộ Từ này cũng không quá khắt khe với người của chính mình đâu."
Mộ Từ dứt lời, giống như còn cảm thấy lo lắng, không đợi đối phương kịp phản ứng, lại nói: "Anh yên tâm, tuy rằng giữa chúng ta có ký hợp đồng đặc biệt, nhưng tôi cũng sẽ không bắt buộc anh, lúc trước đã nói rồi, khẳng định sẽ không thay đổi."
Cô là một người đúng đắn.
Từ giọng nói đến thái độ của Mộ Từ quả thực đều là vì giải quyết việc chung, không lẫn lộn chút tình cảm cá nhân nào.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói thì nguyên chủ làm bà chủ của cả một phòng làm việc, vẫn rất lợi hại. Ngôn Tình Trọng Sinh
Nói thật, Tống Mộ Từ là cái dạng người gì, Quý Ly lại rõ ràng, nhưng kể cả như thế hắn cũng không muốn cùng cô có bất kì liên quan nào.
Quý Ly cụp mắt, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng cùng bộ dáng kính cẩn.
"Cảm ơn Tống tổng đã quan tâm, bất quá..." Lời cự tuyệt lạnh lùng còn chưa nói hết, lại có âm thanh quen thuộc truyền vào đầu.
"Tin tưởng ta, lời ta nói đều là sự thật, tỷ là một con người đúng đắn! Hơn nữa, ngươi trông bộ dáng ta như vậy, còn có thể đem ngươi cưỡng bức hay sao? Vậy thì ta cũng quá lợi hại rồi, tiểu đệ đệ, người suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng nhan sắc ngươi rất ngon miệng nhưng ngươi thực sự không phải đồ ăn của tỷ đây!"
Lời nói của Quý Ly nghẹn trong cổ họng.
Tiểu đệ đệ? Tỷ?
Lời nói lần này, truyền vào trong đầu hắn không sót một chữ.
Xung quanh không có bao nhiêu người, chỉ có thể là âm thanh của nữ nhân không biết sống chết đứng trước mặt này.
Vô hình chung, Quý Ly cấp cho Mộ Từ một đống nhãn dán.
Quý Ly áp chế đáy lòng kinh ngạc xuống, hai chữ "Nhưng mà" vừa đến bên miệng thì lại đáp lưu loát rõ ràng một chữ.
"Được."
"OK, đã như vậy... Được??!"
Mộ Từ vốn đã chuẩn bị tốt lời nói khi bị đối phương từ chối, nhưng không nghĩ tới...
Nam chính đáp ứng dễ dàng như vậy sao?
Mộ Từ cảm thấy thế giới này điên rồi!
- ---------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Ta mới phát hiện ra, tiểu bằng hữu Quý Ly vậy mà mới mở miệng nói câu nói đầu tiên.
Ta là cái ngốc ngốc.