Nam Chính Luôn Có Thể Nghe Được Ta Nói Chuyện

Chương 10: Ảnh Đế Tương Lai (10)




Edit by Cố Mộng Nhan.
05/05/2023.
- ------------------------------------------
Mấy phân đoạn diễn hôm nay của Mộ Từ cùng Quý Ly đã quay được gần xong, bởi vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Lâm đạo diễn cứ thúc giục Mộ Từ đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nếu để lại sẹo thì không ổn. Hơn nữa đây chính là ảnh hậu, vạn nhất ở đoàn phim hắn gặp phải chuyện gì bất trắc thì hắn sẽ bị người phun nước miếng đến chết.
Vì thế, Mộ Từ bị người vây quanh giống như tổ tông, gần một nửa người của đoàn phim đi theo tiễn cô ra ngoài.
Còn mang theo một quả bảo tiêu hộ thân.
Đây là Mộ Từ chủ động yêu cầu, mỹ danh nói Quý Ly thân thể khỏe mạnh có thể chiếu cố cô, lỡ đâu gặp phải fan cuồng, hắn có thể làm cái lá chắn thịt chắc chắn nhất.
Lâm đạo diễn nghe xong, thập phần sảng khoái đem người đóng gói đưa đến bên người Mộ Từ, còn cố ý meo meo vào tai Quý Ly: "Tiểu tử cậu thật có diễm phúc nha ~"
Tóm lại biểu cảm rất đáng khinh, còn cố ý kéo dài giọng, làm Quý Ly có cảm giác tam quan đang ở bên bờ vực sụp đổ.
Dù sao ngày xưa Lâm đạo diễn luôn có hình tượng nghiêm cẩn, bây giờ xem ra... Mỗi người đều có một mặt không muốn ai biết.
Lâm đạo diễn cho Mộ Từ đứng bên kia một cái ánh mắt, Mộ Từ cười yếu ớt, tỏ vẻ đã biết.
Quý Ly khóe miệng giật giật, hoàn toàn bị trình độ vô sỉ của hai người kia làm kinh hãi.
Trùng hợp hôm nay chị họ Lý Vi xin phép nghỉ để đi đón đứa nhỏ nhà mình, cố ý dặn cô xong việc thì ngoan ngoãn về nhà, không cần chạy loạn.
Cho nên Mộ Từ nhắm mắt theo đuôi Quý Ly đi tới gara ngầm. Lúc hắn vừa mở khóa xe liền nhanh như chớp đặt mông ngồi xuống.
Quý Ly ngồi vào ghế lái, không khởi động xe, nhìn nữ nhân cực kỳ tự giác bên cạnh, thản nhiên nói: "Làm gì?"
Mộ Từ một bộ biểu cảm 'Anh đang nói chuyện hài đấy à'.
"Không phải Lâm đạo diễn đã cố ý dặn dò muốn anh chiếu cố tôi à, sao vừa quay đầu liền trở mặt rồi?" Mộ Từ cười lạnh nói.
Quý Ly bị dáng vẻ vô sỉ và độ mặt dày của cô làm cho hạn hán lời.
Khởi động xe rồi lái ra khỏi gara, vào thời điểm Mộ Từ vừa thả lỏng, hắn mạnh mẽ nhấn chân ga sau đó lại nhấn mạnh chân phanh lại.
"ĐM ——"
Bất thình lình chửi ra một câu thô tục.
Hoàn toàn là theo bản năng.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Tuy rằng đã cài dây an toàn nhưng cơ thể vẫn theo quán tính ngả về đằng trước, rồi lại đập mạnh về chỗ.
Mộ Từ người mới vừa rồi hứng chịu đủ, tóc bị rơi ra vài sợi, bộ dáng có chút chật vật khó thấy.
Nhưng bộ dáng này so với sự lãnh đạm ngày thường trông dễ gần hơn không ít.
Quý Ly ngồi ở ghế tay lái, tay tùy ý nắm vô lăng, cao thấp đánh giá Mộ Từ hồi lâu, miệng phát ra một tiếng cười khẽ.
Hoàn toàn không giống kiểu cười lạnh ngày trước, lần này hắn cười không mang theo ý chế nhạo nào.
Là cái kiểu cười khẽ cực kỳ đẹp mắt ấy, làm tim người nhộn nhạo hết lên.
Hắn giờ phút này mới có bộ dạng mà một nam nhân hai mươi tuổi đầu nên có, trong sáng còn cảm giác hơi ngây ngô như là tia sáng mặt trời lóa mắt khiến người ta trong lòng sinh ra ấm áp.
Trái tim nhỏ của Mộ Từ hơi rung động.
Ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm không nhúc nhích.
"Mẹ... Cẩu nam nhân thật... Thật sự rất đẹp mắt, bộ dạng này gọi là cẩu đẹp trai nhất cũng không sai!"
Quý Ly sắc mặt đen một chút.
Miệng nữ nhân này vĩnh viễn không phun ra được câu nào tốt đẹp cả.
Quý Ly không chút do dự, nâng tay lên gõ vào trán Mộ Từ một phát.
Lực đạo không nặng lắm nhưng cũng đủ làm cho cô cảm nhận được giáo huấn.
"Lại nói thô tục nữa là tôi khóa miệng cô vào đấy!"
Mộ Từ vội vàng ngậm chặt miệng, nhìn trái nhìn phải Quý Ly, sau đó đột nhiên ý thức được cô hình như không mở miệng nói câu nào mà.
"Mẹ nó —— Cẩu nam nhân vẫn chỉ là cẩu nam nhân!"
Mộ Từ thầm mắng trong lòng.
Quý Ly liếc cô một cái.
Mộ Từ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe.
"Rốt cuộc ai mới là kim chủ, ai mới là tiểu chó săn hả?!
Mẹ! À không... mấy ngày nữa thôi."
- --------------------------------
Xe chạy được một đoạn, Mộ Từ đột nhiên quay mặt ra nói: "Không đi bệnh viện."
"Không đi bệnh viện thì cô đi đâu?" Quý Ly nhíu mày.
"Đi nhà anh nha. Thương thế của tôi không có trở ngại gì cho nên không cần thiết đến bệnh viện, lỡ đâu bị chụp được lại truyền ra cái gì mà ảnh hậu mang thai linh tinh thì tôi đây toi đời." Mộ Từ tự nhiên nghiêm túc phân tích lợi và hại khi đến bệnh viện với hắn, sau đó tiếp tục đề tài vừa rồi "Phải đi nhà anh! Thuận tiện đem hành lý anh thu thập luôn, ngày mai trực tiếp chuyển qua nhà tôi ở!"
Có loại cảm giác vô vùng nôn nóng.
Quý Ly trực tiếp cự tuyệt.
"Không được, hoặc là đi bệnh viện, hoặc là về nhà cô, không có lựa chọn thứ ba. Tống tổng, mời cô không cần tùy hứng." Lời nói toàn lãnh ý.
Nếu là người bình thường thì nghe đến câu này đã biết thức thời dừng lại, nhưng Mộ Từ không phải người bình thường, cô là có nhiệm vụ phải làm, nhiệm vụ bây giờ là bảo cô đến nhà nam chính cho nên cô nhất định phải đến.
"Tôi càng muốn tùy hứng đấy!" Mộ Từ nói lời này trên mặt cũng lạnh xuống. Tính toán muốn làm nông dân nổi dậy chống lại giai cấp thống trị, đường đường chính chính lấy ra khí thế của kim chủ.
Không phải chỉ là đến nhà thôi sao? Muốn chuyện bé xé ra to à? Tuy rằng có chút điểm không dè dặt lại tùy hứng, nhưng cô là kim chủ, dè dặt gì đấy ném cho chó gặm đi.
Cứ tùy hứng là giải quyết được hết!
Quý Ly trầm mặc hồi lâu.
Thấy hắn không đáp ứng, còn cố chấp lái xe đi hướng bệnh viện, Mộ Từ suy nghĩ một lát, do dự mở miệng, giống như cam đoan nói: "Anh làm thế thân, có phải anh sợ tôi đối với anh tiến hành một loạt thao tác như tình một đêm, mang thai, xong anh bỏ chạy tôi phải đi khắp nơi tìm không?"
(Nhan: Chị đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá nhiều rồi=)))))
Nói xong, Mộ Từ cảm thấy bản thân thật thông minh, một lời trúng đích.
"Vấn đề này thì anh không cần lo lắng, đầu tiên không nói đến anh là nam, loại mang thai bỏ chạy này anh làm không được, chủ yếu là về phương diện kia thì tôi không có ý nào với anh cả."
Dứt lời, ánh mắt còn nhìn tới chỗ không thể miêu tả ở dưới thân hắn xem xét.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Quý Ly cảm thấy bản thân đã bị nữ nhân này làm cho tức chết rồi, khóe mắt hắn hung hăng nhảy dựng, nghiến răng nói: "Câm miệng!"
Mộ Từ có chút hoảng sợ rụt cổ lại, nhưng vì nhiệm vụ cô không thể không cứng rắn ưỡn ngực lên.
"Nói một câu thôi, đi hay không đi!"
Quý Ly thấy cô không thức thời như thế, lạnh giọng nói: "Được, đi, nhớ kỹ lời cô nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận."
Đây là đáp ứng rồi?
Ờm... Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Không hối hận."
Ai hối hận thì không phải người!
Xe chạy đến đoạn rẽ phía trước, Quý Ly xoay vô lăng một cái, trực tiếp quay đầu lại.
Xe theo quán tính nghiêng về một phía, Mộ Từ vội vàng túm lấy tay cầm ở bên cạnh.
Nam chính chó má!
- -------------------------------------
Qua một đoạn thời gian, xe dần dần chạy cách xa trung tâm thành phố, có thể là vùng ngoại ô thành phố C, dừng lại ở trong một tiểu khu.
Trong tiểu khu có rất nhiều người, dưới lầu còn có nhóm bác gái đang ngồi nói chuyện, ngẫu nhiên có mấy đứa nhỏ chơi đuổi bắt chạy loạn.
Mộ Từ đánh giá, đáy mắt toát ra chút kinh ngạc.
Cô không tới Quý Ly vậy mà lại sinh hoạt ở chỗ như thế... Ách, hoàn cảnh bình dân lại ấm áp.
Thậm chí cô nhìn thấy thời điểm Quý Ly đi ngang qua nhóm bác gái, còn cùng bọn họ chào hỏi.
"Tiểu Ly đã trở lại!" Một lão nãi nãi chống quải trượng nhìn qua.
"Trần nãi nãi khỏe ạ." Chào hỏi rất có quy củ, ngữ khí coi như lanh lợi.
Trần nãi nãi là hàng xóm đối diện của Quý Ly, lúc nhỏ những lúc cha mẹ Quý bận việc không có nhà đều là Trần nãi nãi chiếu cố tiểu Quý Ly, cho nên Trần nãi nãi đối với Quý Ly mà nói có ý nghĩa rất quan trọng.
"Tốt tốt tốt, Tiểu Ly khoảng thời gian này trải qua thế nào? Chao ôi... có bạn gái nha! Tiểu cô nương, chắc cháu là bạn gái của Tiểu Ly nhà chúng ta đi!" Trần nãi nãi đang cùng Quý Ly nói chuyện, đột nhìn thấy cặp mắt của Mộ Từ đang tràn đầy tò mò đứng ở phía sau Quý Ly, vì thế trực tiếp bỏ Quý Ly qua một bên quay sang nói chuyện với Mộ Từ.
"Ách... Nãi nãi, cháu không..." Mộ Từ đang nói.
[Đinh ——]
[Nhiệm vụ gây ra kịch bản tình yêu: Sắm vai bạn gái nam chính. Thất bại tùy cơ trừng phạt.]
"Phải ạ!" Mộ Từ vội vàng sửa miệng.
"Phải ạ! Nãi nãi, cháu là bạn gái của A Ly!" Dứt lời, Mộ Từ còn ngượng ngùng cười.
Quý Ly con ngươi tốt sầm lại, lui về sau một bước, cúi người xuống, bề ngoài có chút hung ác nói: "Cô nói bậy cái gì đấy!"
Mộ Từ không để ý hắn.
"Trần nãi nãi, ngài thật sự là hỏa nhãn kim tinh*, liếc mắt cái đã nhìn ra, nãi nãi thật lợi hại." Mộ Từ điên cuồng thả rắm cầu vồng*.
*Hỏa nhãn kim tinh: Một trong số 5 loại Thần Nhãn trong Tây Du Ký, chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được đâu là yêu tinh, ma quỷ, đâu là người. (Theo Shen Yun)
*Thả rắm cầu vồng: Ý chỉ những lời nói nịnh nọt.
"Nãi nãi, cháu gọi là Tiểu Từ, cháu với A Ly đã ở bên cạnh nhau năm năm rồi. Tình cảm đặc biệt tốt." Quả thực càng nói càng thái quá. Hai người quen biết nhau còn chưa đến năm năm, nữ nhân này lời gì cũng có thể nói.
Mấy bác gái, đại thẩm bên cạnh đều một mặt kinh ngạc, ánh mắt lại bát quái.
Quý Ly trừng cô.
Mộ Từ vẫn không thèm để ý.
Trần nãi nãi ở một bên cười toe toét vỗ vỗ tay Mộ Từ: "Hài tử ngoan hài tử ngoan, thật hợp mắt nãi nãi, tuy rằng tuổi có lớn chút nhưng không ngại không ngại, chẳng phải có câu nói là nữ đại tam, ôm kim gạch* sao."
*Nữ đại tam, ôm kim gạch (nữ hơn ba ôm gạch vàng): Đây là một câu nói bên Trung về chuyện lấy vợ (bạn gái) hơn tuổi mình, lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn giàu có. (Theo Swaka)
Ha ha, nữ đại tam ôm kim gạch, nữ đại ngũ còn tái lão mẫu đấy, cô hơn Quý Ly bảy tuổi thì phải gọi là gì.
Ais, đau lòng.
Mộ Từ trong lòng bị người hung hăng đâm một đao.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
"Tiểu Từ là làm công việc gì nha?" Trần nãi nãi tiếp tục hỏi.
"Cháu làm là lão sư nghệ thuật, nãi nãi." Mộ Từ há mồm đáp.
Ảnh hậu nha, người hướng dẫn trong nghệ thuật, chỉ dẫn quần chúng nhân dân hướng tới điều tích cực, hướng về cuộc sống phía trước.
"Làm lão sư tốt, làm lão sư rất tốt, làm lão sư có sự đảm bảo." Trần nãi nãi rất hài lòng. "Tiểu Từ à, cháu cùng Tiểu Ly tính toán khi nào thì kết hôn?"
Nhìn hai người này càng nói càng đi xa, thậm chí còn bàn đến cả chuyện kết hôn, Quý Ly trực tiếp kéo cổ áo Mộ Từ, cứng rắn lôi cô đi.
"Nãi nãi, chúng cháu đi trước."
Nói còn chưa xong liền rời khỏi.
"Ai ui, lại còn thẹn thùng... Đứa nhỏ này thật là!"
Mộ Từ ra sức vẫy tay cáo biệt cùng nhóm bác gái phía sau.
"Đúng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn!"
"..."
- ------------------------------------------
"Cô lại làm cái quỷ gì thế?!" Quý Ly có chút tức giận.
"Không phải trò quỷ, trò người." Mặt Mộ Từ vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng lại có cảm giác lời nói mang theo ý trêu đùa nồng đậm.
"..." Quý Ly nghẹn thật lâu, không biết nên nói gì.
"Quý Ly tiên sinh thẹn thùng sao?" Mộ Từ kinh ngạc, bộ dáng khoa trương muốn đòi mạng.
Cố tình như trước làm bộ ảnh hậu vân đạm phong khinh.
Quý Ly không nói lại cô, trực tiếp mở cửa đi vào, cũng không quản cô nữa.
Mộ Từ ở phía sau nhún nhún vai, bộ dáng vô lại.
Cô chậm rãi đi vào trong nhà, nội thất bên trong trang trí đều mang hơi thở ấm áp, ở trên mặt tường còn có nét bút màu sắc rực rỡ ghi lại từng giai đoạn chiều cao, hẳn là của Quý Ly, từ lúc còn bé đến thiếu niên, trên cùng không còn nữa.
Ngôi nhà này phảng phất như đã từng rất ấm áp tràn ngập khắp nơi, nhưng mà, cũng chỉ là đã từng.
Giờ phút này nếu tinh tế nhìn kỹ, chỉ còn lại một loại tĩnh mịch, làm cho người ta không khỏi bi thương.
Có loại cảm giác thương cảm không hiểu được cùng với thương tiếc.
Cô hình như có chút sáng tỏ vì sao Quý Ly lại biến thành bộ dáng hiện tại.
Tâm tình luôn luôn không dao động giờ đây bắt đầu nổi lên từng gợn sóng.
Cô phát hiện, cô không thể nhìn một người qua vẻ bề ngoài, nhất là Quý Ly.
"Quý Ly, trong nhà anh có hòm thuốc không? Anh giúp tôi bôi thuốc đi."
Sự yên tĩnh trong phòng đột ngột bị phá vỡ, Mộ Từ nhìn Quý Ly không chớp mắt.
- -------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Ngày hôm có việc đi ra ngoài, không kịp viết, sau sẽ bổ sung, ta cam đoan.
Nhan: Mỗi ngày đều cố gắng làm người chăm chỉ đó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.