Nam Chính Già Rồi

Chương 2: Mẹ Trương Thị




Đang suy nghĩ đến hôn sự của mình, Vương Uẩn lại mơ mơ màng màng ngủ mất, cuối cùng được nha hoàn Tuyết Tình đánh thức.
Tuyết Tình là đại nha hoàn của cô, tuổi đã hai mươi, duyên dáng yêu kiều. Vương Uẩn cũng không biết nàng ấy có thông minh hay không, có trung thành hay không vì chính cô cũng rất ngu ngốc. Lúc cô tìm chỗ chết, mặc dù Tuyết Tình đã nhiều lần khuyên can, nhưng rốt cuộc vẫn là nha hoàn, nàng ấy sợ bị cô trách cứ nên không dám nhiều lời.
Còn về việc trung thành, Vương Uẩn hơi quan ngại vấn đề này. Cô là một sinh viên đại học bình thường, giáo dục mà cô tiếp nhận là sự trung thành đối với quốc gia, đối với tập thể, cô không thể nào hiểu được sự trung thành của tôi tớ đối với chủ nhân. Bề ngoài có vẻ như cô đã hòa nhập vào triều Tấn, nhưng giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan đã hình thành nhiều năm không thể nào tùy tiện thay đổi được.
Thủ đoạn của Vương Lâm có tác dụng cũng không khó hiểu, người hiện đại như cô sẽ để lộ nhược điểm.
Tuyết Tình nhẹ giọng đánh thức cô.
Vương Uẩn ôm chăn còn mơ màng buồn ngủ
Những nha hoàn khác nối đuôi nhau vào.
Ngoài đại nha hoàn Tuyết Tình, cô còn có hai nha hoàn nhi đẳng là Chiết Phương và Lưu Xuân, và một số nha hoàn sai vặt cùng với những bà tử quét tước.
Chiết Phương là một cô bé mười ba tuổi, mặt tròn, thích cười. Lưu Xuân mười lăm tuổi, mặt trái xoan, mặt mũi xinh đẹp, tính cách điềm tĩnh hơn.
Vương Uẩn mang giày mà mắt vẫn lim dim, không nhịn được che miệng lại ngáp.
Tuyết Tình cười nói: "Hôm nay cô nương muốn mặc gì?"
Vương Uẩn suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay nhị cô nương về, mặc gì tươi sáng chút thôi, nhưng đừng quá đẹp."
Nhị cô nương chính là Vương Lâm.
Trước mắt Vương gia chỉ có ba phòng, lão gia đã mất, lão thái thái quyết định hôn sự của cô vẫn còn sống. Giống như trong những áng văn trạch đấu hay miêu tả, bà ấy ngày ngày ăn chay niệm phật, nhưng rất khôn khéo, không dễ lừa.
Đại phòng là đại bá của Vương Lâm, tên Vương Cao Đạm, bây giờ không ở kinh thành, đang làm một quan nhỏ ở địa phương, mang theo gia quyến đến nơi bổ nhiệm. Đại phòng có hai đích tử, một đích nữ; đích nữ đã xuất giá, gọi là đại cô nương; còn có một thứ tử, hai thứ nữ, nhà rất đông con.
Tam phòng chính là nhà Vương Uẩn, cha cô tên Vương Cao Hoán, đang làm một chức quan nhỏ nhàn tản. Ông ấy có một đích nữ là Vương Uẩn và đứa em trai bảy tuổi của cô, tiếc rằng cô và em trai không hợp nhau, cô lại không phải chính chủ, cũng không giỏi đối phó với trẻ con, càng không thể nào bồi dưỡng em trai thành đứa trẻ cuồng chị được, chỉ có thể dần dần hòa hợp lại thôi. Quan hệ giữa cha và mẹ cô rất tốt, cha cô còn có một Tô di nương, bà ấy sinh được một thứ nữ, tên là Vương Hạm, tính nhát như cáy, quan hệ với cô cũng rất tốt.
Nhị phòng là nhà Vương Lâm, cha nàng ta tên Vương Cao Dung, trong số các chị em, Vương Lâm ở hàng hai nên gọi là nhị công nương.
Vương Uẩn ở hàng bốn, được gọi là tứ cô nương.
Vương Uẩn cũng không hiểu biết quá nhiều về mối quan hệ trong gia tộc của Vương gia, nhiều người quá đau đầu.
Mấy ngày trước trong phủ nhận được tin Vương Lâm, nay đã là phu nhân của thế tử Nam Dương vương, sẽ về phủ thăm người thân.
Tuyết Tình gật đầu, gọi Chiết Phương đi lấy quần áo cho Vương Uẩn.
Chiết Phương mỉm cười tiến tới gần: "Cô nương, buổi sáng vui vẻ."
Vương Uẩn thích vẻ ngây thơ hồn nhiên của Chiết Phương, không nhịn được mà nhéo gương mặt nàng ấy.
Mặc quần áo xong, Vương Uẩn nhìn vào gương đồng, thỉnh thoảng nói chuyện với đám nha hoàn.
Mặc dù đã sắp vào Xuân nhưng hôm qua vẫn có tuyết rơi, trời đất trắng xóa, trong phòng đốt than nhưng cô vẫn sợ lạnh.
Ở hiện đại, vào mùa Đông, cô không đi học thì sẽ làm ổ trên giường, nhưng bây giờ cô không thể nằm ì nữa, chỉ có thể đau khổ dậy sớm.
Cũng không biết Vương Lâm chọn hôm nay về thăm nhà làm gì, nghe nói cô ta đặc biệt tới thăm người em gái chuẩn bị thành thân là cô.
Trong lòng Vương Uẩn như có một danh da đen đầu đầy dấu hỏi.
Cô ghét Vương Lâm, thậm chí trước kia còn muốn len lén chọc cô ta mấy trâm. Vương Lâm vô duyên vô cớ nhắm vào cô, cô phải gả cho một lão già cũng có công cô ta đổ thêm dầu vào lửa.
Vương Uẩn hơi ngạc nhiên khi Vương Lâm đột nhiên đến tìm mình thăm hỏi. Chiến thắng sau khi theo đuổi Kỳ Cảnh Thịnh nên đến diễu võ dương oai à? Vương Lâm đâu có ngu như vậy, cô ta rất tinh ranh.
Chiết Phương còn nhỏ không hiểu chuyện.
Tuyết Tình và Lưu Xuân đều nhìn sắc mặt Vương Uẩn.
Lưu Xuân đang chải đầu cho cô nhìn ra được sự phiền não của cô, cầm cây lược chải chuốt mái tóc dài của cô, cũng kề sát lại thấp giọng an ủi: "Cô nương thả lỏng chút."
Tuyết Tình cũng nhíu mày lại: "Cô nương suy nghĩ quá nhiều cũng không tốt đâu."
Lược chạm nhẹ vào da đầu, Vương Uẩn nhắm hai mắt, nghe tiếng sột soạt.
Ba nha hoàn bên cạnh đều biết đại khái tên của cô, lúc cô rơi vào lưới tình cũng không che giấu được.
Lưu Xuân khéo tay, thắt kiểu tóc hoa mai cho cô, vừa hợp với cảnh tuyết.
Vương Uẩn nhìn thiếu nữ ở trong ảnh mà có chút hoảng hốt.
Người trong gương giống cô như đúc, hay là kiếp trước của cô?
Cô có thể không biết xấu hổ mà nói rằng, tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng thiếu nữ mười tám tuổi vốn đang ở cái tuổi tươi đẹp nhất, cô lại là con nhà sĩ tộc, được sống trong nhung lụa, hoàn cảnh sinh hoạt cộng thêm lối ăn mặc khiến cô càng thêm xinh đẹp.
Chiếc máy đỏ thẫm thêu hoa tôn lên dung mạo như hoa như ngọc, không khỏi khiến Vương Uẩn soi gương lại xót thân mình.
Vương Uẩn cũng bị chính mình làm cho buồn nôn, dứt khoát thu gương lược lại.
Gần đây lão thái thái miễn thỉnh an, lại tính rằng qua giờ Ngọ Vương Lâm mới tới nên Vương Uẩn lôi đấu bồng ra, gọi Tuyết Tình cùng mình đi gặp mẹ Trương thị.
Tuyết Tình vén rèm lên, nhét một cái lò sưởi cầm tay vào tay Vương Uẩn.
May là đã có chuẩn bị, Vương Uẩn vừa ra khỏi cửa đã bị gió thổi cho co lại.
Hơn nữa chỗ ở của cô cách chỗ Vương thị không xa, bước nhanh chút sẽ đến nhanh thôi.
Trương thị cũng là con nhà quan nhỏ, xinh đẹp lại dịu dàng. Có lẽ là bất mãn với hôn sự của con gái nhưng không thể nào làm được gì, bà ấy rất thương Vương Uẩn, thấy cô tới lập tức kéo tay cô dẫn vào phòng.
"Sao mặc ít như vậy đã ra ngoài rồi? Mau vào phòng cho ấm."
Trên đời này có một loại lạnh mang tên "mẹ cảm thấy bạn lạnh", Vương Uẩn nghe lời Trương thị nói mà cảm xúc đan xen, nghĩ đến cha mẹ ở hiện đại lại không nhịn được chua xót, nước mắt rơi xuống. Không biết rốt cuộc cô ở hiện đại đã chết hay là thế nào, cô chỉ hi vọng Vương Uẩn chính chủ có thể xuyên đến hiện đại thay thế cô, cô cũng vui vì mình còn có một người chị thay mình báo hiếu.
Vương Uẩn đối mặt với Trương thị nhưng trong đáy lòng lại không thể nào xem bà ấy là mẹ được, chỉ có thể xem như một người dì vô cùng tốt. Đối mặt với bà ấy, cô luôn không khỏi áy náy.
Trương thị coi nước mắt của Vương Uẩn là sự tủi thân, đau lòng cầm khăn tay tỉ mỉ lau khóe mắt cho cô: "Hôm nay như vậy, lão thái thái đã quyết tâm rồi." Bà ấy không ngừng than thở, giọng hơi run rẩy: "Cha con cũng không dám không vâng lời, chỉ thiệt thòi cho con."
"Muốn... Muốn gả..." Nói được một nửa cô lại không nên lời, chỉ nhỏ giọng khóc.
"Mẹ biết con tủi thân, hôm nay Lâm Nhi về thăm nhà, Lâm Nhi tốt số, chỉ khổ cho con..."
Vương Uẩn kéo tay Trương thị, cười nói: "Mẹ đừng khóc, con nghĩ thông rồi."
Tuổi thọ trung bình của người cổ đại thấp, lão già kia tên Tuân Trinh, năm nay đã sáu mươi rồi, có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa, cô chỉ cầu mong hai người chung sống hòa thuận, đợi đến khi lão cưỡi hạc về tây, cô làm góa phụ cũng nhàn nhã tự tại.
"Bây giờ con chỉ muốn chung sống hòa thuận với Tuân đại nhân, trước kia con không hiểu chuyện, phạm rất nhiều sai lầm, mới khiến trai tài trong kinh không muốn cưới con." Cô ôm tay Trương thị, thấp giọng nói.
Trương thị thấy Vương Uẩn hiểu chuyện như vậy thì càng đau xót. Một mặt là con gái hiểu chuyện, một mặt là dư luận bán nữ cầu vinh trong kinh thành, Trương thị vô cùng phiền não. Bà ấy đã đi xin lão thái thái, nhưng lão thái thái rất quật cường, đã quyết định thì không thay đổi được.
Thanh danh của con gái không tốt, trong lòng Trương thị hiểu rõ, không ai thèm thì tìm con nhà nghèo để gả cũng là một cách, nhưng làm mẹ thì có ai muốn con gái gả vào nhà nghèo chịu khổ đâu, huống hồ nhị phòng còn có một mối hôn sự tốt như vậy nữa. Bà ấy không muốn con gái bị áp đặt, cứ kéo dài mãi muốn tìm một người tốt, cuối cùng kéo dài tới khi Tuân Trinh cầu hôn, nay đã thành cưỡi hổ khó xuống được.
Con gái đã nghĩ thông, Trương thị cũng không thể cả ngày khóc tỉ tê khiến con gái đau lòng được.
Mặc dù Trương thị dịu dàng thích khóc, nhưng cũng không phải dạng hèn nhát không có chủ kiến.
"Uẩn Nhi hiểu chuyện như vậy, mẹ cũng yên tâm phần nào." Trương thị sửa lại mấy sợi tóc mai của Vương Uẩn, thở dài nói: "Đã ăn sáng chưa?"
"Con muốn qua chỗ mẹ sớm nên giữ bụng." Vương Uẩn xoa bụng, giả bộ đáng thương nhìn Trương thị.
Trương thị thấy vậy thì cười quở trách, quay đầu sai Trần ma ma bên cạnh đi chuẩn bị đồ ăn.
Tác giả giải thích tên nhân vật:
Vương Uẩn: Vương là họ của Vương Hi Chi, Uẩn trong Tạ Đạo Uẩn
Tuân Trinh: Tuân là họ của Tuân Úc, Trinh trong Lưu Trinh
Editor trả lời bình luận:
Lịch up truyện: thứ 2,4,6, CN hằng tuần
Tuổi nam9: ở cổ đại thì thật sự là 60 tuổi nha, ban đầu nu9 cũng hơi rén, mà sau ẻm tự vả mê tiên sinh luôn; sau đó tiên sinh và ẻm xuyên về hiện đại, khoảng cách tuổi giảm lại, nhưng tác giả khẩu vị mặn thật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.