Nam Chính Già Rồi

Chương 14: Ta không chỉ mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi




Người tới là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, hai búi tóc được cột lại bằng dây lụa đỏ, hai cây trâm hai bên có gắn trân châu và lưu tô, tóc mái ngắn mềm mại che trán. Cô ấy mặc váy hoa màu nâu nhạt, lúc đi, vạt váy nhẹ nhàng đung đưa, như hoa hạnh mùa Xuân, vô cùng đáng yêu.
Vương Uẩn hứng thú dừng bước lại, nhìn tiểu cô nương và ba người kia, bên tai lại nghe tiếng bàn luận xôn xao của người khác.
“Trẻ con nhà nào thế?”
“Cô bé đáng yêu quá, nhưng mà hơi hung hãn, vừa nhìn đã biết không dễ làm thân rồi.”
Tiểu cô nương không nhìn ai khác, chạy thẳng đến trước mặt thiếu niên kia, mở to đôi mắt trong sáng, như thể rất tức giận: “Ngươi được lắm Trương Đình Khê! Lại chạy tới đây ức hiếp ăn mày!”
Giọng cô ấy như khe núi băng tan ngày Xuân, vừa trong trẻo, vừa mang khẩu âm Tứ Xuyên.
Thiếu niên mặc áo tối màu và hai người bạn nhìn thấy cô bé kia thì như nhìn thấy tiểu bá vương, sắc mặt đều thay đổi.
Thiếu niên mặc áo tối màu tỏ vẻ khổ sở: “Sao ngươi lại tới đây?”
Đôi mày thanh tú của cô bé nhướng lên, trông cô ấy khá ngông nghênh, khí thế còn mạnh hơn thiếu niên mặc áo tối màu mấy phần. Cô bé chỉ vào thiếu niên mặc áo màu vàng nhạt, chất vấn: “Sao nào? Giang Trật, Lục Hiên, các ngươi tới được mà ta không tới được à?”
Thiếu niên mặc áo tối màu nhíu mày lại: “Sài Ngọc Chúc, ngươi không đi theo họ, sao đến được đây?”
Cô bé hung hãn quay đầu lại: “Trương Đình Khê, ngươi câm miệng! Ngươi gọi ta là gì cơ?”
Thiếu niên mặc áo tối màu, có lẽ nên gọi là Trương Đình Khê, lập tức xanh mặt lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi dặn ra ba chữ vô cùng nhỏ: “Tiểu cô cô.”
Tiểu cô nương này lại là trưởng bối của Trương Đình Khê.
Cô bé hài lòng gật đầu: “Ngoan.”
Nhưng nụ cười trên mặt cô ấy chưa kéo dài được ba giây, cô ấy lại đã chỉ vào Trương Đình Khê mà mắng: “Sao ta lại ở đây? Còn không phải vì ngươi à? Đã nói là cùng nhau đi đạp thanh*, Tử Thận chỉ giỡn với ngươi thôi, ngươi lại coi là thật, phẩy tay đi mất, làm hại chúng ta phải đi tìm! Vậy cũng tốt, cũng để ta thấy được ngươi đang ức hiếp một tên ăn mày! May mà ngươi còn nhớ được tiểu cô cô ta đây, ta còn tưởng ngươi đã quên mất ta là ai từ lâu rồi chứ! Nếu cha ngươi mà biết ngươi đi đạp một tên ăn mày, không đánh gãy chân ngươi mới lạ!”
Trương Đình Khê nghe tiểu cô nương nói, như thể rất tức giận, lạnh lùng nói: “Tìm ta làm gì? Các ngươi không tìm ta, không vui vẻ tự tại hơn à? Chắc sau khi ta đi, mấy người bọn họ vui lắm chứ?”
Cô bé giậm chân: “Chúng ta vui chỗ nào? Trương Đình Khê, ngươi đang quậy phá gì đây?”
“Ta quậy phá á? Các ngươi tự đề cao mình quá rồi.”
“Không phải thế thì sao ngươi phải chạy chứ?”
“Chân mọc trên người ta, ta cảm thấy không thú vị, sao không thể đi được?”
“Huynh trưởng ta nuôi ngươi lớn thế này, ngươi lại như vậy à?” Cô bé không nói lại thanh niên thì nóng nảy, đỏ mặt lên nói: “Lát nữa về, ta nhất định sẽ nói với huynh trưởng chuyện tốt ngươi làm hôm nay!”
Mách lẻo? Mách phụ huynh à?
Vương Uẩn nghe xong, nụ cười vừa mới nín lại đã không nín được nữa, cô cười thành tiếng.
Nụ cười không đúng lúc, lập tức Vương Uẩn đã bị chú ý.
Trương Đình Khê nhìn Vương Uẩn, nói bằng giọng bất thiện: “Buồn cười lắm à?”
Vương Uẩn bất đắc sĩ với sự giận cá chém thớt của hắn, cô chỉ là quần chúng đứng xem, hắn lại giận cô làm gì chứ?
Cô đang muốn quay đi, cô bé kia lại chạy đến trước mặt cô, ngẩng lên nhìn thiếu niên mặc áo tối màu: “Trương! Đình! Khê! Ngươi ức hiếp cô nương nhà người ta là sao hả? Ngươi có còn là nam nhân không?”
Vương Uẩn được một cô bé chưa thành niên bảo vệ, cô bé còn gọi cô là cô nương nhà người ta, cơ thể nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt cô. Phát hiện ra điều này, cô có chút dở khóc dở cười.
Cô vỗ vai cô bé: “Cảm ơn muội, ta không sao.”
Tiểu cô nương vẫn không dừng lại, xoay người kéo vạt áo của cô: “Tỷ tỷ, tỷ thấy hết cả sao?”
Nếu nói đến chuyện Trương Đình Khê và tên ăn mày, đúng là cô đã thấy, nên cô gật đầu.
Tiểu cô nương lại hỏi: “Tỷ tỷ cảm thấy hắn làm đúng không?”
Thật ra Vương Uẩn không muốn dính vào chuyện tranh chấp của hai bên, cô chỉ là một người xem nên không có quyền nêu ý kiến. Cô suy nghĩ, để ổn thỏa, cô đành phải trả lời theo cách bảo thủ: “Chỉ có thể nói là cách làm cách làm của vị lang quân này hơi cực đoan thôi.”
Tiểu cô nương không hiểu ý Vương Uẩn, chỉ bắt được hai chữ “cực đoan”, hai mắt phát sáng như tìm được đồng minh. Cô ấy nhìn về phía Trương Đình Khê như khoe khoang: “Ngươi có thấy không? Cả vị tỷ tỷ này cũng nhìn không nổi.”
Vương Uẩn không biết phải làm sao, xem ra cô bé này đã hiểu lầm ý cô rồi.
Ánh mắt Trương Đình Khê trở nên lạnh lẽo: “Chuyện của ta, không cần các ngươi xía vào.”
Tiểu cô nương chỉ vào tên ăn mày, nói: “Ngươi xem hắn bị ngươi đạp thành thế nào rồi?”
Tên ăn mày vốn không được chú ý rụt người lại, cúi đầu.
Cô bé thấy vậy, hừ một tiếng: “Ngươi bảo ta đừng xía vào sao?”
Dứt lời, cô ấy buông Vương Uẩn ra, ba bước chạy thành hai đến trước mặt Trương Đình Khê, giơ nắm đấm lên, đấm chính xác vào eo hắn: “Ta lại càng muốn quản ngươi thay huynh trưởng!”
Thời gian như ngừng lại, thanh niên cúi người xuống, đau đớn rên khẽ một tiếng.
Từ xa, tiếng rao hàng ngoài phố loáng thoáng truyền tới.
Vương Uẩn: “…”
Con gái nhà ai lại dũng mãnh thế? Đánh người ngoài đường luôn?
Trương Đình Khê: “…”
Những người khác: “…”
Cô bé thấy đấm một phát chưa đủ, còn muốn đấm phát nữa.
Thiếu niên mặc áo vàng tên Giang Trật phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng đi qua bắt lấy tay cô bé: “Tiểu tổ tông ơi, đang yên đang lành, ngươi đánh Tử Khanh làm gì?”
Cô bé không phục, giằng tay ra, muốn tránh thoát khỏi thiếu niên: “Giang Trật, ngươi buông ta ra. Ỷ lớn hiếp bé, ngươi cũng coi là hảo hán à?”
Giang Trật cười ha ha: “Ngươi nói sai rồi, ta không phải hảo hán gì cả.”
Cô bé nghe vậy thì bùng nổ, giãy giụa mạnh hơn.
Thiếu niên tên Lục Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn cách dỗ ngọt. Hắn tỏ vẻ đau khổ, nhẹ giọng an ủi.
“Ngọc Chúc, ngươi nghe ta nói này.”
“Phi! Ta không nghe!”
“Ngọc Chúc! Ngọc Chúc! Ngươi ngoan chút!” Lục Hiên túm cánh tay trắng nõn như ngó sen của cô bé, giữ lấy cô ấy, muốn nói lý lẽ: “Ngươi muốn giáo huấn Tử Khanh cũng được, nhưng lại làm trước mặt mọi người, người khác sẽ nghĩ thế nào chứ?”
Hắn nói như thế, cô bé lập tức yên lặng, không giãy giụa nữa, có lẽ cũng nhận ra mình đang làm mọi người mất mặt, hành động hơi khác người.
Nhưng cô ấy không tìm được bậc thang để bước xuống, nên vẫn sưng mặt, quát Trương Đình Khê: “Về nhà ta giáo huấn ngươi tiếp!”
Cô bé đánh khá mạnh, Trương Đình Khê phải dùng tay ấn vào bụng phải, chỗ bị cô bé đấm, một lúc sau mới thẳng người lên được.
Khi đứng thẳng lên, sắc mặt hắn rất âm u: “Sài Ngọc Chúc, ta thấy ngươi bị chiều hư rồi.”
Cô bé giơ nắm đấm lên như muốn thị uy.
Trương Đình Khê nổi đóa.
Giang Trật kéo cô bé đi về phía trước, nói bằng giọng an ủi: “Đi thôi, đi thôi!”
Hắn còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Lục Hiên.
Lục Hiên tiến lên choàng vai Trương Đình Khê: “Tử Thanh, ngươi đừng có so đo với Ngọc Chúc, dù bối phận của nàng ấy lớn, nhưng nàng ấy chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện thôi.”
Trương Đình Khê hất cái tay trên vai đi, cười gằn: “Ta so đo gì với nàng ấy chứ?”
Cánh tay Lục Hiên lúng túng dừng giữa không trung. Hắn sờ nhân trung, gật đầu qua loa, lại nhìn xung quanh, cố ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, kéo Trương Đình Khê, muốn đưa hắn đi: “Đi nào, đừng đứng đây để người ta chê cười nữa.”
Đi một đoạn, Lục Hiên quay đầu lại hét lên với đám người đang vây xem: “Giải tán hết đi, hôm nay để mọi người chê cười rồi.
Hai người chia nhau kéo thanh niên áo tối màu và cô bé kia đi.
Đã hết chuyện để hóng, mấy người nhàn rỗi đều tản đi hết, tên ăn mày mò thấy cái chén vỡ đã lăn qua một bên.
Đúng lúc này, Tuyết Tình chen vào tìm Vương Uẩn, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Cô nương đã xem xong rồi, mau đi thôi, sắp tới thời gian hẹn với Tuân đại nhân rồi.”
Vương Uẩn không có khái niệm thời gian, nghe vậy thì giật mình nhìn mặt trời: “Đã tới trưa rồi à?”
“Chạy tới sông Vọng cũng tới giờ.”
Vương Uẩn nhìn theo hướng bốn người kia rời đi, dù hơi tiếc, nhưng cũng không lưu luyến. Bốn người đó đều mặc đồ may bằng vải thượng hạng, có lẽ là sĩ tộc, không chừng sau này còn có duyên gặp lại.
Trên đường gặp chuyện nên trì hoãn một lúc, khi cô đến sông Vọng, mặt trời đã treo cao.
Trên sông có nhiều thuyền nhỏ, mái chèo khua nước khuấy động mặt sóng lăn tăn, tiếng chèo thuyền nhẹ nhàng như câu hát Giang Nam.
Du khách bên bờ sông như dệt cửi, các thiếu niên thiếu nữ kết bạn đồng hành, tay áo quyện vào nhau, hăng hái, gương mặt tràn ngập ý cười. Hàng liễu trên đê rủ cành xuống bên bờ nước, các tửu lâu bên bờ sông thấp thoáng bên rặng liễu, cờ xí bị gió thổi bay phần phật.
Vương Uẩn và Tuyết Tình tới bờ sông nhưng không dừng lại lâu mà tới Đình Vân lâu luôn.
Tửu lâu này trang trí tao nhã, là sản nghiệp của phú thương Phương Hoa Lâm. Nhà ông ngoại Vương Uẩn có làm ăn qua lại với người này nên cô có biết chút ít.
Người tới tửu lâu này phần lớn là những người có chút tiền của, bách tính bình thường đều nghỉ chân ở quán trà bên sông.
Những người đang uống rượu uống trà trong đại sảnh nghe động tĩnh thì nhìn về phía Vương Uẩn, lại vô cùng hứng thú thu hồi tầm mắt, người uống rượu thì uống tiếp, người ăn cơm thì ăn tiếp.
Tuân Trinh đã đặt một phòng riêng ở tầng hai, tiểu nhị hỏi tên hai người rồi dẫn hai người lên tầng hai.
Lên trên, quẹo qua phải là tới.
Khi Vương Uẩn tới, bên bàn đã có một ông lão thanh quắc đang ngồi. Trên bàn bày hai ba cái chén, ông cụ đang nhìn ra bờ sông ngoài cửa sổ bằng vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh. Gió từ ngoài thổi vào, thổi bay mấy sợi tóc của y, khiến y thêm mấy phần phóng khoáng của danh sĩ.
Thấy Vương Uẩn, y tự nhiên chỉ vào cái ghế đối diện:
“Tiểu hữu, ngồi đi.”
Vương Uẩn mang theo Tuyết Tình ngồi xuống, tự mình rót trà: “Sao tiên sinh lại tới trước vậy?”
Chuyện của Trương Đình Khê và Sài Ngọc Chúc ban nãy chậm trễ mất một lúc, bây giờ cô hơi khát.
“Ta xử lý xong công vụ mới tới, xem ra ta nhanh hơn rồi.” Tuân Trinh quan tâm đợi cô uống nước xong mới hỏi: “Tiểu hữu vội vàng tới, trên đường đã gặp chuyện gì thú vị sao?”
“Quả nhiên không có chuyện gì gạt được tiên sinh hết.” Vương Uẩn bưng chén, sung sướng thở ra một hơi.
“Trông tiểu hữu rất có tinh thần, vừa nhìn đã biết rồi.”
“Vẻ mặt ta dễ nhìn ra vậy sao?” Vương Uẩn hơi buồn rầu.
Tuân Trinh mỉm cười: “Đúng vậy.”
Vương Uẩn đặt chén trà xuống: “Không gạt tiên sinh, ta mới gặp mấy người thú vị.”
“Ồ?” Tuân Trinh rất nể mặt mà lộ ra vẻ tò mò: “Có gì thú vị?”
Vương Uẩn kể tường tận chuyện vừa rồi lại cho Tuân Trinh nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.