Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 30: Tôi đợi em




Uyển Như sau khi rời khỏi tập đoàn Lục thị, cô không bắt xe về nhà mà một mình buồn bã đi bộ trên đường, có lẽ những lời nói ngày hôm nay của Thiệu Thục Quyên, thật sự đã khiến cô cảm thấy rất áp lực và tổn thương. Đúng,cô không phải người tài giỏi, cũng không phải là người có thực lực, nhưng bản thân cô chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành kẻ đi cướp công lao của người khác, càng không nghĩ sẽ tranh giành bất cứ thứ gì của Tống Giai Ý. Mặc dù cô không biết tại sao bản thân lại được chọn làm người đại diện hợp tác với Lục thị nhưng Lâm Uyển Như cô trước giờ không phải là người như vậy
Vẫn đang còn đang mải mê suy nghĩ thì một chiếc Bugatti Veyron Vivere carbon 2 màu đen trắng sang trọng dừng lại bên cạnh, bóp kèn in ỏi, khiến Uyển Như giật mình chú ý.
Cửa sổ kính xe vừa hạ xuống, một người đàn ông đưa tay tháo ra chiếc kính râm trên mặt, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chói chang khiến người đối diện phải lóa cả mắt vì gương mặt vô cùng đẹp trai rạng rỡ của anh
" Giai Kỳ, đúng thật là em sao,vậy mà lúc nãy tôi còn nghĩ bản thân mình nhìn nhầm"
Uyển Như vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông trong xe đang gọi tên mình
" Anh.. Trình Minh Triết, sao anh lại ở đây"
Nhìn đôi mắt to tròn đang mở lớn ngạc nhiên của cô,anh bật cười ra tiếng
" Tôi mới là người phải hỏi em câu này, tại sao em lại đi bộ một mình vậy, tài xế của em đâu"
"Tôi..tôi..."
Uyển Như nhất thời không biết phải trả lời Trình Minh Triết như thế nào, thì đã thấy anh đưa tay mở cửa xe ở ghế lái phụ
" Lên xe đi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi"
Uyển Như nghe anh nói liền vội lắc đầu xua tay
"Không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự bắt xe được"
" Em không cần phải khách sáo với tôi, em quên, em là ân nhân của tôi sao, nếu em không lên xe vậy tôi đành xuống xe bế em vậy"
Nói rồi anh liền đưa tay mở khóa dây an toàn, định bước xuống xe
" Đừng xuống xe, tôi..tôi có thể tự mình lên xe"
Không đợi Trình Minh Triết hành động, Uyển Như đã nhanh chóng ngồi vào xe, đóng cửa lại. Có trời mới biết khi nhìn thấy anh có ý định bước xuống xe, cô đã sợ hãi như thế nào, cái cảnh tượng ngày hôm ấy ở khu thương mại, cả một đám người hâm mộ đuổi theo anh, cô vẫn chưa hề quên, cô không muốn ngày mai bản thân lại lên Hotsearch với tiêu đề " Cô gái bí ẩn của minh tinh Trình Minh Triết"
Thấy cô đã ngồi vào xe Trình Minh Triết mở lời
" Em muốn đi đâu, nếu không vội tôi có thể mời em ăn cơm không?"
" Tôi...cũng được"
Uyển Như vừa định từ chối, nhưng nghỉ lại bản thân trưa nay cũng chưa có ăn gì, cảm thấy có chút đói bụng liền gật đầu đồng ý
Trình Minh Triết đưa Uyển Như đến một nhà hàng gần đó để dùng cơm, nhân viên khách sạn khi nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron ViVere, chiếc xe đứng top 7 trong những chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới dừng trước cổng, gương mặt liền vui vẻ chạy đến đón tiếp.
Bước vào là hai người một nam một nữ, cô gái ăn mặc trông có vẻ khá giản dị, còn chàng trai thì vẫn đội nón che mặt kín mít
" Quý khách không biết ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ"
"Vẫn chưa"
" À, vậy xin hỏi ngài muốn chọn loại phòng nào ạ"
" Cho tôi một phòng V.I.P"
" Vâng, xin mời ngài theo tôi"
Nhân viên đưa Trình Minh Triết và Uyển Như khu vực V.I.P trên tầng 3. Vừa mở cửa bước vào Uyển Như cảm thấy choáng ngợp với không gian nơi này, được thiết kế vô cùng sang trọng, yên tĩnh và bảo mật, đúng là thích hợp cho những minh tinh cần sự riêng tư như anh
Ngồi vào bàn, Trình Minh Triết đưa tay cởi nón tháo khẩu trang, đẩy MeNu về phía Uyển Như
" Cứ gọi tất cả những món em thích, hôm nay tôi mời, xem như là cám ơn em về chuyện đã giúp tôi ở khu thương mại"
Uyển Như định trả lời " Không cần" nhưng khi nhìn vào Menu tất cả những món ăn ở đây giá tiền bằng cả một tháng lương của cô lúc chưa xuyên qua, khiến cô há hốc mồm kinh ngạc, lời nói vừa ra đến miệng cũng liền bị nuốt ngược vào, đúng là người có tiền một bữa cơm cũng có thể xa xỉ đến như vậy, Uyển Như thầm cảm thán trong lòng
Cầm menu trên tay lật tới lật lui, nhìn thấy món nào cũng đều đắt cả, cô đành chọn một món có giá rẻ nhất trong tất cả các món,rồi đưa lại menu cho Trình Minh Triết
Trình Minh Triết cũng không có nhìn menu mà hướng về phía người phục vụ nói một loạt tiếng anh rất lưu loát, sau đó chỉ thấy người phục vụ gật đầu rồi lui ra
Người phục vụ rời đi, Trình Minh Triết quay lại nhìn Uyển Như hỏi
" Sao hôm nay em lại đi bộ một mình, có chuyện gì sao?"
" Không có, chỉ là...chỉ là tôi muốn đi tản bộ"
" Tản bộ, Có ai lại đi tản bộ lúc 12 giờ trưa không? em nghĩ tôi là con nít ba tuổi à"
Thấy cô im lặng không trả lời liền chìa bàn tay phải đến trước mặt cô
" Đưa đây"
Uyển Như ngạc nhiên nhìn bàn tay trước mặt mình
" Đưa cái gì cơ"
" Điện thoại"
Uyển Như nhíu nhíu chân mày khó hiểu nhưng vẫn mở túi xách lấy điện thoại đưa cho Trình Minh Triết
Anh cầm lấy điện thoại trên tay Uyển Như bấm một dãy số rồi lưu lại, trả điện thoại lại cho cô
" Đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào,đều có thể"
" Không cần đâu, tôi làm sao dám làm phiền đại minh tinh như anh,tôi..."
Anh lên tiếng cắt ngang lời của Uyển Như ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô mĩm cười
" Cứ lưu lại, sẽ có lúc em nhất định sẽ cần đến tôi"
Lúc này người phục vụ bưng thức ăn bước vào, tất cả những món ăn được đặt trên bàn đều nghi ngút khói, trưng bày lại rất đẹp mắt, tuy chưa biết mùi vị như thế nào nhưng hương thơm thì thật sự đã khiến Uyển Như chỉ mới ngửi thôi đã chảy cả nước miếng rồi
Trình Minh Triết nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình ăn đến vô cùng ngon miệng thì trong mắt ánh đều đong đầy ý cười, có lẽ Tống Giai Kỳ là cô gái đầu tiên khi ngồi đối diện với anh, một người không chỉ đẹp trai, gia thế hiển hách lại còn là một đại minh tinh với lưu lượng cao nhất hiện nay mà cô lại có thể ăn uống vui vẻ, không kiểu cách, không giả tạo,ngược lại còn cực kì tự nhiên khiến anh cảm thấy cô rất đặc biệt so với những cô gái anh từng gặp
Khi đã ăn xong, sau nhiều lần từ chối thất bại, Uyển Như đành để Trình Minh Triết lái xe đưa cô về
Lúc xe chạy đến cổng Tống gia, Uyển Như tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì Trình Minh Triết liền đưa đến trước mặt cô hai tấm vé
" Đúng rồi, Giai Kỳ tối thứ bảy tuần này tôi có buổi trình diễn ca nhạc ở trung tâm S, đến xem tôi biểu diễn nhé, em có thể rủ bạn bè cùng đi, thời gian là khoảng 8h tối"
Nhìn thấy hai tấm vé trên tay Trình Minh Triết Uyển Như liền lên tiếng từ chối, cô cảm thấy bản thân mình bây giờ không có thời gian cũng như tâm trạng để đi đến những nơi như vậy
" Thật ngại quá...tôi..."
Trình Minh Triết sợ Uyển Như sẽ từ chối, vội nhét hai tấm vé vào tay cô, ánh mắt mong chờ
" Đến xem một chút cũng được"
Lời nói từ chối vẫn chưa thốt ra đã nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trình Minh Triết, Uyển Như cũng không nỡ từ chối nữa,cô đành cất hai tấm vé vào túi xách, rồi gật đầu tạm biệt
Vừa mở cửa xe, còn chưa bước xuống,Trình Minh Triết đã nắm lấy cánh tay cô giữ lại, giọng điệu trầm ấm lưu luyến
" Giai Kỳ...Tôi đợi em"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.