Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 13: Thanh mai trúc mã




Tại tập đoàn Lục thị,sau khi buổi họp như thường lệ kết thúc bước ra khỏi phòng họp trợ lý Hàn cung kính hỏi Lục Ảnh Quân " Lục tổng đồ ăn trưa hôm nay..." trợ lý Hàn vẫn chưa nói hết câu đã nghe tiếng Lục Ảnh Quân cắt ngang " Không cần..về Lục gia" bởi vì sáng hôm nay bà của anh đã gọi điện trách mắng anh bảo anh không quan tâm bà vừa đi công tác về cũng không đến thăm bà, cho nên khi cuộc họp kết thúc anh liền tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa về Lục gia thăm bà cùng ăn bữa cơm với bà.
Xe chạy đến Lục gia,thì đúng lúc có một chiếc BMW X5 kiểu dáng sang trọng cũng vừa dừng ở cổng, người bước xuống xe là một cô gái,dáng người cao ráo làn da trắng như sứ mái tóc xoăn dài thời thượng cùng gương mặt vô cũng mỹ lệ sắc sảo,cô đưa tay tháo chiếc kính râm màu đen lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp đôi môi đỏ quyến rũ mĩm cười nhìn về phía Lục Ảnh Quân " Ảnh Quân..đã lâu không gặp" Lục Ảnh Quân nhìn thấy cô gái gương mặt quen thuộc khuôn miệng khẽ nhếch " đã lâu không gặp" lúc này trợ lý Hàn đứng phía sau cũng cúi đầu cung kính " Đoàn tiểu thư..xin chào"
Cô gái xinh đẹp quyến rũ động lòng người vừa bước xuống xe, đó chính là Đoàn Hân Nghiên cô con gái rượu duy nhất của tập đoàn Đoàn thị, tập đoàn xuất nhập khẩu vải, da cao cấp lớn nhất hiện nay,cô hiện tại vừa mới kết thúc hành trình tu nghiệp nâng cao trình độ ở nước ngoài cũng vừa mới đáp máy bay trở về được vài hôm, cô có thể được xem là thanh mai trúc mã với Lục Ảnh Quân vì cả hai quen biết nhau từ nhỏ ba của Lục Ảnh Quân và ba của Đoàn Hân Nghiên vừa là bạn thân vừa là chiến hữu trên thương trường, chính vì vậy gia đình hai bên rất mong muốn Đoàn Hân Nghiên và Lục Ảnh Quân có thể trở thành một đôi nhưng Lục Ảnh Quân từ nhỏ đến lớn chỉ xem Đoàn Hân Nghiên như một cô em gái nhỏ
Đoàn Hân Nghiên nhanh chân bước đến bên cạnh Lục Ảnh Quân,đưa tay khoác lấy tay anh miệng cười vô cùng rạng rỡ "Anh cũng đến thăm bà nội à, thật trùng hợp em cũng thế vậy chúng ta cùng vào trong đi" Lục Ảnh Quân "ừm" một tiếng rồi cùng cô bước vào.
Trong đại sảnh Lục gia, bà nội Lục đang đứng ngay cửa chờ đón, bà tên thật là Phương Mỹ Kỳ nhưng là bà nội của Lục Ảnh Quân nên những người thân thiết sẽ thường hay gọi bà là "bà nội Lục " nhìn thấy bóng dáng của Lục Ảnh Quân bước vào trong lòng bà rất vui mừng nhưng ngoài mặc vẫn làm ra vẻ giận dỗi bà mở lời trách móc" Còn biết đường về thăm bà già này à, ta còn tưởng là cháu quên mấy bà già rồi chứ" thấy bà giận dỗi Lục Ảnh Quân cười nói "Cháu làm sao có thể, chỉ là công việc có chút bận" bà nội Lục nghe anh nói vậy lại càng tức giận lúc đang định lớn tiếng trách mắng thì Đoàn Hân Nghiên bước lên mĩm cười lễ phép cúi đầu gọi " Bà nội" nhìn thấy Đoàn Hân Nghiên bà rất bất ngờ và ngạc nhiên bỗng vui mừng hớn hở nắm lấy tay cô " Hân Nghiên cũng đến à. A..thật tốt quá..vào đây..vào đây"
Bà kéo Đoàn Hân Nghiên đến ghế sopha ngồi xuống đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô ngắm nghía " Hân Nghiên của chúng ta lớn lên lại xinh đẹp thế này" nghe bà nội Lục khen mình Đoàn Hân Nghiên hai má ửng hồng e lệ càng thêm xinh đẹp động lòng một vẻ đẹp mà bất kì người đàn ông nào nếu nhìn thấy cũng sẽ không thể rời mắt cô nắm lấy bàn tay bà nội Lục "bà đừng khen con nữa Ảnh Quân anh ấy sẽ lại cười con" bà yêu chiều sủng nịnh nhéo nhéo chiếc mũi cô. Đoàn Hân Nghiên như sực nhớ cô đưa tay lấy trong túi xách một chiếc hộp nhỏ đưa cho bà nội Lục " Đây là quà về nước con biếu bà, bà mở ra xem xem có thích không ạ",mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc vòng tay cẩm thạch vô cùng tinh xảo ngọc cẩm thạch rất quý giá nhìn qua là biết rất đắt tiền" bà nội Lục vỗ vỗ mu bàn tay cô " Con thật có lòng còn nhớ đến bà già này, chẳng giống như ai kia " bà vừa nói vừa nhìn Lục Ảnh Quân giọng oán trách.Lục Ảnh Quân thấy bà như vậy thì chỉ biết cười trừ.
Quản gia cho người dọn cơm lên tất cả thức ăn được dọn lên hôm nay đều là những món mà Lục Ảnh Quân thích nhất,chính là bà nội Lục cố tình bảo đầu bếp chuẩn bị, bà lo sợ đứa cháu này của bà vì công việc bận rộn mà ăn uống qua loa,không biết tự chăm sóc bản thân. Bà đưa tay gắp đồ ăn vào chén cho Lục Ảnh Quân giọng quan tâm " ăn nhiều vào, cháu gầy đi rồi đấy" rồi quay sang mĩm cười với Đoàn Hân Nghiên "Hân Nghiên à cháu cũng tự nhiên nhé!" Đoàn Hân Nghiên mĩm cười lễ phép trả lời " Vâng cháu sẽ tự nhiên ạ" cô đưa tay gắp đồ ăn vào chén cho bà nội Lục " Bà cũng ăn nhiều vào ạ" bà nội Lục vui vẻ gật đầu " Được..được"
Có lẽ do công việc bận rộn lại hay đi công tác nước ngoài nên hôm nay được ăn lại những món ăn mang hương vị quen thuộc mà anh thích nhất khiến anh cảm thấy ngon miệng nên ăn được nhiều hơn bình thường,Lục Ảnh Quân buông đũa anh đưa khăn tao nhã lau khóe miệng nhìn Đoàn Hân Nghiên "nghe nói em vừa hoàn thành khoá học" Đoàn Hân Nghiên nghe anh hỏi mình đặt cốc nước trong tay xuống đáp " phải, khóa học đã hoàn thành và em cũng vừa đáp máy bay trở về vài ngày trước" Lục Ảnh Quân "ừm" một tiếng đưa tay nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy " vậy chúc mừng em, hi vọng sau này hai công ty chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, bây giờ công ty còn có việc, anh đi trước, em cứ từ từ ở lại trò chuyện với bà" Đoàn Hân Nghiên thấy anh chuẩn bị rời đi liền đứng dậy vội vã "Anh đi sớm vậy sao chỉ mới ăn cơm xong thôi mà" bà nội Lục thấy anh muốn đi cũng vội vã "Chưa gì đã đi rồi à con không thể ở lại thêm một chút sao dù gì Hân Nghiên cũng mới về nước" Lục Ảnh Quân bước đến ôm tạm biệt bà nội Lục "sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt chẳng phải sao,bây giờ công ty còn có việc con đi trước khi khác sẽ lại đến thăm bà, hôm nay cứ để Hân Nghiên ở lại bầu bạn với bà, con xin phép" nói rồi anh cầm chiếc áo khoác trên ghế bước thẳng ra cửa, mặc cho hai người phía sau vẫn cố giữ anh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.