Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 39: Bị bắt gian




Sau khi trở về phòng, tôi kể hết cho anh tất cả những gì mình từng trải qua, những điều tôi biết cũng như tôi đã xuyên không như thế nào. Trong suốt cả quá trình Hoắc Thiếu Khanh không nói gì, chỉ là vẻ mặt càng thêm hoang mang, mơ hồ. Cuối cùng Hoắc Thiếu Khanh cũng lên tiếng cắt đứt bài diễn văn hơn 2000 chữ đầy máu và nước mắt của tôi, anh nói:
- " Ý em là em xuyên không để cố thay đổi nguyên tác câu chuyện em từng đọc?"
- " Ừ!"
- " Và em chỉ có thể trở về bằng cách thay anh bị tai nạn máy bay?"
- " Đúng rồi!"
- " Nguyên tác trong truyện theo lời em nói thì anh là nhân vật chính? Hơn nữa còn từng yêu Khả Linh?"
Tôi gật đầu nhìn anh, sau mới nhớ anh không thấy gì liền đáp một tiếng:
- " Em xuyên qua gặp anh là duyên, làm em gái của anh là phận. Cho nên em thề lúc đầu mình chỉ muốn làm...."
Vẻ mặt Hoắc Thiếu Khanh dần dần đen lại như người ta thiếu nợ anh mấy tỉ, giọng nói thoáng vẻ bực bội:
- " Đừng nói lúc đầu em chỉ muốn làm em gái của anh?"
Tôi mỉm cười lấy lòng kéo tay anh, lắc đầu lia lịa:
- " Đâu có, đâu có. Anh Khanh nhà ta đẹp trai, dịu dàng tốt bụng như vậy, gặp ai cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!"
Hoắc Thiếu Khanh lơ đãng:
- " Ai gặp cũng yêu, vậy còn em thì sao?"
- " Đương nhiên là không..." Thấy mày anh nhăn lại, tôi nhanh miệng chữa: "...không thể không yêu rồi!"
Thấy Hoắc Thiếu Khanh mỉm cười với vẻ hài lòng, tôi liền không một tiếng động lau mồ hôi lạnh trên trán.
Lòng dạ đàn ông a~~
Hai chúng tôi trầm mặc một lúc lâu, tôi nói với anh:
- "Hôm nay đã hết hạn một tuần em chăm sóc anh, cũng hết kì nghỉ phép của em rồi! Cho nên dì Lâm sẽ quay trở lại chăm sóc cho anh!"
Hoắc Thiếu Khanh nhíu mày: " Hết hạn gì chứ?"
Tôi âm thầm gãi đầu, cười hê hê nói:
- " À...thì...lúc đầu em giúp anh của em chăm sóc bệnh nhân là anh trong thời hạn một tuần, sau đó em sẽ được tự do, hơn nữa còn có thêm một căn nhà tại khu XX gần công ty!"
Nói ra giống như vì tiền tôi mới chăm sóc cho anh vậy! Nhưng mà thành thật sẽ được bao dung, cứ tin là vậy đi!
Nhưng mà Hoắc Thiếu Khanh căn bản không để ý đến chuyện đó, cái anh quan tâm chính là:
- " Em có anh trai sao? Là anh ruột? Hay anh nuôi?"
Sau đó, mặt anh biến sắc, bắt đầu suy diễn trường hợp thứ 2, giống như nếu tôi có anh là anh trai nuôi, hai anh em chúng tôi đã được coi là thanh mai trúc mã, tình cảm thân thuộc dần dần đi đến tình yêu....giống như tôi và anh vậy!
Thế là để chấm dứt suy diễn của "bình dấm" Hoắc Thiếu Khanh, tôi liền dứt khoát:
- " Là anh trai ruột cùng huyết thống!"
Nếu tôi và Hoàng Minh Lãng mà yêu nhau, tôi thà nhảy sông tự tử cho rồi!!!(_,,,_|||)
- "À" Sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- " Được rồi! Mai dì Lâm sẽ đến chăm sóc anh! Em về đây!"
- " Đừng đi!"
Anh liền đưa tay giữ chặt tôi lại nhưng do không thấy gì nên bắt hụt, thế là tôi liền tự thân đi đến, cầm tay anh nắm chặt cánh tay tôi, tư thế giống như là mình thật sự bị kéo lại.
Đây gọi là sự bao dung trong tình yêu!!
Hoắc Thiếu Khanh nói: " Em tiếp tục chăm sóc anh đi! Anh có thể nói với ba mẹ cho dì Lâm xin nghỉ, hơn nữa cũng sẽ trả lương cho em đầy đủ!"
Cái gì?(0_0) Bắt tôi ở lại chăm sóc anh? Vậy công việc của tôi thì sao? Cả công việc của Dì Lâm nữa, khiến dì ấy tự dưng lại bị mất công việc lương cao đã làm 20 năm, nghĩ sao cũng thấy người sai là tôi!
Tôi liền lên tiếng phản đối: " Không được đâu! Dì Lâm đã chăm sóc cho anh gần 20 rồi, tự dưng lại bắt dì ấy nghỉ việc, dì ấy biết sống sao đây!"
Anh nói: " Bắt dì ấy nghỉ việc là tốt cho dì ấy, anh sẽ nhờ ba mẹ chu cấp tiền cho dì ấy từ đây đến hết đời, anh cũng sắp xuất viện rồi, cho nên có thể tự lo bản thân được!"
Trong lòng tôi dâng lên một đốm lửa nhỏ! Đố kị a! Đúng là người giàu có khác, nói chuyện cũng rộng lượng phóng khoáng như vậy!
Chẳng bù cho hạng nhân viên công sở phải sống dưới đồng lương bèo bọt như tôi!(π~π)
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện Hoắc Thiếu Khanh nghĩ quá đơn giản, anh không biết hiện tại giữa tôi và anh có khoảng cách rất xa, chính giữa lại có tấm chắn phân biệt giàu nghèo. Anh là người có địa vị, chắc chắn sau này sẽ thừa kế công ty của ba Hoắc, làm một vị CEO cấp cao, người người ngưỡng mộ. Lúc trước còn có thể miễn cưỡng đứng chung với anh, còn bây giờ thì...haizzz
Là nhân viên dưới trướng thì thôi, đã thế chức vụ, tài năng gì đó cũng không có gì nổi bật. Nói tôi là bạn gái của anh? Ai mà tin! Chắc tôi chỉ có nước làm bảo mẫu là cùng!
Thế là tôi ra sức thuyết phục anh, tạm thời cứ giấu đi quan hệ của chúng tôi đã:
- " À! Anh à! Em thật sự không thể nghỉ việc để chăm sóc cho anh được, anh biết mà, em muốn tự mình phấn đấu, không muốn dựa vào ai cả! Cho nên anh ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi, mỗi ngày em sẽ dành thời gian đến thăm anh!Được không?"
Biết tôi là người cứng đầu, đã quyết định sẽ không thay đổi, Hoắc Thiếu Khanh chỉ còn biết thở dài, kì kèo với tôi:
- " Ngày nào cũng phải đến thăm anh đấy!"
Tôi mỉm cười ôm anh, hôn một cái:
- " Nhất định!"
Cạch
Trong lúc tôi và Hoắc Thiếu Khanh còn ôm nhau thân thiết, môi tôi còn dính trên má anh, tình huống vừa lúng túng vừa khó xử vừa mập mờ như thế lại lọt hết vào trong mắt hai người.
Mà hai người đó...lại chính là ba mẹ của Hoắc Thiếu Khanh. Hơn nữa họ còn dùng ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn hai chúng tôi!
Nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu tôi liền bật ra ba chữ: Bị bắt gian!
Huhu! Tôi đi đào lỗ để chui đây! Tạm biệt!(π~π)
==== Lời muốn nói ====
Mấy chap trước nói nhiều rồi nên chap này mình sẽ ngắn gọn hơn! Dạo này nhận được nhiều comments tích cực của các bạn khiến mình rất vui, đánh giá cũng tăng lên rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và an ủi mình!
P/s: Nói thêm một tí, những comments của các bạn mình đều đã đọc( sớm học muộn), nhưng vì lí do trong cuộc sống, chương trình học khiến mình hơi bận nên không thể rep được, cho nên mình chỉ có thể like cho từng comments thôi nha! Mong mọi người thông cảm cho mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.