Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 34: Bệnh nhân mù




Đầu tiên muốn thực hiện lời hứa với Hoàng Minh Lãng phải tìm hiểu trước hoàn cảnh, tôi liền đi tìm người mẹ vợ tương lai để trò chuyện.
Bình thường tôi là người khá ít nói, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, nhưng vì cuộc sống tự do những năm về sau, tôi liền cố gắng gây ấn tượng tốt với người nhà bên kia. Quả nhiên, những công sức và nỗ lực của tôi được đền đáp, bà Lâm rất thích tôi, khen tôi ngoan hiền, giỏi ăn nói, miệng lưỡi ngọt ngào.
Thật ra tôi muốn nói rằng! Bác gái à! Con đang giúp ông anh vô dụng của con cua con gái bác đấy!!
Tất nhiên, những điều đó chỉ nên nghĩ, không nên nói!
Sau đó, tôi liền bắt chuyện, hỏi thăm tình hình của bệnh nhân kia:
- " Bác Lâm, xin phép cho con hỏi, bệnh nhân kia là người như thế nào?"
Bác Lâm là người phụ nữ hơn 50, nở nụ cười hiền lành, gương mặt đầy thương cảm:
- " Haizz, nghĩ đến là thấy tội. Lúc bác làm công việc chăm sóc này vốn chỉ tưởng là bệnh nhân già đãng trí gì đấy thôi! Cho đến khi được chứng kiến tận mắt, bác thật sự hơi bất ngờ. Bệnh nhân mà bác chăm sóc lại là một đứa trẻ 8 tuổi, hơn nữa còn bị tai nạn giao thông nặng, cả người đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh, khoảng vài ngày sau đó, vết thương đã được xử lí nhưng bác sĩ lại báo tin cậu bé ấy có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại!"
Tôi thương xót nhìn bác, bác nói tiếp:
- " Gia đình cậu bé ấy đã rất sốc khi biết tin này, họ chờ đợi vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài năm, nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Một lần đợi, là gần 20 năm!"
Gần 20 năm? Sống thực vật lâu như vậy mà không chết? Tôi hỏi:
- " Vậy cậu bé đó đã tỉnh chưa bác?"
Bác Lâm gật đầu:
- " Rồi! Mới gần đây thôi! Lúc gia đình đã từ bỏ hy vọng có thể cứu sống cậu ấy, quyết định cho cậu ra đi thanh thản thì cậu ấy lại tỉnh lại!"
Tỉnh lại? 20 năm rồi mà còn có thể tỉnh? Tôi thật sự tò mò rốt cuộc người này là thần thánh phương nào!
" Nhưng mà... " Bác Lâm có vẻ không đành lòng, tôi liền tò mò hỏi bác: " Như thế nào bác?"
Bác Lâm thở dài:
- " Tuy đã tỉnh lại, nhưng do hôn mê trong thời gian quá lâu nên có một vài di chứng. Bác sĩ nói cậu ấy sẽ bị mù tạm thời, cho nên hiện tại cậu ấy không nói chuyện với ai cả, kể cả ba mẹ".
Tội thật! Hôn mê lâu như vậy mới có thể tỉnh lại, lại không thể nhìn thấy gì, nếu đổi lại là tôi, rất có thể tôi sẽ làm như vậy.
Trò chuyện cùng bác Lâm gần một tiếng, tôi liền chào rồi ra về, tôi chuẩn bị một ít cháo thịt, lên taxi đem đến bệnh viện, bắt đầu ngày đầu tiên chăm sóc bệnh nhân.
Trước khi đến đây tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin về một số kiến thức khi chăm sóc bệnh nhân bị trầm cảm. Khi đến bệnh viện, tôi tìm đến phòng 208, nghe y tá nói là cậu bé gì đó ở trong này.
Lúc mở cửa ra, tôi liền thoải mái đi đến bên giường, đật hộp cháo ở đấy, sau đó mới quay lại nhìn cậu bé to xác đang trốn dưới đống chăn kia.
Haiz. Thật không phúc hậu khi bây giờ trong đầu tôi lại bật ra tư tưởng cảm thấy hành động này rất đáng yêu.
Nằm trên giường bệnh năm 8 tuổi, hẳn bây giờ trí lực của anh ta chỉ là một đứa con nít?
Thế là, tôi vừa dụ dỗ vừa vén chiếc chăn ra:
- " Nào, nào, ra đây đi, tôi sẽ không làm gì anh đâu!"
Lúc vén được tấm chăn ra ngoài, nhìn thấy người trên giường tôi liền đứng hình.
Sao...sao lại có một cô y tá ở đây? (0~0)
Tôi đưa tay đẩy nhẹ cô y tá đang run lẩy bẩy kia, vừa lay vừa nói:
- " Cô ơi? À....cho tôi hỏi, bệnh nhân nam phòng này đi đâu mất rồi?"
Cô y tá bị tôi lay ra vẻ hoảng sợ: " Anh ta...anh ta bỗng nhiên nổi điên xô ngã tôi, sau đó chạy...chạy đi rồi!"
Cái gì? Một bệnh nhân mù bị mắc chứng trầm cảm sao có thể đột nhiên nổi điên, hơn nữa còn bỏ chạy ra ngoài? Rốt cuộc cô có phải y tá không thế? Bệnh nhân chạy trốn mà lại run rẩy trốn ở đây?
Tôi sốt ruột hỏi:
- " Rốt cuộc cô đã nói gì với anh ta??"
Cô y tá có vẻ co rúm hơn: " Tôi...tôi chỉ nói tôi có đứa em gái tên Hân rất thích anh ta....muốn...muốn xin anh ta một tấm...tấm hình...!"
Trời đất! Tôi lấy tay ôm đầu, trầm mặc vài giây! Không ngờ vì sự mê trai của cô em gái mà người chị đã dọa luôn bệnh nhân chạy mất!
Tôi ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy dọc hành lang, các khu vực của bệnh viện để hỏi thăm tin tức của bệnh nhân kia nhưng lại không có kết quả, cho đến khi gần đến cửa chính bệnh viện, tôi liền thấy được bóng lưng của một người!.
Đó là một người đàn ông gầy gò, giống như bị thiếu dinh dưỡng, rất cao, hơn nữa điều quan trọng nhất là anh ta dường như bị mù, tay quơ loạn trong không khí, trông bộ dáng rất bất lực.
Không đành lòng chứng kiến cảnh đó, tôi liền từ từ chạy đến:
- " Anh gì ơi....dừng lại!"
Người đàn ông dường như phát hiện ra bản thân chính là mục tiêu mà tôi đang gọi liền đứng lại một chút, sau đó bất chấp tất cả xông ra ngoài.
Gió lạnh thổi qua 5s!!!!!
Tôi nhanh chóng đuổi theo anh ta, thật sự không ngờ có một ngày Hoàng Hiểu Hân này lại bị cả người bệnh nhân vừa mù vừa trầm cảm này coi thường!!!
Cảm giác mình bị tổn thương, hic!
Vì thế, để lấy lại chút thể diện cuối cùng, tôi liền tăng tốc đuổi theo.
Lúc bắt được người bệnh nhân kia, tôi đã mệt đến mức thở không ra hơi.
Haiz, người mù mà chạy cũng nhanh gớm,, thật tội cho cái thân già của tôi!(π••π)
Tôi nắm cổ áo bệnh viện của anh ta, định mở miệng, không ngờ vừa liếc mắt, liền thấy được căn bản từ nãy đến giờ chúng tôi đã chạy đến giữa đường, hiện trường là một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ nhanh đang lao đến.
Tôi dường như hành động theo bản năng, vừa đẩy vừa ôm anh ta ngã về phía bên kia đường.
Lúc té xuống đường không cảm thấy đau, cứ tưởng số mình may mắn, ai ngờ vừa liếc mắt liền nhìn thấy bản thân tôi đang nằm trên mình người khác.
Cảm thấy hơi chút có lỗi, hôm trước tôi vừa tăng 2 cân!
Tôi chóng tay định ngồi dậy, không ngờ lúc nhấc người lên cũng là lúc tôi nhìn rõ gương mặt người phía dưới.
Nhìn xong, đại não đồng loạt ngưng hoạt động.
Tại sao lại là anh?
Hoắc Thiếu Khanh?
==== Chuyên mục đôi lời của tác giả====
Mình muốn lưu ý vài điều với mọi người đây:
Thứ nhất là thời gian ra chap mới, thật sự là mấy ngày qua mình đã bắt đầu học chính thức rồi, Kt chất lượng đầu năm các môn, học bài soạn bài, thậm chí nhà mình còn cúng đám giỗ nữa cho nên mình bận đến mức không cầm được điện thoại lên luôn, nhưng vì mọi người hóng quá, mình lại cảm thấy có lỗi nên bù cho mọi người thêm một chap nữa! Mọi người có ai thấy thương mình không?(πoπ)
Một chap này xem như bù cho những bạn thích bộ truyện của mình, cũng là lời cảm ơn chân thành mà mình muốn nói với các bạn. Nói thật mình là người cực kì tùy hứng, chừng nào có cảm xúc mới có thể viết truyện được, bình thường một chap mình viết từ 800 đến 2000 chữ, số lượng chữ khá lớn như vậy trong thời gian ngắn không thể viết nhiều được, cho nên sau này có chậm trễ mong mọi người bỏ qua cho!* cúi đầu *
Thứ hai, là về vấn đề chính tả. Thật sự mình viết rất nhiều văn nên trình độ chính tả cũng có thể nói là khá tốt, những lỗi sai từ hoặc dấu trong truyện là do mình đánh chữ quá nhanh, app Laban Key lại có chức năng thay thế tự động, có khi nhân đôi chữ, lại có khi chuyển thành một chữ hoàn toàn khác luôn. Mặc dù không ai có ý kiến gì về vấn đề này nhưng mình vẫn muốn nói cho những bạn đã từng cảm thấy khó chịu về vấn đề đó!
Cuối cùng là về các tình tiết trong chuyện, thật ra mình là một trạch nữ, suốt ngày ở trong nhà, thế giới chuyển động xung quanh đều do mình tự tưởng tượng ra, cho nên cái nào không đúng với thực tế thì mong các bạn bỏ qua cho!
Yêu mọi người nhiều lắm!!!💗
P/s: Mình thật sự rất thích đọc cmt của các bạn, cho nên hãy cố gắng đóng góp ý kiến cho mình, tương tác với mình thật nhiều nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.