Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 26: Tình địch




Sáng hôm sau, tôi thức dậy khoảng 8h, uốn éo thắt lưng một lát, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, nhà mới của Hoắc Thiếu Khanh có nét tương tự như nhà cũ của chúng tôi, chỉ có điều là nó nhỏ hơn, chỉ có ba phòng, một phòng cho khách và hai phòng ngủ.
Vừa đặt chân xuống đã thấy nhà bếp truyền ra mùi thức ăn thơm phức, tôi tò mò ghé xem thì thấy Hoắc Thiếu Khanh đang ăn sáng một mình, phía đối diện có một dĩa bánh mì ốp la nóng hổi liền không ngại ngùng ngồi xuống thưởng thức buổi sáng.
Hoắc Thiếu Khanh đang ăn bỗng ngước mặt lên nhìn tôi:
- " Sao bộ dạng em lại thế này?"
Tôi khó hiểu nhướng mày. Bình thường tôi cũng vẫn mặc thế này ở nhà mà, tại sao anh lại có thái độ kì thị thế kia?
- " Em mặc thế này làm sao à?"
- " Đương nhiên là có sao rồi! Em định mặc chiếc váy ngủ để đi họp trường?"
Tôi thản nhiên ăn sáng một cách ngon lành:
- " Họp trường? Làm gì có buổi họp trường nào!"
- " Họp trường đại học lúc trước em học đấy!"
- " Trường đại học lúc trước.....A"
Tôi đánh rơi khúc bánh mì xuống mặt bàn, nhanh chóng luống cuống đứng lên:
- " Ôi trời! Hôm nay họp trường mà em quên mất! Mấy giờ rồi!"
Hoắc Thiếu Khanh dọn dẹp chén bát, nhìn đồng hồ rồi nói:
- " 8h30, 9h là lúc bắt đầu, em còn khoảng 30 phút nữa để chuẩn bị!"
Tôi la lên:
- " 30 phút? Đường từ nhà chúng ta đến đó mất hơn 20 phút đi xe rồi! Ý anh nói là em chỉ còn chưa tới 10 phút để chuẩn bị!"
Hoắc Thiếu Khanh gật đầu một cái thản nhiên, như thể anh không quan tâm chuyện mình có đến muộn hay không.
Tôi chạy vội lên lầu thay quần áo, tô thêm một chút son bóng và phấn má sau đó tức tốc đi xuống lầu.
Hoắc Thiếu Khanh đã đợi sẵn ở ngoài xe, thấy tôi ra anh liền bước xuống, mở cửa bên ghế lái phụ cho tôi.
Tôi nhìn anh, khó hiểu hỏi:
- " Anh đang làm gì vậy?"
Hoắc Thiếu Khanh nhìn tôi:
- " Lên xe đi, hai chúng ta cùng đi!"
Nghe thấy lời anh, tôi liền ra sức phản đối:
- " Tại sao em lại phải đi với anh? Không cần đâu, em có thể gọi taxi được!"
Hoắc Thiếu Khanh nhướng mày nhìn tôi, tôi biết biểu cảm này của anh chứng tỏ anh đang tức giận. Tôi liền lập tức đón xe, nói;
- " Chúng ta đi riêng đi! Em muốn mua một ít đồ, vậy em đi trước, bye!"
- " Hoắc Hiểu Hân...."
Sau đó anh nói gì tôi không còn nghe rõ nữa, tôi bảo bác tài lái xe đến trường, qua gương chiếu hậu vẫn nhìn thấy được bộ dạng trầm mặt tức giận của anh, tôi liền không dám nhìn nữa, quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh đường phố.
Khoảng gần 9h kém năm phút tôi đến trường, trong 4 năm tôi đi ngôi trường này đã thay đổi đáng kể, những khuôn mặt non nớt lạ lẫm đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với một đám bạn quen thuộc đã thay đổi đến không thể nhận ra. Tôi bước từng bước theo dòng người, nhìn những người bạn học đã thay đổi. Có người ngày xưa là một chàng trai nghèo nàn không có tiền để mua một quyển sách chuyên ngành, bây giờ lại là chủ của một xí nghiệp lớn, trở thành người đàn ông giàu có nhất nhì thành phố. Có người ngày xưa là hoa khôi toàn khối giờ lại cặp kè với đại gia, bán rẻ gương mặt với tiếng cười. Có người từng là một cô nàng ít nói, trầm tĩnh, mắc chứng sợ hãi đám đông, bây giờ lại là Mc của một chương trình truyền hình nổi tiếng hàng triệu người xem. Nói chung, đời người thì ai cũng phải thay đổi.
Tôi cứ đi mãi, ngắm khuôn viên, sân trường, lớp học, sân vận động, tất cả mọi thứ mà tôi chưa từng chú tâm ở nơi đây, cho đến khi phía sau vang lên giọng nói:
- " Hoắc Hiểu Hân?"
Tôi dừng bước chân, hơi giật mình khi có người kêu tên mình. Khi xoay người lại, đập vào mắt tôi chính là bộ váy dài màu xanh thướt tha, một cô gái có nét đẹp dịu dàng, nụ cười hiền lành luôn nở trên môi. Tôi sửng sốt một chút:
- " Hạ Thanh Lam?"
Hạ Thanh Lam gật đầu, cô ấy ra hiệu muốn chúng tôi tìm một chỗ để nói chuyện, vì vậy tôi liền đi theo cô ấy đến ngồi ở ghế đá dưới bóng cây gần sân vận động.
- " Cảm ơn em!"
Cứ tưởng cô ấy sẽ hỏi về Hoắc Thiếu Khanh hay đại loại như các câu khách sáo trong giao tiếp, không ngờ câu đầu tiên sau 4 năm lại là cảm ơn tôi. Tôi khó xử:
- " Tại sao chị lại cảm ơn em?"
Hạ Thanh Lam nghiêng đầu nhìn tôi:
- " Vì vào ngày này 4 năm trước, em đã giúp chị thoát khỏi tình cảnh khó xử."
Tôi im lặng suy nghĩ một lát. Chắc là cô ấy muốn nói đến việc tôi bảo vệ cô ấy ở phía sau?
- " À! Lúc đó chắc làm cho mọi người cười chê rồi!"
Cô ấy vẫn nhìn tôi, nở nụ cười:
- " Không đâu! Chị thấy em là một người quyết đoán, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm. Em có thể vì anh trai mà dám ngẩng đầu đối mặt với biết bao nhiêu ánh mắt và lời chỉ trích của mọi người. Đôi khi chị rất khâm phục em."
Nghe nữ phụ đại nhân khen mà mặt tôi nóng bừng, tôi nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó mới mở lời hỏi điều mà mình đang thắc mắc:
- " Tại sao chị không hỏi về anh trai của em?"
Hạ Thanh Lam cười:
- " Em không biết sao? Chị đang làm ở Hoắc Thị"
Tôi khựng một chút mới nhớ ra, theo nguyên tác trong chuyện là nữ phụ sau khi ra trường đã theo nam chính, xin làm việc ở Hoắc Thị, từ đó vô số lần tình cờ gặp mặt, tình cảm chôn giấu biết bao nhiêu năm của nữ phụ càng ngày càng sâu đậm, trở thành nữ phụ si tình yêu nam chính như mạng.
Haizzz. Tại sao tôi lại quên một chuyện quan trọng như vậy chứ? Bây giờ Hoắc Thiếu Khanh đã là người đàn ông của tôi, liệu tôi có nên đứng lên đấu tranh đòi nhân quyền được không? Nhưng mà nữ phụ đại nhân si tình như vậy! Đáng thương như vậy! Tôi thật lòng không muốn nhìn cô ấy bị tổn thương.
Hạ Thanh Lam bỗng nhiên ái ngại nhìn tôi, giống như hạ quyết tâm nhẹ giọng hỏi:
- " Hiểu Hân!"
- " Sao vậy chị?"
- " Chị có một việc muốn hỏi em!"
- " Được rồi! Chị hỏi đi"
- " Có phải... có phải Thiếu Khanh đã có người trong lòng rồi không?"
Rồi, rồi, rồi! Vấn đề quan trọng cũng hỏi ra rồi! Bây giờ cô bắt tôi phải trả lời sao đây? Thế là tôi ra vẻ ngạc nhiên:
- " Sao chị lại nghĩ như vậy?"
Hạ Thanh Lam buồn bã nói:
- " Dạo gần đây anh ấy rất kì lạ! Bình thường anh ấy luôn là người say mê công việc, sáng đến công ty rất sớm, đến giờ tan làm về muộn lại thường xuyên đi công tác. Nhưng mà bây giờ anh ấy giống như hoàn toàn trở thành một người khác, đi làm muộn, lơ là công việc, mắt luôn ngó nhìn đồng hồ, hết giờ làm liền thu dọn đồ đạc ra về ngay, còn kêu thư ký thu xếp cho anh ấy vài ngày nghỉ, chị thật sự không thể hiểu được sao anh ấy lại thay đổi nhanh như thế? Nên chị mới tìm hiểu, biết được anh ấy luôn đi cùng với một cô gái. Chị nghĩ anh ấy có người yêu nhưng không dám chắc nên mới hỏi em."
Tôi hỏi:
- " Sao chị lại biết được những việc này!"
Làm chung công ty nhưng không có làm việc cùng nhau mà, sao cô ấy có thể tìm hiểu được nhiều như vậy?
Hạ Thanh Lam trả lời:
- "Thư kí của anh ấy nói cho tôi biết!"
Quả nhiên! Thư kí Trương nhiều chuyện, khi về nhà tôi nhất định sẽ kêu Hoắc Thiếu Khanh sa thải anh!!!(-_-#)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.