Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 21: Tình cảm khó hiểu




Nụ hôn của Hoắc Thiếu Khanh rất mạnh mẽ, cơ hồ muốn nghiền nát môi tôi, đôi môi mỏng mềm mại cắn mút môi tôi không tha, nhân cơ hội tôi thất thần liền cắn một cái như trừng phạt, tôi khẽ a một tiếng, anh liền nhân cơ hội đó ôm chặt eo tôi, tay giữ chặt sau gáy khiến tôi không thể nhúc nhích, đầu lưỡi linh hoạt cứ thế tiến công công thành đoạt đất.
Tôi hoảng sợ nín thở, mắt mở to trừng anh, ngắm nhìn hàng lông mi dày cong, đôi mắt nhắm chăm chú khiến tim tôi đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Ảo giác, nhất định là ảo giác! Sao Hoắc Thiếu Khanh lại có thể hôn tôi được chứ? Từ trước đến giờ tôi không bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc phải gặp tình cảnh như thế này, từ trong tiềm thức tôi luôn xem Hoắc Thiếu Khanh là anh trai cho nên không bao giờ dám mơ tưởng cái gọi là tình yêu.
Như phủ định suy nghĩ của tôi, Hoắc Thiếu Khanh hôn sâu hơn, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng, đầu lưỡi quấn quít lấy đầu lưỡi tôi như mong muốn được đáp lại. Tôi khẽ thở dốc, khó thở đẩy người anh ra, lúc này Hoắc Thiếu Khanh như tạm hài lòng, buông môi tôi ra, đầu tựa vào trán tôi, giọng khàn khàn:
- " Anh thật sự rất nhớ em!"
Mặt tôi nóng lên, nhịp tim đập nhanh vang dội trong lồng ngực, tôi mềm nhũn tựa vào người anh, tâm trạng rối bời. Hoắc Thiếu Khanh ôm lấy tôi, một tay nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ xuống trán, thâm tình nói:
- " Về nhà với anh, được không?"
Tôi mơ màng:
- " Anh Khanh?..."
Anh khẽ mỉm cười hôn lên môi tôi:
- " Anh đây!"
Tôi xấu hổ nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của anh, bỗng chốc tức giận đánh anh:
- " Ai cho phép anh hôn em! Đồ đáng chết, buông em ra, buông em ra!"
Hoắc Thiếu Khanh mặc kệ tôi đánh, chỉ dịu dàng thâm tình nhìn tôi.
Tôi-_-
Đánh anh như vậy chẳng khác cô gái nhỏ thẹn thùng đang làm nũng, tôi bỗng chốc đứng nghiêm chỉnh lại:
- " Không cho phép ôm em, buông ra!"
Hoắc Thiếu Khanh cười, tay siết chặt hơn.
Tôi giật giật khóe miệng:
- " Anh không biết xấu hổ hả? Không buông tay em la lên đó!"
Hoắc Thiếu Khanh vẫn đang cười, ra vẻ không chấp nhặt với tôi.
Tôi quyết định ra đòn sát thủ:
- " Nếu anh không buông tay, bạn trai em thấy được sẽ ghen tuông!"
Đáy mắt anh bỗng chốc lạnh xuống, nhìn chằm chằm tôi. Hậu quả của việc trêu chọc một người đàn ông vừa mới cưỡng hôn, tôi bị Hoắc Thiếu Khanh dồn vào tường, một lần nữa ra sức giày vò.
Cho đến khi tôi sắp tắt thở đến nơi, anh mới buông tha, tuy vậy sắc mặt vẫn không khá hơn, giống như có người thiếu nợ anh mấy tỷ không chịu trả vậy. Hoắc Thiếu Khanh u ám nhìn tôi, lạnh giọng:
- " Chia tay đi!"
Tôi ngơ ngác:
- " Hả?"
Hoắc Thiếu Khanh ra vẻ khó chịu mím môi, bá đạo ra lệnh:
- " Anh nói em chia tay với gã đàn ông kia đi!"
Sau đó, ôm chặt lấy eo tôi, đôi mắt ra sức đe dọa trái tim yếu ớt của tôi!
Anh rõ ràng có cho em lựa chọn đâu? Nếu em nói không, anh sẽ để yên cho em chắc? Tôi thương cảm mặc niệm cho bản thân, anh càng lúc càng bá đạo rồi. Mặc dù không có bạn trai nhưng nghĩ đến ánh mắt dọa người lúc nãy, trái tim vẫn không nhịn được run lên.
Sau đó, tôi lên xe cùng anh đi về nhà, lễ phục cùng màu khiến chúng tôi tựa như một đôi tình nhân hạnh phúc, hấp dẫn không ít ánh nhìn. Tôi nhanh chóng vào xe, chờ anh khởi động xe rời đi, tôi và anh đều trầm mặc.
Ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh, tôi mơ hồ hỏi:
- " Hoắc Thiếu Khanh, anh thích em sao?"
Hoắc Thiếu Khanh không nhìn tôi, chỉ nghiêm túc lái xe nhưng khóe miệng anh vẫn cong lên, nở một nụ cười nhu hòa
Nhận được đáp án ngoài tưởng tượng, tim tôi rung động, cố nén cảm giác khó hiểu này lại, tôi e dè nói:
- " Nhưng mà...em không...."
Hai chữ "thích anh" chưa kịp nói ra thì ánh mắt sắc lạnh quét tới, tôi nghẹn một chút rồi nuốt về, ngoan ngoãn ngồi một bên. Hoắc Thiếu Khanh vẫn không buông tha, anh không vui nhíu mày:
- " Em không gì?"
- " A...ý em là em không...em..."
Hoắc Thiếu Khanh dừng xe ở một góc vắng vẻ, quay đầu nhướng mày nhìn tôi. Tôi vừa sợ vừa tức, rốt cuộc lấy dũng khí hét lớn:
- " Em không thích anh!"
Mắt thấy thân hình Hoắc Thiếu Khanh dựa sát vào, tôi vô thức lùi lại, cuộn người dựa vào cửa xe, trong không gian nhỏ hẹp có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Hoắc Thiếu Khanh vươn tay ra, tôi sợ đến mức lấy tay che đầu, anh liền nắm lấy tay tôi, bình thản hôn nhẹ một cái:
- " Anh không cần em thích anh!"
Tôi chưa kịp thở phào, anh đã tóm lấy cằm tôi, hôn mạnh xuống:
- " Anh chỉ cần em yêu anh, trái tim của em phải thuộc về anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.