Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 13: Khác lạ




Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ra sức dọn dẹp lều trại chuẩn bị ra về, có vẻ có nhiều người thức nguyên cả đêm để vui chơi cho nên nhìn mặt bọn họ có vẻ phờ phạc, bước đi chậm chạp như kéo lê thân thể về phía trước, cảnh tượng đúng là thật tức cười. Nhưng mà người luôn thích cười như tôi đây bây giờ lại không cười nổi, không ngủ được, cả người mệt đến muốn sắp ngất đi, hai chân thì chỉ còn lành một chân, do đi quá nhiều mà chân trái sưng lên, chân phải cũng mỏi đến mức tưởng như đã phế đi.
Tôi mệt đến mức không muốn mở mắt, đầu quay mòng mòng, phía trước mờ ảo một mảnh, không chịu nổi nữa ngã ngồi trên đất nghỉ ngơi.
Hoắc Thiếu Khanh chạy lại gần tôi, sốt ruột hỏi:
- " Sao vậy? Em không khỏe à?"
Vừa được hỏi, tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức chảy ra làm cho anh luống cuống không biết làm sao. Tôi có một tật xấu vô cùng lớn là khi mệt mỏi hay bị bệnh, tôi đều khóc thật uất ức, khóc nhiều đến mức mắt sưng cả lên mà vẫn không thể nín được. Từ đó tôi tổng kết lại, tôi khóc không phải vì yếu đuối hay mít ướt mà là khi bị bệnh, tuyến nước mắt lâu năm tích tụ được cơ chế nào đó kích thích chảy ra.
- " Anh Khanh....". Tôi sụt sùi gọi một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực của Hoắc Thiếu Khanh, nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Hoắc Thiếu Khanh nghi ngờ sờ lên trán tôi, giật mình:.
||||| Truyện đề cử: Sụp Đổ Hình Tượng |||||
- " Nóng quá! Em bị sốt rồi!"
Sau đó, anh lấy điện thoại ra, ấn phím gọi, gấp gáp nói:
- " Ba! Hiểu Hân bị sốt rồi, ba cử người mau lái xe đến đón!
- "....."
- " Dạ, ba gọi thêm bác sĩ Trần, con sẽ đưa em ấy đến đầu đường chờ!"
Hoắc Thiếu Khanh cúp máy, dứt khoát cúi người xuống, bế cả người tôi lên, nhanh chóng chạy đi. Lúc đi ngang qua thấy thầy cô, Hoắc Thiếu Khanh dừng lại một chút, nói vội:
- " Hiểu Hân bị sốt rồi! Tài xế sẽ đón bọn em! Em xin về trước!"
Thầy cô gật đầu, anh liền lập tức chạy đi, đến balo của hai chúng tôi cũng không màn tới. Tôi dựa vào lòng Hoắc Thiếu Khanh, tay bắn chặt vạt áo của anh, cúi đầu nức nở một lúc, sau đó mất ý thức ngất đi!
======= Đường phân cách thời gian========
Tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhưng cảm thấy trong người đã ổn, tôi liền quay đầu đi xuống giường uống nước.
Trong nhà hơi tối, xem đồng hồ mới có 18h, xem ra hôm nay ba Hoắc đã tăng ca, tôi tò mò nhìn ánh đèn yếu ớt phát ra dưới phòng bếp, từng bước từng bước đi tới.
Không ngoài dự đoán của tôi, bóng lưng của Hoắc Thiếu Khanh hiện ra, tay đang khuấy một cái gì đó. Nếu tôi đoán không lầm thì hình như anh đang nấu cháo.
Nấu cháo! Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoắc Thiếu Khanh nấu một cái gì đó, tuy biết trước rằng hương vị sẽ không quá ngon nhưng tôi vẫn hết sức trông chờ.
Mùi thơm nức mũi truyền tới làm bụng tôi sôi sục. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh suất ca nấu ăn, nói không thích đúng là nói dối. Nhìn bóng lưng bận rộn của anh cùng với vòng eo săn chắc thon gọn, nháy mắt đầu tôi xuất hiện ý nghĩ muốn thử ôm anh từ phía sau.
Hành động luôn nhanh hơn ý nghĩ, trong vài giây đắn đo ngắn ngủi thì móng vuốt của tôi đã ôm chặt vòng eo của anh. Cảm giác rất là....splendid!!!!!.
À....thì, xuất phát từ lòng ngưỡng mộ nam chính đại nhân, ôm một cái chắc không có gì quá đáng đâu?
Hoắc Thiếu Khanh giật mình ngừng tay quay đầu nhìn, nhận ra là tôi, anh mới hỏi:
- " Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi ừm một tiếng thỏa mãn, cảm thấy vòng eo săn chắc này thật là tuyệt. Khụ...ý tôi là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ như vậy, cho phép tôi tự sướng vài giây.
Có lẽ cảm thấy hơi khó xử, Hoắc Thiếu Khanh nghiêng người muốn lấy ít hành đã xắt sẵn định bỏ vào nồi lại bị tôi làm vướng lại, nói thế nào cũng rất bất tiện. Hoắc Thiếu Khanh vươn tay gỡ móng vuốt của tôi ra, nói:
- " Đừng làm phiền anh nấu cháo!"
- " Cho em ôm tí nữa đi!! Tí nữa thôi!!"
Có vẻ phản ứng của tôi quá kịch liệt, anh nhún vai tỏ vẻ không có cách nào, im lặng để cho tôi ôm. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi chỉ dám ôm anh thêm vài phút, sau đó lặng lẽ thả tay ra, ngồi xuống ghế chờ ăn.
Không còn sự cản trở của tôi, anh nhanh chóng hoàn thành món cháo thịt bằm nóng hỏi, trên mặt cháo trắng mịn còn trôi nổi những khoanh hành lá, nhìn rất đẹp mắt.
Anh đẩy tô cháo về phía tôi, sau đó từ kéo ghế đối diện ngồi xuống, vẻ mặt có chút trông chờ:
- " Ăn thử xem?"
Tôi gật đầu, cầm lấy muỗng múc một miếng bỏ vào miệng, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm thoang thoảng tràn đầy trong khoang miệng, cháo đã chín nhừ, đưa vào miệng lại rất mềm mại, thịt bằm tươi ngon thấm gia vị, tuy vị cháo có chút mặn nhưng tôi lại cảm thấy rất ngon, lần đầu tiên tiên đã nấu ngon như này, quả thật khâm phục nam chính đại nhân!!!
Haizzzz.... Nhớ lại lần đầu tiên tôi nấu cháo, không quá lửa thì cũng ' nước tràn bờ đê ', chẳng khác gì nấu cơm bị nhão. Thương thân tôi..(T-T)
Ăn gần hết nửa tô, tôi thõa mãn xoa bụng, không keo kiệt khen một câu:
- " Ngon lắm"
Hoắc Thiếu Khanh mỉm cười hài lòng, dọn dẹp phòng bếp lại một lần, sau đó quan sát tôi uống xong thuốc rồi mới trở về phòng. Tôi nằm trên giường một lát, sau đó do tác dụng của thuốc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
=========Sáng hôm sau ============
Tôi hưng phấn thay đồ đến trường, hôm qua nằm trên giường cả ngày, cả người vừa uể oải vừa nặng nề, tôi uốn éo thắt lưng, chạy nhanh xuống lầu dùng bữa sáng.
Dì Nguyệt đang dọn dẹp phòng sách, ba phần đồ ăn nóng hổi đã để trên bàn, ba Hoắc vẫn như thường lệ cầm một tờ báo để xem, chờ hai chúng tôi xuống cùng ăn sáng.
Kì lạ!!!Mọi ngày đều là ba Hoắc và Hoắc Thiếu Khanh chờ tôi, hôm nay tôi xuống lầu sớm quá à? Nhưng mà đồng hồ vẫn đúng giờ mà? Tại sao không thấy Hoắc Thiếu Khanh đâu?
Ba Hoắc như có cùng nghi vấn với tôi, nhướng mày hỏi:
- " Thiếu Khanh đâu?"
Tôi thành thật lắc đầu:
- " Con không biết! Chắc là còn ngủ trên phòng!"
Ba Hoắc hơi nghi hoặc, phất tay:
- " Con lên kêu nó xuống đây!"
Tôi đáp một tiếng, định đứng lên. Dì Nguyệt từ phòng sách bước ra, nói:
- " Cậu chủ đã đến trường từ sớm, cậu dặn tôi nói ông chủ và tiểu thư cứ ăn sáng đi! Một lát tôi sẽ làm một phần cơm để tiểu thư đưa đến trường"
Ba Hoắc và tôi ngạc nhiên nhìn nhau, phải nói đây là lần đầu tiên Hoắc Thiếu Khanh bỏ bữa sáng. Ba Hoắc chỉ bất ngờ một chút rồi thôi, bình tĩnh bỏ tờ báo qua một bên bắt đầu dùng bữa. Tôi ngồi một bên oán hận cắn bánh mì, hôm qua còn tốt mà, tại sao bây giờ lại như thế? Sao anh lại bỏ đi trước? Chẳng lẽ là tránh mặt tôi? Nhưng mà....tôi đã làm cái gì đâu?
Tôi mang tâm tình hoang mang, rầu rĩ tiếp nhận hộp cơm của dì Nguyệt, mở cửa đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.