*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kim đồng hồ điểm sáu giờ, Khương Du vụng về trèo qua cửa sổ, trong lòng độ cao.
Cô cắn chặt răng, theo dây thừng đi xuống, căng thẳng đến mức nhắm hai mắt dẫm lên bên cạnh nhảy xuống.
Khi chân dẫm lên mặt cỏ mềm mại, thì đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cô từng luyện tập.
Cô vỗ nhẹ bụi bẩn trên bàn tay vô tính dính phải, cẩn thận lấy cỏ ra, chui vào một cái lỗ nhỏ có thể chứa một người.
Khương Du cũng là do nhân lúc quản gia không có ở đây, tùy ý đi dạo một vòng, phát hiện, bởi vì bị cỏ che khuất nên vẫn chưa có ai phát hiện.
Khương Du sợ bị bọn họ phát hiện không thấy mình đâu, liều mạng chạy về phía trước.
Chỉ cần chạy đến lề đường bắt xe là được, nhưng cô đã đi bộ một quãng dài cũng không thấy xe. Xung quanh tăm tối, gần như đi một đoạn xa mới có một ngọn đèn đường, còn có tiếng ếch tiếng ve cô độc.
Cả người ướt đẫm mồ hôi, cô cũng không rảnh lo lắng, đáy lòng vừa nguyền rủa tên ma quỷ kia làm động lực vừa chạy dọc theo lề đường, cô không chắc mình có đi nhầm hướng không.
Phía trước đột nhiên sáng lên tia sáng trắng.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe, nước mắt Khương Du kích động rơi xuống, cô loạng choạng chạy đến giữa đường, chặn lại.
"Cô gái, không sao chứ?"
Chiếc xe dừng lại, người lái xe thò đầu ra. Thấy một người phụ nữ rất chật vật, thở gấp, đôi mắt sưng đỏ, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi từ trên thái dương xuống, mong chờ nhìn anh ta: "Anh có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát không?"
"Làm ơn..." Khương Du tin chắc, chỉ cần đến cục cảnh sát cô sẽ an toàn.
"Việc này..." Ánh mắt người tài xế do dự nhìn về phía ông chủ im lặng ở gương chiếu hậu. Đôi mắt sâu thẳm đen sẫm của người đàn ông nhìn Khương Du qua cửa sổ xe.
Thấy ông chủ không từ chối, tài xế nói với cô.
"Mau lên đi."
Khương Du cảm kích nói cảm ơn, vòng ra sau mở cửa lên, mông vừa ngồi xuống, ghế sau có một người đàn ông, nghĩ cũng biết cô có thể lên xe là vì hắn.
Đang muốn cảm ơn, khi thấy dáng vẻ người đàn ông, mặt Khương Du lập tức trắng bệch, xoay người có ý muốn mở cửa xe.
"Cô..." Người đàn ông thưởng thức đôi mắt đầy sợ hãi của cô. Thẩm Hoài Cẩn hung ác nâng cằm cô lên, mạnh mẽ đè cô lên cửa xe.
Môi dán bên tai cô, giống như người yêu thân mật cọ xát, thì thầm.
"Thế nào?"
"Cho rằng mình trốn được rồi?"
Khương Du dùng ánh mắt cầu cứu dừng trên người tài xế nhưng trong lòng tài xế đồng tình nhưng vì giữ lại công việc, làm như không thấy tín hiệu cầu cứu của cô.
"Tôi không ngồi nữa! Tôi muốn xuống xe!"
"Dừng xe! Dừng xe!" Giọng điệu mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể bị giam cầm không thoát được.
"Thẩm Hoài Cẩn! Nếu anh cho là vì báo thù em trai thì hiện giờ tôi có thể đi tự thú."
"Ngồi trong tù 8 năm 10 năm."
"Như vậy đã đủ giải nỗi hận trong lòng anh chưa!"
Cô không muốn trốn tránh, không muốn cuối cùng ngay cả xác chết cũng không toàn vẹn, chịu đựng tra tấn đến chết. Có lẽ ở đồn cảnh sát sẽ tốt hơn.
Ánh mắt Thẩm Hoài Cẩn nguy hiểm nheo lại, một tay bóp cổ cô.
Khi còn nhỏ, em trai hắn vì cứu hắn đầu đã bị thương nặng, trí thông minh suy giảm, người phụ nữ này lại suýt chút nữa giết chết cậu ấy, cho dù cô có trăm ngàn cái mạng cũng không đủ trả.
Thẩm Hoài Cẩn dễ dàng khiêng cô lên vai, cộm đến bụng cô phát đau, ném cô lên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Là tầng hầm kia.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Có phải chỉ cần tôi chết thì mới có thể thả tôi ra không!" Khương Du rưng rưng quật cường nhìn hắn, đáy mắt là lửa giận không khuất phục.
Thật là quật cường đến mức khiến hắn hận không thể dùng dao mài phẳng mọi góc cạnh của người phụ nữ trước mặt này.
"Chết?" Sau hồi lâu im lặng, Thẩm Hoài Cẩn cười lạnh.
"Chết thì quá tiện nghi cho cô rồi, tôi muốn cho cô chết không được mà sống cũng không xong."
Ánh mắt tối đen của hắn nhìn chằm chằm Khương Du dưới mặt đất, môi mỏng nhếch lên độ cong lạnh lẽo.
"Nhưng hiện tại tôi càng muốn làm cô chết trên người tôi hơn."
"Làm tình nhân của tôi, thế nào?" Tư vị tối qua rất tuyệt, ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Hoài Cẩn vuốt theo đường cong của Khương Du, mập mờ lại càn rỡ.
Lông mi Khương Du run rẩy, giây tiếp theo dùng sức chụp lấy bàn tay hắn, lạnh giọng: "Mẹ nó Thẩm Hoài Cẩn, anh muốn vũ nhục tôi?"
Khương Du là quan nhị đại(*), chịu ảnh hưởng của gia đình, tính cách cương trực công kính, từ nhỏ đến lớn, cảm giác vô cùng chán ghét cái gì mà tiểu tam, tình nhân.
(*: Đời quan thứ 2)
Trong mắt mọi người cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng, nếu không phải đột nhiên xuyên đến đây một cách khó hiểu, thì cô hẳn là đang tham gia cuộc thi dương cầm, trở thành nghệ sĩ dương cầm chứ không phải bị tên ma quỷ bắt nạt. Im lặng rất lâu, giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên.
"Cô cảm thấy, Cố Uyên Thừa có thể buông tha cho cô hay không?"
Tim cô đập thình thịch, "cô" đã đắc tội với nam chính, dựa theo hào quang của nam chính thì trong khoảng thời gian này đã điều tra rõ người sai khiến những người có ý đồ cưỡng hiếp nữ chính là "cô",, rơi vào tay Cố Uyên Thừa chắc chắn không có kết cục tốt.
Nếu không phải Thẩm Hoài Cẩn là nhân vật phản diện số một trong tiểu thuyết bệnh kiều, điều tra từng chuyện "cô" đã làm. Đủ vô sỉ! Thẩm Hoài Cẩn có thói quen sạch sẽ, nếu Khương Du thành người phụ nữ của hắn thì chính là vật sở hữu của hắn.
Lợi dụng việc này ngăn cản những người phụ nữ có ý đồ tiếp cận, chẳng hạn như lần trước bị đánh thuốc mê, sau đó chỉ cần làm Khương Du là được, hắn ghét những người phụ nữ khác.
Về phần "món nợ" với Khương Du, nếu Thẩm Hoài An xảy ra chuyện thì đã mang cô về tế mộ rồi. Bóng đêm nặng nề, ánh đèn tăm tối, hai thân ảnh quấn quýt dây dưa.
"Khương Du, tôi bảo cô câm miệng."
"Đồ biến thái chết tiệt!"
Bả vai bị cắn một cái đau đớn, Thẩm Hoài Cẩn liền hôn lên môi cô, che kín những âm thanh kia.
Tốc độ xâm chiếm ngày càng mạnh mẽ, ý thức của Khương Du dần hỗn loạn, bỗng nhiên rơi xuống khỏi giường. Cảm giác này không xa lạ, mỗi lần tên ma quỷ kia hưởng thụ xong rồi thì liền đạp cô yếu ớt xuống giường.
Thẩm Hoài Cẩn từ phòng tắm đi ra, trên cơ thể cao ráo mặc áo choàng tắm, lấy một chai rượu vang trong tủ rượu ra rót một ly, ngửa đầu uống một ngụm vang đỏ.
Kể từ khi trở thành tình nhân, cơ thể cô trở nên hấp dẫn hơn với hắn, đôi khi cái miệng nhỏ hồng phấn kia sẽ phát ra vài âm thanh khiến người ta không vui, nhưng không phải không chịu đựng được.