*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tòa nhà lớn hoa lệ nhưng lại tràn ngập không khí lạnh lẽo. Khương Du quấn chặt áo khoác, khuôn mặt chôn trong khăn nhung quàng cổ, ánh mắt vô tội trong trẻo lặng lẽ đánh giá xung quanh. Cô rõ ràng đang tham gia cuộc thi piano quốc tế Chopin.
"Đây là đâu?" Tầm mắt cô rơi xuống một chỗ, ánh đèn mờ mờ, một người đàn ông thân hình thon dài đứng nghiêng dựa vào tường, mơ hồ nhìn được sống mũi thẳng tắp cùng khuôn cằm góc cạnh rõ ràng của hắn.
"Anh là ai?" Khương Du cảnh giác nhìn hắn. Người kia hơi cứng người lại, nghe xong thì phát ra tiếng cười nhạo mang theo ác ý.
"Sao vậy, mới đi học mấy ngày đã giả ngu sao." Người đàn ông chậm rãi đến gần, giây tiếp theo, Khương Du còn chưa hiểu rõ tình huống thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt cổ, cảm giác hít thở không thông lập tức đánh úp cô khiến cô liều mạng giãy giụa. Giống như cá mất nước, khó khăn hít thở.
"Cô cho rằng như vậy thì tôi bỏ qua cho cô?" Âm thanh bên tai trầm thấp như tiếng quỷ khẽ than. Dường như sợ tay mình bị bẩn, không chút thương tiếc mà ném cô gái đi, Khương Du bị quăng ngã, đầu óc choáng váng, chịu đựng cơn đau trên người, cô cố gắng hít thở không khí, suýt chút nữa bị sặc.
"Mẹ nó anh rốt cuộc là ai?" Giọng nói suy yếu vô lực. Đầu càng ngày càng choáng váng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, thân hình người kia như chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa không ngừng.
Ầm một tiếng, Khương Du lại ngất xỉu. Mặt mày người đàn ông lạnh lẽo, không chút dao động.
"Thẩm Hoài Cẩn."
Bờ môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Ánh trăng chiếu vào, cô gái nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc mơ màng còn nghe thấy tiếng ồn ào bên tai.
"Bác sĩ Cung, như vậy có được không?"
"Yên tâm, mọi hậu quả để tôi gánh vác."
Bọn họ làm gì tôi. Mí mắt Khương Du rất nặng, toàn thân không có sức lực, mặc cho người khác đưa cô đi.
Trong chốc lát, hai người ném cô lên giường, lại nghe được tiếng chân vội vã rời khỏi, lúc này Khương Du mới thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn u ám, tham gia yến hội có người bỏ thuốc vào rượu của hắn, cả người hắn khô nóng dùng sức kéo cổ áo.
Đặc biệt là có thứ gì đó đang nóng đến căng trướng. Hắn muốn nhanh chóng tắm rửa.
Ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi, quần aó lập tức rơi xuống đất, ánh mắt dừng lại nơi nào đó, cơ thể hơi dừng lại.
Khương Du nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cô cố gắng muốn bản thân tỉnh táo lại một chút, sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm ướt thành từng lọn.
Mau tỉnh lai, mau tỉnh lại đi. Gương mặt bị hắn dùng sức nắm lấy, mặt cô bị niết đến đỏ bừng cũng không có phản ứng gì.
Sao người phụ nữ này lại ở trong phòng hắn, Thẩm Hoài Cẩn biết rất rõ, hắn chưa bao giờ đưa phụ nữ về, Cung Đằng không biết rõ nội tinh, nhầm tưởng hắn có ý với Khương Du.
"A.. đau..." Gương mặt bị nắm đau, ý thức mơ hồ khiến Khương Du không nhịn được lẩm bẩm phát ra âm thanh. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên như một loại ý tứ gọi mời.
Loại phụ nữ vô tình như cô sẽ hiểu thế nào là đau sao? Lòng bàn tay người đàn ông cọ xát lên cánh môi mềm mại của cô, ánh mắt mịt mờ mang theo dục vọng, giọng nói trầm thấp mang đến cảm giác lạnh lẽo tê dại xâm nhập vào cốt tủy.
"Đau sao?"
"Tiếp theo tôi sẽ khiến cô càng đau hơn."
Hắn ôm vòng eo nhỏ của cô, hôn lên cánh môi, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, liếm láp cọ cọ vào cần cổ thơm ngát của cô.
Mí mắt Khương Du run lên, dùng sức mở mắt ra, chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, cô dùng toàn lực đạp hắn một cái, chạy về phía cửa phòng.
Kết quả là cơ thể quá yếu ớt không chút sức lực, mất đi trọng tâm suýt chút nữa ngã xuống, dựa vào cửa liên tục vặn tay nắm cửa nhưng không mở ra được, bàn tay cô gấp gáp đầy mồ hôi.
Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo.
"Muốn chạy à?" Hơi thở của hắn phả lên cổ cô khiến cô run rẩy, Khương Du kìm nén nước mắt ngăn không cho bản thân bật khóc, cố gắng giữ giọng nói không run để thuyết phục tên ma quỷ này.
"Xin anh bình tĩnh một chút, anh muốn cái gì, tiền? Một trăm vạn có đủ không? Chỉ cần anh thả tôi ra, anh muốn thì tôi sẽ cho anh, nếu anh không yên tâm, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi đảm bảo tuyệt đối không báo cảnh sát."
"Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng làm hại tôi."
Thẩm Hoài Cẩn dường như không nghe thấy lời cầu xin của cô gái, liếm lên nước mắt cô, tay kia vặn ngược cánh tay cô lại, chạm lên vành tai cô, nói ra những lời như đánh cô vào địa ngục.
"Buông tha cô, không có khả năng."
Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và phẫn nộ của cô, hắn càn rỡ xoa nắn thưởng thức nhũ thịt trước ngực cô, khiến cả người Khương Du run rẩy cắn chặt môi, cô thà rằng cắn đến bật máu cũng không muốn phát ra âm thanh kỳ quái nào.
Bàn tay to ung dung cởi áo cô ra, dùng trói hai tay cô lại, kéo áo sơ mi xuống một nửa, Thẩm Hoài Cẩn không cởi được nút thắt phía sau, vì vậy trực tiếp kéo đứt dây áo, lộ ra bầu ngực tròn trịa.
"Đừng!"
"Đừng mà, cầu xin anh."
Khương Du giãy dụa kịch liệt, ánh mắt cầu xin.
"Khương Du."
"Cô mà tiếp tục nhúc nhích thì tôi cũng không kiềm chế nữa." Giọng nói của Thẩm Hoài Cẩn không lạnh lẽo như trước mà trở nên trầm trầm.
Người dưới thân lập tức sợ hãi, không dám động. Cho rằng bất động thì sẽ bỏ qua cho cô? Ngây thơ.
Thẩm Hoài Cẩn cúi đầu liếm láp đầu v* cô, phát ra tiếng nước chậc chậc, lại phủ lên cánh môi cô, câu lấy đầu lưỡi cô, ép cô quấn quýt răng môi với hắn, Khương Du tuyệt vọng ngửa đầu lên bất lực thừa nhận, không cách nào kêu thành tiếng.
"Tên lừa đảo, anh là tên lừa đảo!" Bàn tay to tự do chui xuống hai chân cô, cởi bỏ chướng ngại cuối cùng, để lộ đôi ra một đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, hắn nâng mông cô lên, vùi đầu vừa mút mát vừa xoa nắn, cánh tay cũng mạnh mẽ kiềm chế không cho cô đá loạn xạ.
"Anh đang phạm tội cưỡng gian!"
"Anh đang phạm tội đấy!"
Khương Du giãy giụa càng mãnh liệt hơn, cắn lên bả vai người đàn ông, không chảy máu thì không chịu nhả ra. Thẩm Hoài Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như trừng phạt mà đánh lên mông cô một cái, ngón tay thon dài chen vào trong nhụy hoa được lớp cánh hoa bao bặt chặt chẽ, xoa qua lại, nơi đó rỉ ra nước.
Thẩm Hoài Cẩn lạnh lùng nói bên tai cô: "Phạm tội cưỡng gian?"
"Khương Du, có muốn tôi để cô trải nghiệm xem cái gì mới là phạm tội cưỡng gian không?" Niệm tình bọn họ đều là người mới, hắn đã rất nhân từ rồi.
Đáy mắt Thẩm Hoài Cẩn ngập tràn dục vọng, hạ thân nghẹn đến muốn nổ tung, hắn đỡ phân thân ở bên ngoài âm hộ cọ xát, đến khi chất lỏng trong suốt chảy ra càng nhiều thì đâm vào.
"A..." Khương Du nức nở kêu lên, hạ thân như bị bổ ra làm hai, đau đớn tràn ngập cơ thể.
"Đừng mà, cầu xin anh đừng động." Sức lực bên hông đột nhiên tăng thêm, Thẩm Hoài Cẩn ôm chặt cô dùng sức đâm về phía trước.
Sắc mặt Khương Du tái nhợt, nước mắt như vỡ đê chảy ra, máu từ nơi riêng tư chảy ra.
"Kẻ lừa đảo... aaa..."
"Tôi muốn giết anh!"
Thẩm Hoài cẩn há miệng cắn lên cái mũi nhỏ xinh của cô.
"Hiện giờ cô có thể giết tôi rồi."
"Kẹp chết tôi rồi."
Cô càng phản kháng như vậy, Thẩm Hoài Cẩn càng mãnh liệt tiến công, Khương Du khuất nhục quay đầu đi, nước mắt chảy chậm thấm vào chăn đệm.
Đáy mắt mê loạn, trong miệng lẩm bẩm.
"Tôi nhất định sẽ giết anh."
Hơi thở của Thẩm Hoài Cẩn gấp gáp, nắm lấy vòng eo Khương Du nhanh chóng đưa đẩy, hắn phát ra từng tiếng gầm nhẹ, liên tục không ngừng...
Bóng đêm tăm tối, trên giường vang lên tiếng kẽo kẹt, một cảm giác tê dại từ xương cùng lan tràn, nét mặt Khương Du dần mê ly, giống như con thuyền dập dềnh trong cơn sóng lớn, không biết đã ngất đi bao nhiêu lần nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục.