Năm Ấy Tôi Và Chị

Chương 8:




Vui không con! lời nói dì Quý thốt ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Uyển Chi. Cô liền quay khuân mặt đang chán nản nhìn về hướng dì....Từ lúc ấy cô như biến thành một con người khác vậy cô kể lại việc mình gặp sáng nay cho dì nghe, khiến cho dì và Kiều Phương chỉ biết ngồi đó miệng không thể nào không cười.
"Google Map của con chắc bị lỗi rồi...hahaha thật là" giọng dì nói càng ngày càng lớn " ta phải kể lại cho mẹ con nghe mới được" nói xong dì cũng bước nhanh về phòng để...Tám chuyện với chị em tốt về chuyện Google Map....
" sao em không nói tôi?". Kiều Phương nói.
"...Em quên mất". Uyển Chi một tay gãi đầu đáp.
Thế là vì sự cố Google Map đó mà chị ta chủ động xin Face cô, để sau này có bị lạc nữa thì có chị ta để hỏi. Trong phòng hai người ngay lúc này mỗi người một cái điện thoại mà soi nick nhau, khuân mặt hai người lộ rõ vẻ tò mò về đối phương.
Uyển Chi trên mạng không khác gì ngoài đời là mấy nhưng mỗi lần đăng ảnh lên đều rất chiến cũng có lúc nhẹ nhàng hay lại kiểu cute, riếc rồi không biết cô theo style nào luôn, chắc lại đa dạng style rồi.
Cũng giống Kiều Phương, Uyển Chi cũng đâu có vừa, cô vào trang cá nhân của Kiều Phương soi từ trên xuống dưới, xem những ảnh chị ta up và cả tin vừa đăng lúc sáng nhìn cũng....đẹp trai, nghĩ cô chỉ soi chừng đó thôi à? KHÔNG! Cô còn soi lại được nick của vài người yêu cũ của chị ta. Dữ dội thật!. Mà lạ quá vì hai nick cô tìm được như acc clone vậy tên cũng na ná là nữ....thôi dẹp
Sáng hôm sau rút kinh nghiệm của ngày hôm qua vừa bước ra khỏi phòng cô đã tiến lại hỏi Kiều Phương khoa hội họa nằm ở đâu liền, dù Kiều Phương có tậm tâm chỉ đến mấy thì cái mặt của cô vẫn ngơ như vậy, không lẽ cô là đệ tử truyền kiếp của Zoro hả?. Thế là lần này Kiều Phương quết định dắt cô đi luôn, không thì ai đó lại dùng Google Map mà đi ra lại cổng trường mất.
Vẫn như hôm qua, cô chỉ nhờ chị ta chở đến gần cổng trường liền trèo xuống để cô đi bộ vào trường thấy, cô đi tới cổng trường đã thấy chị ta gửi xe từ bao giờ còn đang đứng chờ cô trước cổng cô cũng hiểu ý thấy cô tới cổng trường rồi Kiều Phương liền bắt đầu đi vào trường hướng tới khoa hội họa, Uyển Chi đi đằng sau cách xa chị ta một đoạn, đường tới khoa thật sự rất dài đường đi trong trường mà cứ ngỡ đường lớn ngoài kia không á, mỗi khoa còn được chia khu khác nhau cô cảm giác như chân cô sắp liệt tới nơi rồi, đến khi đi đến đoạn đường có biển chỉ khoa, trên biển có ghi khoa hội họa Kiều Phương liền quay đầu lại nói với cô:" bao giờ tan học gọi tôi".
Hiện giờ cô cũng chả còn sức gì nữa liền cúi đầu nhẹ cám ơn chị ta rồi trả lời vâng thôi.
Bước vào giảng đường, vì hôm qua cô không có mặt nên cũng chưa quen ai trong lớp, cô đi một mạch tới một góc trống sát tường rồi rồi ở đó, lâu lâu cũng có vài người quay lại nhìn cô nhưng đến lúc cô nhìn lại thì họ lại lúng túng quay mặt đi.
7h30, giảng đường sinh viên khoa hội họa năm nhất cũng đã đủ, trên bục giảng hiện giờ chính là thầy giáo chuyên môn ngành hội họa, theo thầy giới thiệu thì thầy chính là chủ nhiệm của khóa này trước khi bắt đầu tiết học thầy sẽ điển danh cả lớp.
Lớp tôi có khoảng 50 sinh viên, hầu hết là những khuôn mặt trẻ trung vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Đến lượt tên cô được đọc lên, dường như mọi người đều quay lại nhìn cô, nghe thầy nói mới biết do hôm qua lớp có 50 người mà thiếu cô nên cái tên này làm mọi người ấn tượng ngay ngày đầu tiên, thêm nữa bây giờ họ thấy ngoại hình của cô, ngoài chiều cao khiêm tốn ra thì với mái tóc đen búi gọn, khuân mặt được che bằng chiếc khẩu trang đen làm đôi mắt sắc kia nổi bật, nhìn rất lạnh lùng cảm giác không nên đụng vào, buổi đầu tiên cô không tới đã làm cho họ cảm giác cô rất cá biệt, thêm ngoại hình ấy làm họ không dám lại bắt chuyện.
Buồn thiệc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.