Năm Ấy Tôi Và Chị

Chương 4:




AAaaa.......* ĐAU QUÁ*. Cô vội vàng bịt miệng mình lại.
Do khoảng cách cô nhảy lên giường rất gần nên đầu cô đập thẳng vào bức tường phẳng, âm thanh vang vọng ra bên ngoài đả động tới dì và Kiều Phương đang ăn bên ngoài. Dì nghe động tĩnh cũng liền ra gõ phòng cô xem đã xảy ra chuyện gì.
"Uyển Chi sao đấy con, dì nghe thấy tiếng động con té hả?". Giọng của dì vang bên ngoài.
Cô liền bỏ tay khỏi vầng trán đang đỏ sưng lên kia mở cửa phòng " dạ dạ con không sao."
"Vậy nãy là tiếng...." dì vừa nói rồi để ý lên trán đang đỏ của cô "ôi trời ơi, con cộc đầu vào đâu hả?".
Nghe đến đây cô vừa xấu hổ " a a con không để ý nên cộc đầu vào tường". Vừa nói cô vừa xoa xoa chiếc trán đang đỏ kia, nở nụ cười gượng gạo.
" Chắc đau lắm có cần đá hay trứng gà không, nó sưng lên là mệt lắm đấy".
"Dạ dạ không sao đâu dì ơi tý nó hết ngay à, dì về phòng nghỉ mai còn lên công ty nữa ".
Nói một hồi dì cũng chịu về phòng cô cũng chuẩn bị đóng cửa nhưng lúc cánh cửa sắp đóng lại thì lại có một bàn tay khác chặn lại. "Lấy trứng vào lăn đi" là Kiều Phương, chị ta vừa đưa hai quả trứng vừa nói.
Cô nhìn hai quá trứng trên tay chị rồi lại nhìn lên chị ta trong đầu thầm nghĩ từ khi nào, từ khi nào mà chị ấy đã luộc trứng cho cô lăn, cô nhận quả trứng trên tay vẫn còn thấy ấm ấm. Sau khi đưa trứng xong Kiều Phương liền rời đi, cô cũng đóng cửa lại.
Thật ra, lúc nãy ở trong bếp dọn tô thì nghe thấy tiếng "bộp" Kiều Phương cũng đoán cô đo sàn hay đo tường gì đó rồi, nghe mẹ hỏi thì chắc rồi cô đo tường. Nên lấy trứng mang luộc luôn rồi.
2 giờ đêm, hiện tại Uyển Chi đang lướt capcut để eđit ảnh dựt dựt, cũng là vì bị khó ngủ nên thời gian ngủ của cô rất ngắn có nhiều lúc còn xuyên đêm vì điện thoại cô vẫn còn pin.
Vết tích chơi ngu của cô cũng hết, hai quả trứng gà giờ chỉ còn lại đống vỏ. Cô cứ nằm bấm điện thoại cho đến khi nó còn 1% cũng tới 3 giờ hơn cô mới chịu sạc pin đi ngủ.
Sáng sớm, căn hộ đã nghe tiếng lạch cạch. Là dì Quý, là chủ căn hộ này, hôm nay do phải họp công ty, chú thì đi công tác công ty bên chi nhánh nước ngoài, nên vợ ông sẽ thay ông đi họp, dì rời nhà từ sớm nhưng cũng không quên ghi lại lời nhắn lên giấy đặt trong phòng khách.
" dì có chuẩn bị sandwich cho mấy đứa trong bếp đấy, tý mấy đứa dậy rồi ăn nha".
Sau một lúc cửa phòng Kiều Phương mở ra, cô chạy một mạch vào vệ sinh sửa soạn rồi tức tốc lấy đồ ăn đi ra khỏi nhà. Dường như trễ rồi.
Căn nhà ba người giờ chìm trong không gian tĩnh lặng.
Mặt trời bắt đầu lên cao, nhưng cách cửa phòng Uyển Chi vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến trưa 11 giờ.
Cạch...
Cách cửa phòng được mở ra, Uyển Chi với thân xác mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh một vài thao tác cơ bản rồi bước ra, cô nhìn xung quanh nhà chỉ có minh cô, rồi lại bước tới phòng khách, phía bàn nơi chiếc giấy ghi lời nhắn của người dì được để gọn. Vừa đọc xong thì cô cũng cảm thấy đói rồi, từ sáng đến giờ cô ngủ đã ăn gì đâu.
"Mà...bao giờ mọi người về nhỉ". Cô vừa cầm bánh sandwich ăn vừa nói.
Ở không cũng chán, cô cứ lướt điện thoại từ ứng dụng này qua ứng dụng khác, cái siêng trong người cô bắt đầu trỗi dậy bật người dậy kiếm chổi quét nhà. vừa quét vừa mở vài bảng nhạc thoáng chốc lại ngâm nga theo lời bài hát. Hết quét nhà lại lau nhà, lau nhà xong lại rảnh rỗi lôi lọ hoa giả ra lau chùi từng cánh đến cái kẽ nhỏ xíu cô cũng phải lấy cái tăm bông ra chùi.
Cạch....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.