Năm Ấy Tôi Và Chị

Chương 36:




Dỡn mặt, sau cử chỉ hôm đó chị ta nó nổi càng thêm nổi. Độ nhận dạng của nó trong trường cao lên vì chị ta, nó ngại không? Ngại chứ nhưng chị ta trưng ra cái mặt bất cần thấy ghét lắm, nó chấp nhận thực tại, chấp nhận những bức ảnh vô tình được chụp lại từ những người xung quanh. Từ bao giờ mà trong trường đồn đoán nhau về nó và chị ta, cái face nó cũng bị soi nát luôn rồi.
Trước phản ứng xung quanh Kiều Phương chả mảy may chị ta không biết vô tình hay cố ý lại tỏ ra thân mật với cô. Nói chứ nếu là nhỏ khác chắc đổ bao đời rồi nhưng cô thì khác!.
Phòng ký túc giờ cũng chỉ còn ba người, Ngọc Hoa với Thanh Thảo bận việc nên đi đâu đó rồi, còn Dạ Oanh tý cũng có hẹn, hẹn hò chăng.
“Em chặn tôi à?”.
“Không”.
“Không thấy nick em”.
“Sao mà thấy được, chị chặn em mà”. Nói rồi nó cúi mặt xuống nhìn Kiều Phương rồi lại ngẩng lên.
Chị ta kiểm tra lại thì thấy đúng là chị ta chặn cô thật, nhưng không phải chị ta làm.
“Ay hình hai người lại lên diễn đàn trường nữa nè”. Dạ Oanh ngồi cua điện thoại nhìn về phía hai người.
“Lại nữa”.
“Chịu đi, mà tớ đi đây tối về”. Cứ thế Dạ Oanh xác cái túi chéo mà ra khỏi phòng.
Mệt mỏi, tình trạng bây giờ của nó không biết diễn tả như nào ngoài hai từ bất lực, trên đùi nó còn có Kiều Phương nữa, chị ta lại tự ý nằm lên rồi.
“Chị biết tuần này bao nhiêu bức ảnh của ta được đăng lên không?”.
“Đừng quan tâm nó là được mà”.
“Vậy chị lưu lại làm gì?”.
Phải, từ lúc nó và chị ta được ghép cặp trên trường, diễn đàn cũng bùng nổ mạnh. Tương tác của diễn đàn cao hơn gấp ba lần bình thường, không lướt thì thôi lượt diễn đàn toàn hình cô và Kiều Phương.
“Lưu làm kỉ niệm chứ chi”.
“Xạo, em biết thừa chị gửi cho dì Quý với mẹ Thoa”.
Nó nói kém theo hành động, nó cúi mặt gần sát chị ta, cái bầu không khí ám muội ấy, rốt cuộc nó có biết…nó đang làm gì không chứ, từ bao giờ nó bạo gan vậy.
Mặt đối mặt, tóc nó xõa dài xuống che đi một góc ánh sáng nhỏ nhoi đang chiếu vào chiếc giường góc nhỏ ấy. Đặt điện thoại qua bên chị ta, Kiều Phương dùng tay kéo thẳng cổ nó lại mà ép đầu nó xuống, theo cái đà mà Kiều Phương tác động cơ thể nó phải dùng khuỷu tay làm điểm tựa. Cái ấm từ đầu môi, bàn tay lành lạnh đặt trên cổ nó còn đang mân mể cái cổ trắng kia. Nó bất ngờ mà tròn mắt, nó cố dồn lực lên tay mà cố đẩy ngược nó dậy nhưng không được, nó càng cố đẩy người Kiều Phương ở dưới càng dùng tay ép nó xuống.
Được nước làm tới, chị ta không còn chỉ hôn bên ngoài, lưỡi chị ta bắt đầu luồn vào khoang miệng không ngừng khuấy động bên trong cảm giác chị ta muốn nuốt trọn nó vậy. Được một lúc nó cảm giác tay chị ta đã được thả lỏng, nó liền đẩy người nó lên mà ngả về sau.
“Chị…chị”.
Mặt nó đỏ bừng, từ gò má đến vành tai, cái bàn tay nhỏ kia đang dùng mà che miệng…nơi chị ta vừa…hôn nó.
Kiều Phương đúng thật không nhịn được nữa rồi!.
Chị ta thấy cô vậy cũng biết bản thân quá vội vã rồi, liệu nó có ghét chị ta không. Chị ta cứ thế tiến nhẹ về phía nó, gục đầu vào cổ nó. Cái hành động đó của chị ta nó đã bối rối càng thêm rối, tay nó run tính đắt lên vai chị ta mà đẩy ra nhưng lại thôi liền rút lại tính để chị ta như vậy rồi bình tĩnh lại, nhưng không chị ta nắm lại tay nó, dùng tay nó đang được bản thân chị ta cầm mà đặt lên má chị ta.
“Em…sẽ ghét tôi ư”.

Ghét! Chính là thứ chị ta sợ nhất lúc này, sợ nó ghét cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.