Tiếng của Ngọc Hoa vừa vang lên mọi người đã dương ánh mắt nhìn về phía Uyển Chi, cô cũng nhận thấy những ánh mắt tò mò ấy dù trong lòng hiện giờ cảm thấy rất bức bối nhưng vẫn lựa chọn không nói ra.
“không có gì chị đang nghĩ chút chuyện thôi”.
“Bùa ngải?”. Dạ Oanh vừa tiến lại gần cô bỗng dưng chú ý tới nội dung Uyển Chi đang tìm kiếm kia, ai mà ngời thứ cô đang tìm hiểu lại là bùa chứ. Được cop𝘆 𝙩ại ﹏ 𝑇r 𝗨m𝑇ru𝘆ện﹒𝑽𝐍 ﹏
Giọng nói vừa thốt lên Uyển Chi đã lập tức ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh là Dạ Oanh. Lời nói của Dạ Oanh vừa thốt lên khiến cho hai người còn lại liền tò mò đi tới.
“Tôi-”.
“Sao cậu lại tìm hiểu thứ đó?”.
“Chỉ là… tôi thấy tò mò thôi!”.
“Em tò mò cái gì mà tìm đến thứ nguy hiểm đó?”. Thanh Thảo Chị ta đang đứng trước mặt cô gương mặt lộ ra biểu cảm có chút sượng mà không đúng nó giống như đang khó chịu hơn.
Uyển Chi đưa mắt lên nhìn Thanh Thảo một lúc rồi lại liếc nhìn sang người bạn thân của chị ta Ngọc Hoa đứng kế bên gương mặt cũng lộ ra biểu cảm kỳ lạ, có thể do chuyên ngành của cô thiên về hướng nghệ thuật nên cũng không có gì khó khăn khi nhận biết biểu cảm của người khác huống hồ gì hiện tại nó đang hiện rõ lên khuôn mặt của họ một cách rõ ràng thế kia mà.
“Chỉ là có một số chuyện làm em phải nghĩ tới nó”.
Nghe thấy vậy ba người còn lại trong phòng dường như im bặc, dường nhưng nghĩ cô tò mò về mấy thứ bùa đó làm gì?. Thanh Thảo thấy cô trầm mặc như vậy cũng chỉ biết nhìn qua Ngọc Hoa, chỉ thấy Ngọc Hoa gật nhẹ đầu một cái Thanh Thảo liền hiểu ý của cô.
“Trước đây ngoài chị với Ngọc Hoa còn hai người khác chơi chung nhóm”. Nghe Thanh Thảo nói vậy cô cùng Dạ Oanh liền hiểu ý mà im lặng đôi mắt hướng về phía Thanh Thảo mà nghe cô nói không khỏi chăm chú vào nghe.
“Hai người họ một người là Minh Thư người còn lại là Tuyết Nhung, Minh Thư thích Tuyết Nhung nhưng không được đáp lại Tuyết Nhung là gái thẳng hơn thế nữa cô còn là người đã có bạn trai rồi, tình cảm hai người họ rất tốt cho đến một khoảng thời gian sau Tuyết nhung luôn rất lạ còn cãi nhau với bạn trai chỉ vì những chuyện không đâu để rồi họ đã có cuộc cãi vã rất lớn bạn trai cô thấy vậy cũng từ bỏ, lúc đó cảm giác Tuyết Nhung đã không còn là chính mình nữa rồi, cô gái dịu dàng ăn nỏi chính chắn biết điểm dừng giờ đây như thành người khác vậy luôn cáu gắt không vừa ý dù là thứ nhỏ nhặt cũng làm quá lên…, không chỉ bạn trai cô mà ai nhìn vào cũng vậy. Rồi bỗng dưng Tuyết Nhung và Minh Thư yêu nhau, cô bám theo Minh Thư mọi lúc mọi nơi bảo gì nghe nấy, ai tiếp xúc, bắt chuyện hay chỉ cần đến gần Minh Thư thì Tuyết Nhung đều cáu gắt lên, Tuyết Nhung trở nên thô thiển hơn rất nhiều trong mắt của cô giờ chỉ có minh thư nên hai bọn chị đã tách ra khoảng thời gian hai người yêu nhau dường như nhìn rất hạnh phúc nhưng mỗi lần đi ngang qua gặp hai người họ thì luôn thấy Tuyết Nhung luôn có một nụ cười gượng gạo trên gương mặt, gương mặt thiếu sức sống, cơ thể uể oải. Tần suất gặp hai người họ càng ngày càng ít đi cũng không hiểu lý do tại sao cho đến một ngày hai bọn chị nhận được thông báo Tuyết Nhung đã ra đi vì đã từng chơi chung với nhau nên hai bọn chị cũng tới lễ tang của cô ấy. Cũng vì như thế mới biết được sự thật bấy lâu”.