Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Chương 13: Ước mơ




Sáng sớm cuối thu, đã hơn ba tháng kể từ lúc Lâm rời nhà lên Hà Nội, Bình cứ vài ngày lại viết một lá thư. Mỗi lá thư đều chất chứa tình cảm anh dành cho Lâm, chỉ là những lá thư ấy chẳng bao giờ được anh gửi đi. Bình tự cảm thấy chúng quá sến súa, thêm nữa, chúng quá nhiều, anh sợ rằng mình sẽ khiến Lâm cảm thấy phiền lòng. Trên Hà Nội, Lâm đã phải bận rộn lo lắng công việc, giao tiếp, nếu để Lâm phải lo lắng thêm cho mình, Bình không biết làm sao cho phải.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá. Những người quanh đây giống như họ hàng ở quê. Thường thường, đủ thân thiết, bọn họ sẽ trực tiếp đẩy cổng bước vào. Bình đặt quyển sách lên, che đi những dòng thư trên bàn, sau đó mới tập tễnh đẩy cửa bước ra.
Người tới là cụ Phúc, bên cạnh cụ là bí thư trưởng của thị xã, Linh. Linh ngước lên nhìn Bình, cô nở nụ cười: "Anh Bình ạ, bọn em đến có làm phiền anh không?"
Bình gật đầu chào Linh, sau đó cất giọng chào: "Cụ Phúc ạ."
"Không có, tôi đang ngồi rảnh rỗi thôi." Bình tiếp lời.
Nói xong, Bình đi đến bàn trúc ở ngoài sân, anh kiểm tra lại ấm trà, may mắn nó hãy còn ấm. Bình rót cho cụ Phúc một cốc chè, rồi hỏi: "Hôm nay cụ với đồng chí Linh đến nhà cháu có việc gì ạ?"
"Trước cụ có nghe thằng Lâm nói, cháu từng làm thầy giáo một thời gian đúng không?" Cụ Phúc không dài dòng, lập tức nhắc đến chuyện chính. "Tháng trước, bên huyện Nhiên Khánh mới xây xửa trường cấp một cho bọn trẻ. Trên sở có phái mấy thầy cô tới đó dạy học nhưng bên đó đường phố khó đi quá, cuối cùng chỉ có hai thầy cô tới kịp."
Nói tới đây, cụ thở dài nâng cốc chè lên uống một ngụm: "Hai ngày nữa trường bắt đầu dạy học, cháu có muốn lên đó dạy học một thời gian không?"
Bình ngay từ khi nghe đến đoạn trường học, anh đã chấn động không thôi. Trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn, bàn tay đặt dưới đùi cũng siết chặt lại, Bình cảm thấy cổ họng mình khát khô. Cụ Phúc cũng im lặng, không thúc giục anh câu nào.
Thời gian cứ thế Nhiên lặng trôi, những dòng suy nghĩ trong đầu Bình trở nên hỗn loạn. Dù có nằm mơ, Bình cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày, mình tiếp tục đứng trên bục giảng. Ngay từ lúc ban đầu, Bình học Sư phạm chỉ vì đó là lời cha anh, sau đó, anh tiếp xúc với lũ trẻ. Lúc bấy giờ, Bình mới biết mình yêu cái nghề dạy học này từ bao giờ.
Môi Bình run lên, anh hơi cúi đầu, khàn giọng hỏi: "Nhưng bây giờ cháu không có bằng cấp bên người. Cụ Phúc, cháu đi dạy sẽ khiến bên Sở ý kiến."
Nói ra những lời này, trái tim Bình cũng đau nhói. Anh khao khát được một lần đứng trên bục giảng lần nữa, khao khát ấy có lẽ chỉ mình anh hiểu. Ngay cả Lâm, anh cũng không dám nói ra. Bình sợ, mình nói ra rồi Lâm chỉ biết trách bản thân. Mà anh lại không muốn điều ấy xảy ra.
"Vậy..." Cụ Phúc nghe thế không khỏi bối rối, cuối cùng, cụ vẫn nói: "Không sao, chỉ cần cháu cố một tuần thôi. Mấy đứa trẻ cần thầy giáo, chỉ tuần sau là mấy cô cậu trên thành phố về tới nơi rồi!"
Bình vô thức gật đầu đồng ý, anh nhìn theo bóng dáng cụ Phúc khuất sau cánh cổng. Có lẽ ông trời đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh và ban cho anh một đặc ân. Bình không rõ nhưng anh muốn nắm lấy cơ hội lần này, dù nó chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần.
Bình sửa soạn quần áo, vì phải xuống Nhiên Khánh hơn một tuần, anh phải chuẩn bị đồ cẩn thận một chút. Nơi anh ở vốn dĩ nhiều núi, địa hình hơi cao, thời tiết lạnh hơn chỗ khác, bình thường ở phố xá Bình đã khó chịu nổi cơn giá rét. Nay, anh phải theo đoàn thầy cô lên nơi đó, không biết thời tiết thế nào.
Ánh mắt Bình va phải bức thư dang dở trên bàn, anh nghĩ một hồi cuối cùng đề những dòng ấy vào thư. Chuyện quan trọng như thế, Bình rất muốn chia sẻ với Lâm, dù sao hiện tại Lâm chính là gia đình của anh.
Ngày bức thư được gửi đi, cũng là này Bình theo hai thầy cô khác đi đến trường tiểu học. Đã một khoảng thời gian kể từ khi lần cuối Bình ngồi xe đi đường dài. Xe khách bon bon chạy một đường, chỉ hơn một tiếng đã tới dãy nhà trọ. Một thầy giáo khác trẻ tuổi vươn vai, nhìn sang Bình: "Thầy Bình lần đầu tới nơi này đúng không?"
Bình choàng tỉnh từ cơn mơ màng, thầy giáo kia tiếp tục nói: "Hôm trường khánh thành tôi cũng đến dự lễ, bọn trẻ vui lắm!"
Nói tới đây, thầy ấy như nhớ lại khoảnh khắc xưa cũ, trên môi không khỏi nở nụ cười. Lòng Bình không khỏi xôn xao, anh nghiêng người cầm lấy túi đồ của mình, đi theo những người khác xuống xe. Thầy giáo nọ chợt nhìn thấy bộ điệu khập khiễng của Bình, bước chân vô thức chậm lại.
"Chỗ này mới được xây sửa lại đặc biệt dành cho cán bộ giáo viên." Thầy chợt vỗ nhẹ lên trán mình: "Ôi tôi quên giới thiệu, thầy Bình cứ gọi tôi là Dũng nhé! Tôi là giáo viên tiếng Nga."
Bình cười có chút xấu hổ, mọi người trên xe dường như đều biết tên anh. Ngược lại, anh lại chẳng rõ bọn họ là ai. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình ướt sũng, hồi hộp lau vào lưng quần rồi vươn tay chào hỏi với Dũng. Đúng lúc này, một cô giáo khác dụi mắt đi tới, vừa nhìn thấy hai người đã làm quen xong rồi thì nhướng mày.
"Anh Dũng đã làm quen với thầy Bình rồi à?" Cô chỉnh lại balo sau lưng, sau đó đi đến bên cạnh Dũng: "Thầy Bình, hôm trước tôi có nghe thằng bé Chí nói về thầy, nó nói thầy giỏi giang lắm. Lần này tới đây may có thầy giúp đỡ!"
"Tôi tên là Trang." Trang vén tóc, ngại ngùng cười: "Tôi là người yêu anh Dũng. Tuần này anh hãy giúp đỡ chúng tôi nhé!"
Ký túc xá của giáo viên không lớn, là hai người một phòng. Vì Dũng và Trang là người yêu cho nên Bình được ở một phòng riêng. Tuy nhỏ, nhưng căn phòng lại đầy đủ tiện nghi. Bình ngồi xuống giường, vuốt ve chăn đệm, trong đầu nhớ đến những học sinh cũ của mình.
Vốn anh cũng không phải giáo viên cấp một, mà là giáo viên cấp ba giống ông Cung. Thời gian gắn bó với học sinh không dài, chỉ vỏn vẹn một năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ chúng một cách kỳ lạ. Không biết giờ chúng đã thực hiện được ước mơ của mình hay chưa? Không biết ông Cung còn đứng lớp nữa không?
Một tuần nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mỗi ngày Bình theo thầy cô lên lớp, chiều tối lại về soạn giáo án. Ngày thứ bảy, một chiếc xe nhỏ đỗ trước ký túc xá, Bình nhìn thấy đoàn người mệt mỏi bước xuống xe, anh mới biết rằng ngày tháng làm thầy giáo của mình lại lần nữa kết thúc. Sống mũi Bình cay cay, anh không đi theo Dũng tiếp đón những thầy cô khác, thay vào đó, anh quay lại căn phòng ký túc nhỏ, chuẩn bị đồ đạc quay về nhà.
"Thầy Bình!" Tiếng của Trang vang lên đằng sau cánh cửa: "Tôi nghe Dũng bảo hôm qua thầy bị cảm. Tôi vừa mua được ít gừng về nấu canh, nay hạ nhiệt độ, thầy cũng uống một cốc đi!"
Bình ngừng tay, chậm rãi đi mở cửa. Bên ngoài, Trang rụt đầu sau khăn quàng. Năm nay có lẽ đông đến sớm, rõ ràng mới cuối tháng mười mà trời đã lạnh tới mức Bình phải khoác hai ba chiếc áo. Bình nhận lấy cốc nước ấm trên tay Trang, nhẹ giọng nói cảm ơn.
"Ơn nghĩa gì đâu!" Trang xua tay: "Tôi tiện nấu thì mang cho thầy thôi. Nãy thầy cũng thấy mấy thầy cô tới rồi đúng không?"
Bình khựng lại, anh cố gắng mỉm cười: "Ừ, tôi thấy rồi. Vậy khi nào chúng ta về nhà?". ngôn tình hay
Không biết có phải do Bình quá nhạy cảm hay không nhưng anh nhận thấy được Trang thoáng nhìn anh. Cô cười nói: "Sáng ngày mai xe sẽ tới đón. Thầy Bình à, thầy không định ở lại dạy thêm sao? Tôi và anh Dũng đều quyết định sẽ xin bên trên về hẳn đây để công tác."
"Tôi thấy lũ trẻ quý anh lắm!"
Trang nói rồi mong chờ nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Sao anh lại không muốn cơ chứ?
Chỉ là...
"Tôi không có bằng cấp và giấy chứng nhận ở đây!" Bình nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn cô đã quan tâm. Vậy tối nay tôi sẽ dọn dẹp một chút, ngày mai rời đi! Lát nữa tôi sẽ rửa cốc trả cho cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.