Năm Ấy Bên Hồ Có Một Đoá Hoa

Chương 11: Khoảnh khắc muốn đến gặp anh (2)




"Tiết hôm nay đến đây thôi."
Tiếng trống vang lên, ông Cung dừng bài giảng, mỉm cười nói với cả lớp. Trong lớp vang lên tiếng hoan hô, sau đó ùa ra ngoài sân như đàn ong vỡ tổ. Bình không ra ngoài, hoặc nói, Bình rất ít khi ra ngoài sân chơi. Cậu dành thời gian đó ở lại trong lớp để ôn lại bài cũ, cũng như đọc trước bài tiếp theo.
Cẩn lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi, ông Cung vẫy tay gọi anh đến bục giảng. Bình biết, ông muốn hỏi xem, tiết vừa rồi của mình có hay hay không, có cần chỉnh sửa chỗ nào không. Hết năm phút, Cẩn mới quay lại chỗ ngồi của mình, lặng lẽ không phát ra tiếng động làm phiền đến Bình.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hôm nay, cả lớp phải làm bài kiểm tra. Thầy giáo sợ ảnh hưởng đến thời lượng bài giảng, cho nên dành bài kiểm tra đến gần cuối giờ mới làm. Không ngờ quá trình kiểm tra lại xảy ra chuyện không hay. Một bạn học trong lớp đột nhiên đau bụng tiêu chảy.
Sắc mặt cậu bạn xanh trắng, nếu không phải Cẩn tinh mắt thấy và thưa thầy, chắc chắn bạn đó đã ngất ra vì kiệt sức. Thầy giáo vội vã tìm thuốc cho cậu ấy, sau đó tìm người đưa cậu về nhà. Bài kiểm tra cứ vậy kéo dài thêm nửa tiếng, cả lớp không một ai tỏ ra khó chịu vì sự trì hoãn này.
"Cả lớp làm bài kiểm tra tiếp đi!"
Thầy giáo lau mồ hôi trên trán, rõ ràng mới cuối tháng tư, thầy đã cảm thấy nóng không chịu nổi. Sáng sớm, thầy còn sợ lạnh nên khoác thêm một chiếc áo mỏng. Bây giờ, chiếc áo ấy đã được vắt trên ghế giáo viên. Thầy chậm rãi đi vòng xung quanh lớp.
Cả trường đã sớm trống trơn, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng ve và tiếng chim hót. Bình dừng bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Lâm. Đôi lúc, Lâm sẽ mỉm cười, có khi lại xấu hổ, những biểu cảm đa dạng ấy càng khiến Bình nhớ mãi không quên.
Từ lâu, Bình đã biết cảm xúc này không bình thường chút nào. Cậu chưa từng phải lòng ai, nhưng cậu cũng biết, một thằng con trai bình thường sẽ không nhớ thương một người con trai khác. Bình siết chặt cây bút trong tay, chắc hẳn đây là thích. Nhưng cậu sợ hãi, cái thích này quá khác người!
Thầy u, chị Nghiêm anh Nghị, những đôi vợ chồng khác mà Bình thấy đều là một nam một nữ. Mỗi khi có ai hỏi cậu đã muốn cưới vợ chưa, Bình lại thấy hoảng hốt, muốn trốn tránh. Cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy sự khác thường của mình. Cậu càng sợ hơn, nếu mọi người biết người cậu thương là Lâm.
Bình còn nhớ khi cậu mới năm tuổi, làng bên cạnh có chú Tư hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình. Thay vào đó, lúc nào cũng có một người đàn ông như hình với bóng với chú. Có khi, Bình gặp được chú và người đàn ông nọ, chú sẽ cho cậu một ít kẹo bánh. Khi về tới nhà, Bình lại ngây thơ hỏi mẹ rằng, vì sao chú Tư lại ôm một người đàn ông?
Bình không dám nhớ lại biểu cảm của mẹ mình khi ấy, người phụ nữ dịu dàng như bà Loan cũng có lúc xuất hiện cảm xúc phẫn nộ. Bà quát Bình, lần sau không được phép gặp chú Tư nữa!
Lớn lên, Bình đã hiểu chuyện, cũng biết chú Tư khác biệt với mọi người. Và hiện tại, cậu cũng đang dần trở nên giống chú ấy!
Nếu Lâm biết suy nghĩ bẩn thỉu của cậu về anh thì sao?
Bình không dám nghĩ tới viễn cảnh đó! Cậu sợ Lâm sẽ ghét cậu, nói những lời khiến trái tim cậu không chịu nổi. Nhưng cậu cũng không thể ngừng nhớ đến anh. Muốn gặp anh, muốn trò chuyện cùng anh. Cậu muốn cho nỗi nhớ trong lòng vơi đi một chút!
"Hết giờ làm bài." Thầy giáo bất chợt lên tiếng đánh thức suy nghĩ đang loạn lên của Bình.
Bình buông bút, thu bài của những người khác rồi chuyển ra đầu bàn. Lần đầu tiên, Bình không làm hết các câu hỏi trong bài kiểm tra. Cậu cảm thấy hụt hẫng, đưa tập kiểm tra cho thầy.
Ngay lúc thầy giáo quay trở lại bục giảng, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Điện báo, điện báo về!"
Một cán bộ trẻ tuổi hớt hải chạy tới, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo mỏng. Cán bộ chống hông, thở dốc ngẩng đầu nhìn vào trong lớp. Dường như trong thoáng chốc, Bình như thấy ánh nước trong đôi mắt y.
"Thầy ạ, Miền Nam giải phóng rồi." Cán bộ luống cuống nói: "Miền Nam giải phóng, cuối cùng đất nước ta cũng thống nhất rồi!"
Cả lớp lập tức sôi trào, Bình cũng đứng lên, theo chân mọi người ùa ra khỏi lớp. Mọi người quây quanh cán bộ, dồn dập dò hỏi. Lần nào, cán bộ cũng khẳng định lời mình vừa nói. Bước chân Bình không ngừng tiến về phía trước, mãi cho đến khi cậu đứng ở giữa sân trường mới dừng lại.
Ánh mắt Bình chợt nhìn thấy bóng người ở trên mái nhà. Thầy hiệu trưởng từng bước vững chắc cầm cán cờ trên tay. Hình như, thầy cũng để ý tới Bình. Đuôi mắt thầy đỏ bừng, thầy mỉm cười, cắm cao quốc kỳ. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa bầu trời đầy nắng.
"Thầy Quân, thầy cẩn thận!"
Một đám học sinh nháo nhác vội hô. Thầy Quân suýt trượt chân ngã, may mắn bám lại được lên thành cầu thang. Thầy bật cười, nói vọng ra.
"Tiên sư các anh các chị!" Thầy nói xong thì dăm ba bước đã leo xuống mặt đất.
Ai nấy đều xúc động nhìn lên lá cờ trên cao. Không ngờ ngày này đến nhanh đến vậy, Bình nghĩ. Mới sớm nay thôi, cậu còn suy nghĩ về ngày giải phóng Miền Nam. Cậu nhìn về phía Cẩn, khuôn mặt anh đầy hoài niệm. Có lẽ, anh đã rất tiếc nuối khi bản thân không thể chứng kiến được khoảnh khắc thiêng liêng này tại miền Nam thân yêu.
Nỗi cồn cào trong bụng Bình ngày một gia tăng, bàn tay cậu lúc siết chặt, lúc thả lỏng. Đôi chân Bình đang run lên, cậu muốn đi!
Cậu muốn đi gặp Lâm!
Cậu muốn là người đầu tiên báo cho Lâm biết tin vui này!
Bình chạy đến bên cạnh Cẩn, vội vàng nói: "Anh Cẩn, em muốn đi ra đây một tý!" Nói xong, cậu không đợi Cẩn đáp lời đã chạy biến đi.
Cậu nhớ rõ con đường đến nhà Lâm, toàn bộ ký ức như cơn lũ liên tục lấp đầy đầu óc cậu. Cậu thích Lâm, thích người con trai dịu dàng như nước ấy! Cậu muốn sự ấm áp của Lâm chỉ thuộc về bản thân mình, dù cho thứ tình cảm này có sai trái đến đâu!
Lâm không đến tìm cậu, không sao cả, cậu nhớ đường tới gặp anh. Chỉ cách vài con đường, hơn ba cây số, Bình từng đếm, nó chỉ vài nghìn bước chân. Lâm từng vượt qua mấy cây số cả đi cả về chỉ để nói chuyện, bầu bạn với cậu cả một năm trời. Vậy thì tại sao, cậu lại không thể đến tìm anh?
Lần đầu tiên Bình chạy một quãng đường xa như thế, cậu chạy tới mức không thở nổi. Lồng ngực Bình tràn đầy không khí, nặng trịch nhưng cậu không muốn dừng lại. Hai tai ù đi vì gió, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, mau chóng đến gặp Lâm!
Và rồi, Bình nhìn thấy Lâm, người mà cậu vẫn luôn mong nhớ.
Lúc này, Lâm đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ, ngơ ngác nhìn cậu. Anh muốn bước đến nhưng bước chân không vững, loạng choạng suýt ngã. May mắn, Lâm nhanh tay chống vào thân cây bên cạnh mới ổn định được thân hình. Lúc này, Bình mới để ý đến, cánh tay đang treo trước cổ của Lâm, bên mặt trái anh cũng có vết bầm tím.
Bình hoảng hốt chạy tới trước mặt anh, muốn chạm vào nhưng sợ anh đau. Đuôi mắt Bình vì đau lòng mà đỏ ửng, cậu khàn giọng hỏi: "Anh bị làm sao thế này?"
Bàn tay run rẩy chạm vào cánh tay bị bó bột của Lâm, Bình nhẹ nhàng vuốt ve như xoa dịu đối phương.
"Cánh tay anh sao thế này?" Bình nức nở, khóc: "Cả khuôn mặt anh nữa... Sao lại như thế ạ?"
Lâm luống cuống giữ tay Bình, sau đó khập khiễng kéo cậu đến cái ghế đá bên cạnh. Dưới bóng cây, Lâm nhẹ giọng an ủi Bình. Anh dịu dàng xoa đầu, vỗ lưng làm cho cậu bình tĩnh trở lại.
Lâm mím môi, ngoắc lấy ngón út của Bình. Cậu không rút tay ra, ngược lại, khuôn mặt càng đỏ hơn. Trong lòng Bình trộm vui vẻ, cậu mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật dài, tốt nhất là đừng bao giờ dừng lại.
"Hôm trước," Lâm ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Hôm tôi đến đưa thẻ cho Bình, lúc về thì bị một con trâu đụng phải."
Chưa nói hết, Lâm đã thấy sắc mặt Bình trở nên trắng bệch, anh vội vã ngậm mồm. Anh biết không cần nói hết, Bình cũng đã tưởng tượng ra đoạn sau. Trâu rất lành tính, hiếm khi phát điên. Nhưng mỗi lần chúng điên lên lại chẳng ai ngăn nổi. Mấy năm trước, trong làng Lâm còn có một ông cụ bị trâu húc. Cả nhà nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.
"Tôi không sao." Lâm không biết nói gì ngoài câu này, anh lắc lắc ngón tay Bình: "Chỉ bị thương ngoài da tý thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.